Trận tuyết đầu tiên của mùa đông kéo dài ba ngày ba đêm.
Huyện Tượng Dương coi như không tồi, cho đến bây giờ vẫn không xảy ra những việc đau lòng như cả nhà bị chết cóng hay nhà sập vì tuyết đọng.
Mặc quần áo len dày dặn, bên ngoài choàng thêm một cái áo khoác thật dày, ra ngoài đường đi một đoạn là cả người sẽ ấm dần lên.
Có ai trong bọn họ là không làm việc từ nhỏ đến lớn?
Sức khỏe tốt, khả năng chống lạnh tốt, bây giờ lại có thần khí chống rét – áo len quần len, mùa đông này thật sự quá hạnh phúc.
Chỉ là mặc dù Khương Bồng Cơ đã cố gắng nỗ lực, nhưng vẫn xảy ra một số việc ngứa mắt.
“Ôi, đây đã là đứa trẻ thứ tư trong tháng này rồi đấy…”
Binh lính đi tuần nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền qua kiểm tra, lại phát hiện ra một cái tã rách nát bị vứt giữa trời tuyết lạnh cóng.
“Là con gái – cái đám già mà không nên nết này!”
Binh sĩ hé hé cái tã ra xem, quả nhiên là một bé gái.
Trong lòng anh ta thương xót, kéo vạt áo của mình ra nhét cô bé vào ủ ấm.
Có lẽ là do bản năng sinh tồn, không biết cô bé đã khóc trong trời tuyết lạnh bao lâu, gương mặt đã bắt đầu xanh tím.
Binh sĩ ngó quanh, phát hiện ra một cánh cửa đang mở hé, một đôi mắt đυ.c ngầu đang chăm chú quan sát tình hình góc bên này.
“Đồ súc sinh!”
Anh ta quay về phía đó chửi một câu rồi cầm chặt cây thương, cánh cửa đó lập tức đóng chặt lại.
“Bây giờ huyện lệnh không cho phép thân nhân mưu sát trẻ con, thậm chí việc ép phụ nữ mang thai phải phá thai cũng ngang tội với mưu sát. Thế là đám người đó liền nghĩ ra cách này, vứt thẳng đứa bé ra ngoài, mặc kệ nó chết đói chết rết.” Một binh sĩ đi tuần khác nói: “Đưa đứa bé đến cô nhi viện đi, ngoài này lạnh quá.”
Thựa ra không muốn nuôi trẻ con thì có thể đưa đến cô nhi viện, thật không hiểu cái đám già chết tiệt đó nghĩ gì mà lại tạo nghiệt như vậy.
Trải qua trận động đất thảm khốc, những người lính này đã biết quý trọng sinh mệnh, nên rất khó chịu với hành vi gϊếŧ hại trẻ sơ sinh vô tội này.
Huyện lệnh nhân từ, chỉ cần mọi người không ham ăn biếng làm thì đều có thể nuôi sống được gia đình.
Nhưng mà, chính sách có tốt đến mấy đi chăng nữa cũng không tránh được có những kẻ thích nằm chờ sung rụng,
Chưa nói đến những cái khác, riêng việc thu mua quần áo len mùa đông năm nay thôi, chỉ cần cả nhà chăm chỉ lao động thì vài ngày là có thể kiếm được hai ba trăm đồng, mùa xuân sang năm cũng được phân cho ruộng đất, cuộc sống càng ngày càng tốt, làm sao mà ngay đến một đứa trẻ không nuôi nổi?
Trẻ con bé như thế thì ăn được bao nhiêu?
Có những kẻ nghèo nhưng không tự kiểm điểm bản thân mình lười như thế nào, chỉ đổ tại trong nhà có quá nhiều miệng ăn.
Anh lính lạnh lùng nhìn cánh cửa kia, căm ghét phỉ nhổ rồi tiếp tục đi tuần.
Sẩm tối hôm ấy, Khương Bồng Cơ nghe được tin này, vẻ mặt vốn đang vui vẻ của cô lập tức sa sầm.
“Một đám rác rưởi hết thuốc chữa.” Khương Bồng Cơ cười lạnh, ánh mắt không giấu được vẻ chán ghét và khinh bỉ: “Điều tra rõ ràng xem những đứa trẻ đó là con nhà ai, ai vứt con thì bắt kẻ đó, cứ quăng luôn vào đại lao cho tự kiểm điểm. Tưởng để mấy đứa trẻ chết đói chết rét giữa trời tuyết thì không tính là do bọn họ gϊếŧ à?”
Kỳ Quan Nhượng và Phong Cẩn đều là người có con gái, nên cực kỳ căm ghét hiện tượng này.
“Chủ công, làm như thế chỉ có thể trị ngọn mà không thể trị tận gốc.”
Trời đông rét căm căm Kỳ Quan Nhượng vẫn không cất cái quạt lông của mình đi, anh ta trầm ngâm nói: “Tuy rằng đã có quy định mới được ban hành nhưng bọn họ không muốn nuôi con thì vẫn có cách lách luật. Đây chính là cái gọi là ‘trên có chính sách, dưới có đối sách’, đến lúc đó sẽ càng nhiều trẻ con bị bỏ rơi.”
Bây giờ là còn ít đấy, cảnh tượng Kỳ Quan Nhượng thấy hồi nhỏ mới gọi là thảm kịch.
Lý Uân chống cằm, đề nghị: “Hay là để các gia đình không nuôi được con đưa thẳng đến cô nhi viện luôn?”
Mạnh Hồn vội vàng phản đối, ông lắc đầu nói: “Cách này không được, nếu cái đám ham ăn biếng làm, chỉ biết sinh mà không thèm nuôi, cứ sinh mãi thì làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để chủ công bỏ tiền ra nuôi bọn họ? Những kẻ ngu muội thế này cũng không ít.”
Thiên hạ có trăm hạng người, có người chăm chỉ lương thiện, cũng có kẻ khắc nghiệt độc ác.
Khương Bồng Cơ ngồi trên ghế chính giữa, lạnh lùng nói: “Cách này có thể được.”
Đôi mắt Lý Uân sáng rực, đề nghị của cậu được chấp thuận à?
Khương Bồng Cơ lại bổ sung thêm: “Có điều những đứa trẻ được đưa đến cô nhi viện, cha mẹ đều phải ký giấy cắt đứt quan hệ huyết thống, từ nay về sau không được gặp lại nữa. Cho dù sau này hai bên có gặp nhau cũng không được quấy rầy. Nếu như lén lút gặp mặt rồi bị phát hiện, y luật mà xử. Đến khi đứa trẻ lớn rồi thì không cần phải nhắc đến tình cảm quan hệ huyết thống gì nữa. Bọn họ tưởng sướиɠ xong rồi đẻ con ra là có tư cách làm cha mẹ sao? Nếu như để phủ huyện lệnh phát hiện ra có người cố ý ngược đãi trẻ con, một khi kiểm chứng đúng là thật, sẽ lập tức xử phạt thật nặng!”
Câu này của cô hơi khó nghe.
Cô đã sớm ra quy định, người thân họ hàng không được phép tùy tiện quyết định sống chết của con trẻ, vậy mà vẫn có kẻ phạm pháp.
Nếu như không làm rõ việc này, uy danh của huyện lệnh cô để vào chỗ nào?
Khương Bồng Cơ im lặng một lát rồi nói: “Ta sẽ nuôi những đứa trẻ này thành tài, không để chúng trở thành con sâu cái kiến trong thời loạn lạc này.”
Trong cô nhi viện không chỉ có trẻ con vừa mới sinh mà còn có cả trẻ con ở các độ tuổi khác nhau bị bán đi, bị vứt bỏ, đại đa số đều là con gái.
Khương Bồng Cơ đã nhìn thấy bọn nhỏ, đứa nào cũng như một con thú non bị tổn thương, chỉ biết im lặng liếʍ vết thương, trong đôi mắt chỉ có sự mờ mịt.
Huyện Tượng Dương phát triển mạnh mẽ như bây giờ mà còn thế, thì những nơi khác sẽ như thế nào?
Cô không thể bảo vệ bọn nhỏ cả đời, nhưng cô có thể dạy chúng làm thế nào để bảo vệ mình, để trở nên mạnh mẽ.
“Khụ khụ khụ …”
Tràng ho liên tiếp vang lên trong căn phòng gỗ đơn sơ, mùi thuốc đậm đặc dần dần lan ra trong không khí.
“Tử Hiếu tiên sinh, thuốc đã sắc xong rồi ạ.”
Một cậu thiếu niên gầy gò bưng bát thuốc đen đặc đến, nhỏ tiếng thông báo, trong phòng liền vang lên tiếng đáp lời khàn khàn.
Bước vào trong, căn phòng tối mờ, trên giường có một người thanh niên ốm nặng đang nằm.
Đó chính là Vệ Từ, người đi hơn nửa năm vẫn chưa đến được huyện Tượng Dương.
Anh thật xui xẻo, xui xẻo đến mức mà uống nước mà cũng mắc răng được.
“Vẻ mặt của Tử Hiếu tiên sinh tái nhợt, vẫn còn cảm thấy lạnh ư?” Cậu thiếu niên hỏi: “Có cần mang thêm chăn đến không ạ?”
“Không cần đâu…” Vệ Từ cố nén cảm giác buồn nôn uống cạn bát thuốc, hàng lông mày của anh cau lại, nói với vẻ mệt mỏi: “Chứng thể hàn* cũ mà thôi, mùa đông năm nay vừa lạnh vừa buốt, bị bệnh cũng bình thường… Không sao, ốm một trận là tự đỡ thôi… Bên ngoài sắp xếp thế nào rồi, có vấn đề gì khác không?”
*Thể hàn là một kiểu thể tạng trong đông y, dễ bị nhiễm lạnh.
“Tiên sinh đừng lo, lí chính đã dẫn mọi người đi làm rồi. Bây giờ tuyết lớn phủ kín núi, đám súc sinh kia cũng không vào được.” Cậu thiếu niên nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Vệ Từ thì bất giác đè thấp giọng, khẽ khàng thu dọn bát rồi ra ngoài, đóng cửa lại, để tránh gió lùa vào trong.
Trương Bình ngậm cọng cỏ trong miệng, hỏi cậu thiến niên: “Tình hình Tử Hiếu thế nào rồi?”
“Đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn không hết ho, cả người lạnh như băng vậy, làm người ta nhìn vào mà sốt ruột.” Cậu thiếu niên than thở, trong thôn chỉ có gã lang băm chẳng đáng tin, thuốc sắc cũng là tự hái, ai biết tác dụng ra sao: “Cánh tay của Hi Hành tiên sinh ra sao rồi?”
Trương Bình cười híp mắt: “Không sao, chí ít cũng vẫn còn đi được, không yếu ớt như cái vị mỹ nhân ốm yếu trong kia đâu…”