Đám tân binh bị Khương Bồng Cơ giễu cợt như vậy thì cáu xanh mét cả mặt mày, định bụng túm lấy đánh chết cô.
Khương Bồng Cơ khẽ nhếch môi cười, chân hơi nhích sang một chút, nghiêng người tránh được bàn tay vươn tới. Đồng thời tay phải của cô nắm lấy chỗ hiểm ở cổ tay tên kia, kéo thật mạnh xuống rồi lên gối. Tên xấu số kêu đau oai oái, Khương Bồng Cơ tiếp tục nhấc chân đạp hắn va vào giữa đám tân binh.
Cây thương gỗ trong tay cô chuyển động linh hoạt, vòng qua đập vào cổ tay một tên rồi quét ngang một vòng, đánh bật đám người đang ùn ùn xông tới. Rõ ràng chỉ là một cây thương gỗ nhẹ bẫng, vậy mà khi đập lên người, họ lại cảm giác như bị đá tảng nặng trịch đập trúng, thân thể không tự chủ được mà mất trọng tâm, lui về phía sau. Lực phản khiến gậy bật trở về, Khương Bồng Cơ vung liên tục mấy đòn, tốc độ nhanh như chớp, đánh cho đám người dạt hết về phía sau, cơ thể tê liệt trong chốc lát, không tài nào đứng dậy nổi.
Sau lưng cô như có mắt thần, né chuẩn những đòn đánh lén, vung thương ra sau khua một vòng.
Bốp bốp.
Gần như đều đập lên mặt đám tân binh, mỗi tên một dấu đỏ to tướng.
Một tên tân binh gào lên: “Cướp lấy thương của con ả ấy!”
Đúng vậy, không có vũ khí trong tay, cô ta có thể làm gì chứ?
Lý Uân nghe vậy, không khỏi lấy tay che mặt. Thật là, muốn chết cũng đừng chọn cách ngu như vậy chứ?
Kỹ thuật dùng thương của lang quân nhà mình ra sao, Lý Uân là người biết rõ nhất, vài chiêu thức còn học từ anh chứ đâu...
Nên Lý Uân biết, trước đây lang quân chưa từng học dùng thương bao giờ, cùng lắm là biết sơ sơ thôi.
Cô sử dụng vũ khí hoàn toàn dựa theo bản năng chiến đấu của bản thân. Dù là thương hay kích, đối với cô mà nói thì đều là vũ khí, là vật có tính sát thương, về bản chất là hoàn toàn giống nhau.
Nếu nói như vậy vẫn khó hiểu thì nói đơn giản hơn, thương gỗ chỉ làm hạn chế cô hơn. Không có thương gỗ, đám tân binh này sẽ phải quỳ càng thảm hơn mà thôi, vì chủ công nhà anh có sức mạnh thiên bẩm, có thể khiêng đỉnh, có thể đọ sức với hổ!
Đám ngu ngốc ấy nghĩ cao thủ cầm vũ khí là để gia tăng sức mạnh ư?
Ha ha, cũng có thể là để tự kìm chân bản thân nữa.
Đám tân binh cứ nhằm vào thương gỗ của Khương Bồng Cơ, cô cũng thoải mái mà buông ra, chơi tay không luôn.
Lý Uân day ấn đường, nghiêng người tránh khỏi cuộc chiến. Anh không đành lòng nhìn ưu thế nghiêng hẳn về một bên như thế này.
Vài vị đội trưởng còn đang phiêu hồn về những năm tháng xưa, khi bọn họ cũng từng có may mắn được chủ công ngược đãi như vậy.
“Ư...”
Nắm đấm đập thẳng lên mũi phát ra âm thanh nặng nề, cái mũi vẹo sang một bên, máu chảy ầm ầm.
Khương Bồng Cơ một tay xốc cổ áo của tên kia lên, một tay thì túm lấy đai lưng gã, thoải mái giơ lên rồi ném vào giữa đám người.
Chậc chậc, không cho biết mặt thì chắc đám tân binh này muốn bò lên tận trời ấy nhỉ!
Bịch.
Bốp bốp.
Tiếng đấm đá, tiếng kêu gào rền rĩ của đám tân binh vang lên không dứt.
“Ôi, bà cô của con ơi! Xin hãy tha cho con.... con không dám nữa đâu...”
“Xin bà tha mạng cho con với! Sau này con không bao giờ... dám nói mấy câu nữ binh với chả kỹ nữ nữa, đánh chết con cũng không nói đâu, bà làm ơn làm phước...”
“... Hu hu hu... đừng đánh nữa mà, con kêu bà là bà cô tổ nhé, đừng đánh, đừng đánh mà...”
“Hu hu, con có mắt như mù, con nói năng nhăng cuội, bà hãy coi như con chết rồi đi...”
Đám tân binh bị đánh mới biết đau, ai nấy đều khóc lóc kêu cha gọi mẹ, cầu xin tha thứ, nhưng cầu xin thì có ích gì chứ?
Nếu cầu xin có tác dụng thì cần vũ lực làm gì nữa!
Khương Bồng Cơ cười lạnh: “Chỉ bằng ba thứ võ mèo cào ấy mà đã tơ tưởng nhúng chàm nữ binh? Khi lâm trận có đứng thẳng nổi mà xung phong gϊếŧ địch không? Ta lặp lại lần nữa, trên chiến trường chỉ có người sống và kẻ chết, không có đàn ông hay đàn bà gì hết. Các nữ binh ấy đều có thể lập công, chinh chiến sa trường. Còn các ngươi thì sao, gió chiều nào xoay chiều ấy, thuận gió thì sủa, ngược gió thì cả đồng đội cũng bán luôn, chạy trốn còn nhanh hơn bất kỳ kẻ nào khác! Vào những lúc này, kiêu ngạo, khí phách, dũng khí của các ngươi đều mang cho chó ăn hết!”
Mấy tên tân binh đau đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa, quỳ rạp trên đất không dậy nổi.
Họ không biết Khương Bồng Cơ đánh người kiểu gì mà những nơi bị cô đánh đều như bị tê liệt hết.
Một nữ lang lại đánh bại cả đám tân binh như họ, cả đám mất mặt đến mức không dám nhìn liệt tổ liệt tông nữa rồi.
Khương Bồng Cơ chép miệng, không đếm xỉa gì đến đám tân binh ấy nữa, cô quay sang nói với mấy vị đội trưởng: “Đều nhìn thấy hết rồi chứ?”
Mấy vị đội trưởng căng thẳng, vội vàng đứng nghiêm, lưng thẳng tắp, đáp: “Đã thấy ạ!”
Khương Bồng Cơ nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén lướt qua họ.
“Ta thấy đám này không chỉ đánh vậy là xong đâu, còn phải tập luyện nhiều hơn. Lượng huấn luyện chắc vẫn ít, nên chúng mới dư thời gian và tâm trí ngồi lê đôi mách với nhau. Sau này, tăng toàn bộ số lượng các bài tập cho ta, phải khiến chúng luyện đến mức không dậy nổi mới thôi.”
Mọi người nghe mà dựng tóc gáy, tập như hiện nay vẫn chưa đủ nặng ấy à?
Mấy tên tân binh bị hành thê thảm cũng hốt lắm, muốn nghĩ cách tìm cơ hội chạy trốn khỏi đây.
Khương Bồng Cơ nói thêm: “Nếu có kẻ nào vô cớ trốn tập, xử theo tội đào ngũ đã quy định trong quân luật!”
Luật lệ trong quân đội mà cô thành lập cực kỳ nghiêm ngặt.
Khương Bồng Cơ là người hiểu rõ nhất tầm quan trọng của kỷ luật thép đối với binh sĩ, cũng biết rõ rằng không có luật lệ, quân đội không khác nào đội quân ô hợp cả.
Dù binh sĩ không biết chữ, nhưng họ cũng được yêu cầu rằng phải thuộc làu làu nội quy trong doanh trại, khi kiểm tra bất chợt, phải đọc trôi chảy.
Nội quy không nhiều, trong đó có một điều là về hình phạt cho lính đào ngũ, gϊếŧ không tha!
Khương Bồng Cơ cười lạnh: “Đừng tưởng chạy ra khỏi đây được là yên.”
Đám tân binh đều được chiêu mộ từ huyện Tượng Dương, gốc rễ của họ đều ở đây cả, thật sự là trốn không thoát.
Khương Bồng Cơ đang tìm cây thương gỗ vừa rồi, lại thấy một anh chàng khỏe mạnh da ngăm ngăm đưa thương cho cô.
Cô hỏi: “Ngươi tên gì?”
Điển Dần đáp: “Điển Dần.”
Với con nhà nghèo mà nói, có một cái tên đã là tốt lắm rồi, còn thứ văn nhã lịch sự như tên tự thì thôi khỏi nói.
Khương Bồng Cơ cầm lấy gậy, nói với anh ta: “Điển Dần à? Ta đã nhớ kỹ cái tên này rồi.”
Cô lệnh cho mấy đội trưởng xử lý doanh trại tân binh, còn mình thì vẫn sầm mặt như cũ. Chỉ dạy dỗ đám tân binh này một trận thì chưa đủ, cô phải có phát ngôn chính thức để làm sáng tỏ lời đồn và hiểu lầm về nữ binh.
Nghĩ vậy, cô càng thấy nhớ Khương Lộng Cầm hơn, nếu có cô ấy ở đây thống lĩnh doanh trại nữ binh thì đã không lắm chuyện phiền phức như vậy rồi.
Khương Bồng Cơ đi thay sang trang phục nam rồi mở kênh livestream.
[Nợ Nần Lại Nhiều Hơn]: Streamer, từ hôm nay, cô sẽ là nữ thần của bé đây. Xấu xa hơn cũng ngầu ngất ngây.
[Bạn Moe Xin Hãy Tha Cho Tui]: Ngầu nữa thì sao chứ, cũng không đến cưới bé về được. >