Không lâu sau, trinh sát được phái theo dõi tình hình hai huyện truyền tin báo, hai huyện hiện đang tập kết binh mã.
Khương Bồng Cơ nghe xong nở nụ cười gian manh vô cùng đắc ý. Lần này nếu không đánh cho đám Thanh Y Quân thua tụt quần thì tên cô sẽ viết ngược lại.
“Dàn đội hình, điểm số!” Cô nói: “Truyền lệnh cho mấy vị tiên sinh và hiệu úy tới.”
Đúng như Vệ Từ nghĩ, Khương Bồng Cơ dự tính chia binh hai đường, một đường tập kích huyện Giác Bình, một đường tấn công huyện Mậu Lâm. Tới khi lấy được hai huyện này lại tập kết binh mã kéo về huyện Tượng Dương, trong ngoài phối hợp vây đánh hậu phương Thanh Y Quân.
Ăn gan hùm hay sao mà dám đυ.ng vào đồ của bà, không cho đám Thanh Y Quân này biết mặt còn tưởng bà đây dễ ăn hϊếp.
Còn cụ thể chia binh thế nào Khương Bồng Cơ cũng đã có kế hoạch.
Ban đầu cô mang đi gần sáu nghìn quân, dự tính sẽ để lại một nghìn năm trăm quân trấn thủ huyện Thành An. Cô mang theo một nghìn năm trăm quân tinh nhuệ tập kích huyện Giác Bình, số binh mã còn lại tấn công huyện Mậu Lâm. Bây giờ ăn thua nhau là ở thời gian, càng nhanh thì tỷ lệ thắng lợi càng cao.
“... Tử Hiếu, sức khỏe huynh không tiện hành quân thần tốc, huynh và Mạnh Hiệu úy lãnh một nghìn năm trăm quân trấn thủ huyện Thành An. Cổng thành bị hư hại đã sửa chữa một phần rồi, nếu phối hợp với vũ khí thủ thành có thể chống đỡ một thời gian. Văn Chứng và ta sẽ tấn công huyện Giác Bình. Hán Mỹ, Lộng Cầm và Hiếu Dư mang số binh mã còn lại công phá huyện Mậu Lâm, nhất định phải hạ được thành trong thời gian ngắn nhất!”
Vệ Từ thầm cười khổ, quả nhiên cô chọn Kỳ Quan Nhượng... Tên Kỳ Quan Nhượng này sẽ không ngăn cản cô quẩy... Nhưng bó tay rồi, mọi người chỉ có thể vâng lệnh.
Khương Bồng Cơ quyết đoán ra lệnh: “Ban đêm xuất binh!” Ban ngày hành quân rất dễ bị trinh sát quân địch phát hiện hành tung, đi ban đêm chắc ăn hơn.
Cùng lúc đó, Phong Cẩn ở huyện Tượng Dương xa xôi vẫn bơi trong biển hồ sơ chồng chất.
Mấy ngày gần đây có thể hình dung Phong Cẩn bằng mười một chữ.
Rất bận, cực kỳ bận, vô cùng bận, bận sấp mặt!
Công việc ngày thường của mấy người bắt một mình anh cân, còn dám nói cho anh ở nhà với vợ con, mấy thằng xạo quần!
Còn cụ thể bận tới mức nào à?
Từ khi đại quân xuất chinh, anh còn chưa bước được một bước về nhà. Hiện nay binh lực trấn thủ huyện Tượng Dương chỉ có bốn nghìn, tuy không đến nỗi ít nhưng nếu lực lượng quân địch quá mạnh bao vây thành, thì bốn nghìn quân này chẳng đủ nhét kẽ răng. May chủ công nhà anh còn có chút lương tâm.
Lương tâm gì ấy à?
Cô không mang bảo vật huyện Tượng Dương - Trương Bình theo.
Phường mộc do Trương Bình quản lý có thể sản xuất rất nhiều loại máy móc công và thủ thành, mấy thứ đồ chơi này có thể tăng cường lực lượng cho Tượng Dương. Theo đề nghị của Phong Cẩn, Trương Bình để phường mộc gấp rút chế tạo các loại máy móc thủ thành, trang bị tận răng cho cả thành Tượng Dương. Tất nhiên đối với Trương Bình, mức độ vũ trang lúc này đã gần sát cái gọi là thành đồng vách sắt rồi.
Phong Cẩn bận rộn tới mức không gặp được cả vợ, nhưng vợ anh có thể tới thăm anh. Cô còn bế theo Trường Sinh, con bé bây giờ đã có thể nói chuyện rõ chữ rồi.
“Cha... cha... bế bế!”
Trường Sinh vừa thấy ông bố mấy ngày chưa gặp liền hưng phấn nhào tới đòi ôm. Phong Cẩn xoa xoa con mắt đau buốt, xác định bản thân không hoa mắt nghe nhầm. Anh thật sự nghe thấy tiếng của con gái anh, cũng nhìn thấy vợ mình đang đứng trước cổng sở chính vụ, họ đang đi tới đi lui không dám bước vào.
Phong Cẩn thấy Ngụy Tĩnh Nhàn đang lo lắng liền nói: “Vào đi, chỗ này cũng không có công văn mật gì.”
Vừa đưa tay ôm lấy cô con gái cưng, anh liền nhận ra bé đã nặng hơn rất nhiều, còn chưa kịp than thở thì Trường Sinh đã đạp lên đùi anh hôn chụt một cái vô cùng kêu.
“Đừng hôn đừng hôn, con bé này không sợ bẩn à...” Phong Cẩn đã thức đêm rất nhiều ngày, mỗi ngày anh chỉ chợp mắt chưa tới hai tiếng, hơn nữa còn bận tới mức không có thời gian rửa ráy, nên lúc này bộ dạng anh vô cùng thảm hại, khi con gái lao tới hôn chỉ lo bé bị dính bẩn.
“Cha?” Trường Sinh bị từ chối liền nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.
Con gái còn nhỏ, Phong Cẩn cũng không biết giải thích thế nào, chỉ đành nhìn về phía Ngụy Tĩnh Nhàn cầu cứu.
Vẫn là vợ yêu nhà anh tuyệt nhất, cô hiểu tình cảnh của anh liền đưa tay ôm con gái lại, dịu dàng nói: “Cha con mệt rồi, đừng quấy nha.”
Trường Sinh nằm trong lòng Ngụy Tĩnh Nhàn, đôi mắt long lanh to tròn trong veo như chú nai con khiến người ta mềm nhũn.
“Mệ... Mệ...” Trường Sinh vòng tay ôm lấy mẹ mình.
Ngụy Tĩnh Nhàn lướt nhìn đống công văn chồng chất trên bàn liền giật mình sợ hãi: “Sao mà nhiều vậy?”
Tượng Dương chẳng qua cũng chỉ là một cái huyện thôi, đâu ra nhiều công văn cần xử lý như thế?
Trong ấn tượng của cô, huyện lệnh đều rất rảnh rỗi, ngày thường không đi chơi chim đùa chó thì cũng du sơn ngoạn thủy, cuộc sống vô cùng tiêu dao tự tại. Phu quân nhà mình chỉ là phụ tá cho Lan Đình, Lan Đình xuất chinh, công vụ tạm thời để phu quân thay thế xử lý, nhưng sao có thể bận tới mức như thế?
Phong Cẩn day day lông mày nói: “Hết vụ xuân còn phải thu hồi thống kê thanh toán nông cụ trâu cày. Huyện Tượng Dương bây giờ cũng được xem là vùng đất yên bình có thể tránh nạn hiếm hoi ở phía Bắc, ngày nào cũng có rất nhiều nạn dân muốn vào thành, chuyện này cũng phải sắp xếp xử lý… Không ít nhà giàu vì muốn tránh nạn mà chuyển nhà tới đây muốn mua mấy căn nhà của chủ công, mấy cái đó cũng phải xử lý...”
Huyện Tượng Dương ngày nay đang trong đà xây dựng ngày càng phát triển phồn vinh, trong đó không thể thiếu được những việc vụn vặt cần xử lý như thế.
Thấy những căn nhà cho thuê mới xây của huyện sạch sẽ đẹp đẽ, rất nhiều người dân bản địa ghen ăn tức ở cũng muốn xây nhà mới, nhưng nếu vậy thì vật liệu và nhân công bọn họ phải tự lo hết, chi phí này không hề ít. Nhưng kiểu nhà đó cũng không phải có tiền là xây được, còn cần đến phủ huyện lệnh làm thủ tục duyệt mua số lượng gạch xanh của lò gạch, sau khi xác nhận số lượng gạch xanh chính xác thì mới có thể bắt đầu xây nhà... Quanh đi quẩn lại toàn bộ đều phải được Phong Cần ký tên đồng ý, nếu không không thể bắt đầu xây dựng.
Bình thường thì mấy người chia nhau làm, nhưng nay chỉ có một mình anh ở lại trông nhà, chuyện mệt mỏi là không cần bàn.
Ngoài những chuyện vụn vặt này thì huyện Tượng Dương còn có chính vụ riêng, đó là công tác xử lý mâu thuẫn trong huyện. Đây là những chuyện lông gà vỏ tỏi vô cùng phiền phức, lúc thì tranh chấp nhà này so bì nhà kia, lúc lại cãi nhau vì chia ruộng đất không đều, Phong Cẩn thật sự rất muốn quăng hết những việc này cho bộ phận nữ của sảnh chính vụ. Thế nhưng phía bộ phận nữ cũng đang bận điên cuồng, là một thằng đàn ông, mặt anh cũng không dày tới mức đi làm khó các cô gái bên kia.
Ngụy Tĩnh Nhàn thấy mắt anh vằn lên những tia máu đỏ khè, khóe mắt xanh xao, thì trong lòng vô cùng đau xót.
Cô hỏi: “Những công văn này rất gấp à?”
Phong Cẩn ngẩn người một lúc mới hiểu ra ý của vợ, bộ não đã lâu không được nghỉ ngơi làm anh phản ứng hơi chậm.
“Không gấp, nhưng rất lẻ tẻ phiền phức.” Phong Cẩn nói.
Ngụy Tĩnh Nhàn ngẫm nghĩ rồi rút ra một chồng công văn, cô sắp xếp phân loại chúng theo mức độ nặng nhẹ cũng như thời gian cần xử lý. Trường Sinh nằm trong lòng cô ngọ nguậy không yên, bé vươn tay túm lấy tay áo cô tự chơi một mình.
Bữa chiều, sau khi ăn sữa bột xong, Trường Sinh nằm trên đùi Ngụy Tĩnh Nhàn gác chân ngủ, đôi chân nhỏ múp míp sắp duỗi lên bàn rồi. Bận rộn từ giữa trưa tới tận hoàng hôn, đống thẻ tre chồng chất như núi kia mới dần giảm độ cao.
“Đa tạ phu nhân.” Phong Cẩn day day trán, cười chắp tay thi lễ với vợ yêu.
“Về nhà thôi.” Ngụy Tĩnh Nhàn cười nói.
Một nhà ba người vừa đứng dậy, bên ngoài liền truyền tới tiếng bước chân dồn dập, La Việt đầu đầy mô hôi loạng quạng chạy tới. >