Kế phu nhân nghịch cái móng giả của mình, khóe mắt hiện lên vẻ khinh miệt.
“Giờ Trương phu nhân đã nghe rõ rồi chứ, Liễu phủ không có người bà cần. Nếu còn tiếp tục quấy rầy, nhân lúc chi thứ hai nhà chúng ta không có đàn ông ở nhà mà bắt nạt, thì chuyện này mới thật sự là không xong đấy. Trương thị tốt xấu gì cũng được coi là vọng tộc, nhưng còn bà thì sao? Bà chẳng là cái thá gì cả.”
Những lời này của Kế phu nhân làm cho Trương phu nhân tức đến nỗi mặt mũi xanh mét, ánh mắt nhìn Kế phu nhân như thể phun nọc đến nơi.
Bà ta hít một hơi thật sâu, bàn tay âm thầm siết chặt, những móng tay để dài cắm sâu vào lòng bàn tay, cười gằn.
“Mạnh phu nhân nói thế là có ý gì? Nó chạy đến phủ nhà các người, rõ ràng là các người bắt cóc thiếu phu nhân của Trương phủ. Đừng nói đến chuyện chủ nhà các người không có ở đây, cho dù Liễu Trọng Khanh có nhà đi chăng nữa, ông ta cũng phải làm cho rõ ràng chuyện này.”
Trương phu nhân châm chọc Cổ Trăn với giọng điệu quái gở, cố ý nhấn mạnh ba chữ “Mạnh phu nhân”.
Chuyện của Kế phu nhân Cổ Trăn, phu nhân giới quý tộc của cả cái vùng Hà Gian này ai mà chẳng biết?
Chồng cũ bà ta là Mạnh Trạm ở Thương Châu, sau này không chịu an phận, rồi hòa ly* với chồng mình Mạnh Trạm, ngoắt một cái liền gả cho chồng chị mình, thật sự chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ như thế.
*Hình thức ly hôn được cả hai bên vợ chồng đồng ý.
Gái ngoan không gả hai lần, một gái không thờ hai chồng, loại đàn bà phẩm đức bại hoại như Cổ Trăn tại sao tông tộc Liễu thị vẫn chưa bắt bà ta lại dìm chết đi?
Kế phu nhân Cổ Trăn nghe thấy Trương phu nhân xưng hô như vậy, gương mặt vốn dĩ đã nặng nề giờ lại càng khó nhìn.
Trương phu nhân tự cho là mình đang chiếm ưu thế, không khỏi tỏ ra vênh váo đắc ý.
“Phụ nữ sau khi lấy chồng phải coi chồng là trời, trước sau như một, đó mới là tấm gương điển hình của phụ nữ, đứng đầu về nữ đức. Nghe nói lúc còn ở Thương Châu, Mạnh phu nhân đã không chịu yên ổn, vị Mạnh Trạm đó vì để tâm đến thể diện của hai nhà nên mới không vứt bỏ bà, mà ngược lại hai bên hòa ly. Không phải ta lắm mồm đâu nhưng Mạnh phu nhân quả thật phải đọc Nữ Tứ Thư cho thật cẩn thận, để hiểu được cái gì là liêm sỉ.”
Bà ta nói xong, cả phòng lặng ngắt như tờ.
Điệp phu nhân liếc nhìn Kế phu nhân, gương mặt bà đã đen sì đến mức không thể nhìn nổi nữa rồi.
Kế phu nhân nhấp một ngụm trà, kiềm nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng.
Vị Trương phu nhân đó lại nói tiếp: “Đứa con dâu kia của ta ấy à, cũng không chịu yên phận, tự tiện bỏ trốn, hạng con gái tội ác tày trời như thế làm bại hoại danh dự mấy trăm năm của nhà họ Trương. Chúng ta đương nhiên phải bắt nó về hỏi tội đến nơi đến chốn. Còn về phần Mạnh phu nhân bà… khuyên bà một câu, chính mình cũng không sạch sẽ gì thì đừng có nhúng tay vào chuyện nhà người khác… Á!”
Kế phu nhân vẫn tựa vào tay dựa, ném thẳng chén trà trong tay vào mặt Trương phu nhân. Thấy mặt mũi bà ta nhòe nhoẹt nước trà, Kế phu nhân sung sướиɠ bật cười thành tiếng.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng hét thất thanh chói tai của Trương phu nhân cùng tiếng cười thánh thót như hoàng oanh hót của Kế phu nhân.
“Cổ Trăn ta xuất thân từ danh môn vọng tộc chân chính, bàn về giáo dưỡng học thức, còn chưa đến lượt một đứa con gái nhà nghèo gia cảnh sa sút như ngươi chõ mõm vào.” Kế phu nhân phẩy phẩy áo ngoài, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo nói: “Trương Triệu thị, ngươi là con gái của quả phụ, lấy được con trai độc nhất của Trương thị quả đúng là một bước lên trời. Bản thân ngươi đê tiện thấp hèn cho nên tự ti, tự hạ thấp mình coi chồng là trời, coi mình là đất, ta cũng có thể hiểu được. Dù sao cái thứ đồ chơi Nữ Tứ Thư đó, càng là những cô gái tự ti thì lại càng coi nó là chuẩn mực, là khuôn vàng thước ngọc, ngươi nói xem ta nói thế có lý hay không?”
Ánh mắt Trương phu nhân trở nên hung dữ, Khương Lộng Cầm phát hiện có sát ý lập tức phản ứng.
Cô bước lên trước túm lấy Trương phu nhân, đám người của Trương phủ thấy tình hình có điều lạ muốn chạy đến cứu người, nhưng không ngờ lại bị gia đinh của Liễu phủ khống chế.
“Chạy đến Liễu phủ của chúng ta gây chuyện, sao Trương phu nhân không tra thử xem tình hình Liễu phủ nhà ta như thế nào trước đã? Ngoài ra, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện…” Kế phu nhân kiêu căng ngạo mạn, khí thế bức người bước đến trước mặt Trương phu nhân, những ngón tay đeo móng giả tàn nhẫn bóp chặt cằm bà ta.
“Gọi ta là Liễu phu nhân, còn gọi sai nữa thì sẽ mất mạng đấy.”
Trong lòng Trương phu nhân hoảng sợ, lập tức hiểu ra tại sao những người mình phái đến Liễu phủ bắt Thượng Quan Uyển về lại thất bại.
Nghe Kế phu nhân nói muốn gϊếŧ người, bà ta liền hoảng sợ, tim đập thình thịch, mặt mũi tái mét.
“Ngươi dám?”
Vốn dĩ bà ta cũng không muốn đích thân đến bắt người, nhưng Thượng Quan Uyển chỉ để lại một tờ đơn li dị rồi bỏ chạy, thật chẳng khác gì đang tát vào mặt bà ta.
Trương Triệu thị không thể nhịn nổi cục tức này, ngay ngày đầu năm mới liền chạy đến bắt người, tiện đó cũng muốn cho Liễu phủ biết tay.
Nhưng bà ta quên mất một điều, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù là đầu trâu mặt ngựa đều vô dụng.
Từ khi Nữ Tứ Thư thịnh hành ở Hà Gian, Cổ Trăn liền bị đám quý phu nhân bài xích, bất kể là hoạt động gì đều tránh bà.
Nhưng mà đám quý phu nhân đó cũng quên rằng, Cổ Trăn từ trước đến giờ đều thích ru rú trong nhà, căn bản là khinh thường không thèm giao lưu với bọn họ.
Có điều, đã lâu rồi Cổ Trăn chưa xuất hiện nên khiến không ít người ảo tưởng…
Cổ Trăn - vợ của Liễu Xa, là phụ nữ tái giá, là loại con gái dơ bẩn thờ hai chồng, không có tư cách cùng ngồi ngang hàng với bọn họ.
Kế phu nhân kinh ngạc hỏi ngược lại bà ta: “Tại sao ta không dám? Không biết là ai đã khiến Trương phu nhân nhầm tưởng rằng ta đây không dám?”
Nói xong, bà bất ngờ siết mạnh cằm Trương phu nhân, lôi bà ta lại gần phía mình.
Đôi môi đầy đặn đỏ thẫm của Kế phu nhân bật ra những câu khiến đối phương lạnh người.
“Chẳng qua chỉ là một đứa con gái nghèo hèn, tầm mắt thiển cận. Còn đọc ba cái thứ Nữ Tứ Thư rác rưởi khiến cho cái đầu vốn đã ngu si lại càng thêm đần độn. Nếu không tin thì ngươi cứ về hỏi chồng ngươi, hỏi ông ta xem nếu ta dẫn người đến phá tan cửa lớn nhà họ Trương các ngươi, ông ta có dám cãi lại không? Dám cãi một câu, hai chữ Cổ Trăn này của ta sẽ viết ngược lại cho ngươi xem.”
Buông cái cằm của Trương phu nhân ra, Cổ Trăn rút khăn ra cẩn thận lau tay thật kỹ, như thể bà vừa chạm vào cái gì đó dơ bẩn.
Cổ Trăn vờ như vô tình nói: “Quả nhiên là xuất thân nghèo hèn, quá hẹp hòi…”
Trương thị tức đến nỗi mặt mũi xanh mét, thế nhưng lại bị đôi tay như vuốt ưng của Lộng Cầm kìm chặt, bà ta không giãy nổi.
“Trương phu nhân tinh thông Nữ Tứ Thư như vậy, không biết có thể trả lời ta câu này không. Nếu như thân thể của phụ nữ bị đàn ông xa lạ nhìn thấy có phải nên chết để tạ tội?” Kế phu nhân quay về ghế chủ tọa, lười biếng tựa vào tay vịn: “Ta nhớ rất rõ trước khi Trương phu nhân đi lấy chồng, từng kiếm tiền sinh hoạt bằng nghề may vá, thường xuyên đến phường thêu để liên hệ. Có một năm sảy chân rơi xuống nước, được mấy người đàn ông trong thôn cứu lên… Chậc chậc, không biết Trương phu nhân đã cắm cho chồng mình bao nhiêu cái sừng rồi?”
Kế phu nhân đưa tay áo lên che miệng cười, ánh mắt đầy ác ý.
“Chuyện này không thể giấu được, để ngày nào đó ta đến hỏi tộc trưởng của Trương thị xem, loại đàn bà vô liêm sỉ như ngươi có phải nên bị bắt về thả trôi sông để bảo vệ danh dự của Trương thị hay không? Dù sao chết đói là chuyện nhỏ, thất trinh mới là chuyện lớn, Trương phu nhân nên lấy cái chết để bảo toàn sự trong sạch mới phải.”
Trương phu nhân mặt cắt không còn giọt máu, chỉ sợ Kế phu nhân lấy mạng bà ta.
Cho dù bà ta cảm thấy Cổ Trăn không dám làm thế, nhưng bà ta không muốn mạo hiểm với tính mạng của mình.
“Tiễn khách!”
Vẻ mặt Kế phu nhân bỗng chốc sa sầm, vung tay áo tiễn khách, Lộng Cầm xách vị Trương phu nhân cao quý như xách một con gà mời bà ta ra ngoài.
Điệp phu nhân cười nói: “Phu nhân đúng là không sợ phiền phức.”
Kế phu nhân liếc bà một cái, nói với vẻ dửng dưng: “Có tỷ phu lo rồi, ta sợ cái gì chứ?” >