Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 483

Khương Lộng Cầm nhìn sự khắc khổ trên mặt của Thượng Quan Uyển mà thầm thở dài.

Nếu nói phụ nữ phải trải qua tổn thương mới trưởng thành được thì cuộc đời này thật quá tàn khốc.

Nghỉ ngơi một chút, nhóm bộ khúc lại tiếp tục lên đường.

Hết mùng năm Tết, huyện Tượng Dương lại trở về với cuộc sống ngày thường sau cái Tết tưng bừng, các hàng ăn, quán trà bắt đầu lần lượt khai trương.

Mọi người trong phủ huyện lệnh cũng đang tích cực bắt tay chuẩn bị cho chiến dịch sau vụ xuân, công tác huấn luyện tân binh ngày càng nghiêm khắc, đồng thời còn tiến hành chiêu mộ nhân tài khắp nơi.

Nói cách khác, các thuộc hạ vẫn tăng ca sấp mặt và người làm chủ công như Khương Bồng Cơ vẫn tỉnh rụi nghịch nước bắt cá.

Thế nhưng có thêm một người cùng chơi bắt cá với cô, đó chính là Mặc gia Trương Bình.

Có câu buồn ngủ gặp chiếu manh, trước đây Khương Bồng Cơ còn đang oán than sĩ tử Mặc gia chết hết ở đâu rồi, ngay cả một người cũng không thấy bóng dáng, sau đó Trương Bình liền chủ động tới tận cửa. Sau khi săm soi kỹ lưỡng, cô phát hiện Trương Bình rất có tiềm năng, là một nhân tài đáng để vun đắp.

Thế là cô kéo Trương Bình đi theo cả ngày, dạy anh ta công việc trong phường mộc.

“Chủ công có nhiều ý tưởng quá độc đáo thú vị, quả thật khiến Bình vô cùng kính phục...”

Đối với một tên thợ thủ công say mê chìm đắm trong cơ quan máy móc, còn có thứ gì có thể hấp dẫn anh ta hơn những mô hình thủ công đặc sắc đủ loại kiểu dáng?

Khương Bồng Cơ dẫn anh ta đi tham quan các mẫu mô hình cơ quan máy móc. Thợ thủ công trong phường mộc đều đã trải qua sự tuyển chọn và bồi dưỡng của cô, có thể làm ra một số mô hình đơn giản theo bản vẽ. Những mô hình này không chỉ để trưng, nếu phóng to theo tỷ lệ sẽ thấy, đó chính là những chiếc máy công thành thật sự.

Trương Bình không biết thì ra công thành, thủ thành còn có thể chơi như thế, quả thật vô cùng thú vị.

Trước đây Trương Bình không hề quan tâm đến chuyện này, nay lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hứng thú.

Làm sao để bên thủ thành có thể phòng thủ thành trì với cái giá nhỏ nhất?

Làm sao để bên công thành có thể đánh hạ thành trì với cái giá nhỏ nhất?

Những chuyện này tràn ngập trong suy nghĩ anh ta, thậm chí công trình guồng nước đang nghiên cứu cũng bị anh ta quăng qua một bên.

Nếu không phải Khương Bồng Cơ vô ý nhìn thấy thì không biết khi nào mô hình guồng nước này mới thấy ánh mặt trời.

“Đây là cái gì?” Khương Bồng Cơ khều khều mô hình guồng nước.

“Huynh làm à?”

Trương Bình ngẩn người một chút rồi cười nói: “Ừm, thấy người nông dân khổ cực tưới tiêu, ta bèn nghĩ cách làm sao vừa tiết kiệm được công sức vừa thuận tiện tưới tiêu ruộng đồng. Chỉ là thử rất nhiều lần vẫn thất bại, ngài xem xem nó vận hành rất trúc trắc, nhưng ta vẫn không biết nguyên nhân ở chỗ nào.”

Chí hướng của Trương Bình là làm một ẩn sĩ, trồng mai nuôi hạc, tiêu diêu cả đời.

Nghiên cứu của anh ta cũng thiên hướng ứng dụng cuộc sống, không giống Khương Bồng Cơ, ngoài nông cụ cải tiến lúc đầu ra thì còn lại đều là ứng dụng cho chiến tranh.

Khương Bồng Cơ nói: “Để ta xem thử.”

Guồng nước thật sự là một thiết kế táo bạo, tuy theo đám khán giả xem livestream thì cũng thường thôi, nhưng đối với thế giới này, nó lại là một phát minh vĩ đại có thể kinh động khắp nơi. Nếu Trương Bình nghiên cứu thành công, đồng thời phát triển rộng rãi, không biết có thể tạo phúc cho bao nhiêu dân chúng.

Khương Bồng Cơ rất chú trọng đời sống nhân dân, tất nhiên cô hy vọng công trình guồng nước có thể thành công.

Ngoài guồng nước ra, Trương Bình còn có công trình ròng rọc gánh nước.

Thứ này đã có từ lâu, nhưng ứng dụng không được rộng rãi, Trương Bình dự định dùng để gánh nước.

Anh ta giải thích cũng rất đơn giản, có một bộ phận người dân sinh sống trên núi cao, sông lại ở dưới núi, nếu muốn lấy nước cần phải xuống núi gánh, rất tốn thời gian và công sức. Nếu lắp đặt hệ thống ròng rọc này có thể tiết kiệm công sức rất nhiều, chỉ cần cột thùng gỗ vào dây thừng, sau đó cho nó trượt thẳng xuống núi là được.

Thứ này còn có thể lắp trên giếng nước, dân chúng lấy nước cũng dễ dàng, nhẹ nhàng hơn.

“Ý tưởng hay lắm...” Khương Bồng Cơ gật đầu đồng ý.

Trên núi lắp đặt thế nào cô không quan tâm, nhưng giếng nước có thể phổ biến được.

Lúc trước xem hồ sơ trong phủ có rất nhiều vụ rớt giếng chết đuối, đều là kiểu lúc đi lấy nước, thùng nước quá nặng gây mất trọng tâm không cẩn thận mà rơi xuống giếng, sau đó liền đi uống trà với thần chết luôn.

Nếu lắp đặt thứ này, dân chúng chỉ cần ngồi bên cạnh giếng là có thể an toàn lấy được nước, công tác an toàn được nâng cao rất nhiều.

Giữa mùa đông, đám người Phong Cẩn mặt lạnh tanh nhìn Trương Bình tất bật chạy tới chạy lui, mang theo thợ phường mộc đi lắp đặt hệ thống ròng rọc cho giếng nước trong thành Tượng Dương, hơn nữa còn rất nghiêm túc dạy người dân cách sử dụng.

Giữa mùa đông khắc nghiệt, rốt cuộc cái gì có thể làm một ẩn sĩ không quan tâm sự đời cam tâm tình nguyện cực nhọc như vậy?

“Mấy người làm gì nhìn ta ghê vậy?”

Khương Bồng Cơ thoải mái uống ngụm trà nóng làm ấm người, cô đang dự tính năm sau làm một ít hoa quả khô để mùa đông ngâm trà uống, vừa ngẩng đầu liền thấy mấy tên thuộc hạ đang nhìn cô với ánh mắt khiến cô nổi da gà: “Hạt giống vụ xuân đã phân phát hết chưa, nông cụ sắp xếp ổn chưa, trâu bò phân phối như thế nào rồi, đã thống kê ruộng đất cho người dân chưa… Cái gì cũng chưa, nhìn ta làm gì? Mau làm việc đi!”

Mọi người đều thầm khóc ngất, sau đó lại vùi đầu vào làm việc.

Chưa bao giờ thấy người nào vô sỉ mặt dày như vậy!

Người này lại còn là chủ công của bọn họ nữa chứ!

Người duy nhất tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến chính là Vệ Từ.

Từ khi anh quyết định đẩy Trương Bình vào hố lửa, anh đã biết sẽ có một ngày như thế.

Với tư cách bạn bè, anh không muốn Trương Bình mai một tài năng ở vùng núi hoang dã, thời thế hiện nay dù có trốn cũng khó sống yên ổn.

Nghĩ như vậy, Vệ Từ yên lòng tiếp tục sự nghiệp vớt nhân tài.

Anh chuẩn bị sau vụ xuân sẽ đánh hạ quận Phụng Ấp, bèn gửi thư cho từng người trong đám bạn của anh.

Là một người bệnh còn nằm trên giường chưa dậy được, anh không thể làm việc quá lâu. Nhìn đám đồng nghiệp làm việc cả ngày cả đêm, anh thật không đành lòng, việc duy nhất giờ anh có thể làm chính là tìm người tới chia sẻ công việc.

Nhân tài ơi nhân tài à người đang ở đâu, nếu không phải Trương Bình không rành chính vụ, anh đã kéo anh ta qua làm trâu làm ngựa rồi.

Công việc trong sảnh chính vụ rất nhiều và nặng nề, chỉ có một thứ được hoan nghênh, đó chính là thức ăn trong phòng bếp.

“Kha thích nhất là món thịt kho tàu xào dấm này, hương vị chua chua ngọt ngọt, thật không biết chủ công đi đâu bắt về một đầu bếp giỏi như vậy, khiến ta thấy những món ăn trước đây chỉ là phù du.” Bàn ăn trước mặt Từ Kha đang bày mười đĩa thức ăn, phần ăn cho bốn năm người.

Tuy đều là thức ăn mặn, nhưng vẫn có hai tô canh rau, hương vị cũng rất tuyệt vời.

Phong Cẩn yên lặng đồng ý với Từ Kha, âm thầm xoa xoa cái bụng đói dưới ống tay áo.

Thức ăn cực kỳ ngon, thật sự hận không được tới ăn chực một ngày ba bữa ở phủ huyện lệnh.

Chỉ có món ăn ngon mới có thể xoa dịu nỗi khổ tăng ca của họ.

Thức ăn của Khương Bồng Cơ không khác với thuộc hạ mấy, nhưng cô ăn rất nhiều, mỗi phần cơm của cô đều gấp ba bốn lần bọn họ.

“Ta bỗng nhớ tới một chuyện.” Khương Bồng Cơ nói: “Hay là mở quán ăn đi.”

Đám người đang uống trà sau khi ăn xong bữa cơm, nghe thấy Khương Bồng Cơ lại nảy thêm ý tưởng gì đó, ai nấy đều căng thẳng, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Vệ Từ lại nhẹ nhàng tiếp lời: “Chủ công sao lại nghĩ như thế?”

Người cầm quyền không nên cạnh tranh việc buôn bán với dân chúng, nếu không quan thương kết hợp, dân chúng còn đường nào mà làm ăn.

Nếu chủ công nhà mình đầu têu làm như thế sẽ rất khó xử lý những chuyện rắc rối sau này.

“Chiến tranh thì sẽ có người chết, binh lính chết đi nhưng gia đình họ vẫn còn sống ở hậu phương, nói không chừng trong nhà còn có người già trẻ nhỏ. Thời thế ngày nay nên khuyến khích cho phụ nữ tái hôn, sinh con đẻ cháu, không thể để quả phụ thủ tiết suốt đời như thế. Chỉ là nếu như quả phụ tái giá, người già và trẻ nhỏ còn trong nhà sẽ không ai chăm sóc...” Khương Bồng Cơ nói: “Sau này đánh tới đâu mở quán ăn tới đó, 70% lợi nhuận sẽ dùng cho việc chăm sóc trẻ mồ côi và người già neo đơn, 30% còn lại dùng để vận hành quán ăn... Mấy người thấy sao?” >