Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 438

[Khuất Phục Lão Đại Uy Quyền]: Một trăm năm mười nghìn quan... Chắc chắn Streamer không nói thừa bốn số không chứ?

[Lại Có Chương Mới]: Có thánh nào có thể giải thích một chút một trăm năm mười nghìn quan là bao nhiêu tiền không? Đầu ngón tay không đủ đếm.

[Cho Nên Hôm Nay]: Ha ha, đừng nói mười ngón tay, cho dù bác dùng hai tay hai chân của cả nhà bác cũng không tính được đâu.

[Có Sáu Chương Mới Thật]: Nói như thế này đi, các triều đại khác nhau thì tỷ lệ hoán đổi giữa tiền đồng, bạc và vàng không giống nhau mà dao động giống như ngoại tệ. Nói tỉ mỉ thì mấy người cũng không hiểu. Đơn giản một chút một quan tương đương với một nghìn xu, một xu tương đương với một tệ của chúng ta cho nên một trăm năm mười nghìn quan... Mọi người đoán xem bao nhiêu tệ?

Ôm bình hoa thủy tinh ở nhà xuyên không đến cổ đại, lắc người một cái là biến thành tỷ phú triệu đô rồi.

Món lãi kếch sù này, thử hỏi có ai không sợ không?

Một bộ sản phẩm thủy tinh bán ra là một trăm năm mười nghìn quan.

Streamer, cô đây không chỉ là bụng dạ đen tối mà là toàn thân đen tối rồi.

Khương Bồng Cơ nhìn bình luận của bọn họ, bất đắc dĩ bổ sung thêm một câu.

[Streamer V]: Tôi không có đen tối như thế, đổi thành nơi này cùng lắm là bảy tám mươi triệu thôi.

Mọi người: “...”

[Đại Thần Đánh Máy]: Lần đầu tiên tôi thấy đồ vốn giá bảy tám tệ có thể định giá bảy tám mươi triệu tệ vẫn chưa tính là lòng dạ đen tối.

[Giảm Béo Thất Bại Rồi]: Streamer, cô quá giỏi nhé.

Liễu Xa ổn định lại tâm trạng để tránh bị cô con gái này dọa chết, ánh mắt ông rối rắm nhìn bộ dụng cụ trà bằng thủy tinh kia, một lát sau mới nói: “Nếu như thế giới này chỉ có một bộ, một trăm năm mười nghìn quan cũng không hẳn là không bán được.”

Khương Bồng Cơ nhướn mày nói: “Không thể chỉ có một bộ.”

“Vậy nên giá này quá cao rồi, lấy lãi ít để đẩy mạnh tiêu thụ mới có thể khiến quý tộc Bắc Cương “mang ơn”. Nên định ở mức bọn họ có thể chấp nhận nhưng lại không cảm thấy đây là đồ rẻ.” Liễu Xa ngẫm nghĩ, ánh mắt lướt qua bộ ấm trà thủy tinh mấy lần: “Ta nghĩ tầm hai mươi đến ba mươi nghìn quan là được. Cần làm thêm mấy loại, dựa theo độ trong mà tăng giảm giá cả. Nếu muốn lượng tiêu thụ tốt thì phải tính toán kỹ lưỡng hơn, còn phải tạo nguồn gốc cho nó.”

Trải qua câu hét một trăm năm mười nghìn quan của Khương Bồng Cơ, người xem liền cảm thấy cha Streamer thật lương thiện.

[Nấm Hương Đáng Yêu Nhất]: Quan điểm về giá trị của tôi bị sai lệch rồi, tại sao cảm thấy một bộ ấm trà thủy tinh hai mươi, ba mươi nghìn quan thật rẻ chứ?

[Lão Đại Đồ Mi]: Bác trên, bác không cô đơn.

[Không Được Nói Bậy]: Bác trên, không riêng hai bác đâu.

Nhìn một màn châm chọc, Khương Bồng Cơ nhíu mày.

“Giá này không phải quá thấp sao?”

Liễu Xa nói: “Giá này là khá rồi, nếu con muốn đổi ngựa thì còn phải hạ giá hơn.”

Khu vực Bắc Cương rộng lớn, ngựa tốt bạt ngàn, bọn họ cũng quản các trại ngựa rất chặt.

Chẳng qua là có người vì lợi ích mà nhắm mắt làm liều, Đại Bạch mà Liễu Xa tặng Khương Bồng Cơ vốn là dâng cho hoàng tộc Bắc Cương, chỉ là quan viên ở dưới lén bán ra rồi dâng cho vua con ngựa kém một bậc.

Sao Liễu Xa lại không rõ mấy trò vặt đó chứ?

“Lan Đình, A Mẫn thường nói làm ăn giống như đánh giặc trị quốc, trong đó có rất nhiều phương pháp, chỉ cần thuần thục nắm vững quy tắc là có thể mặc sức mà chơi.” Liễu Xa cười, vợ ông mới là người giỏi làm ăn, sản nghiệp chi thứ hai Liễu thị chủ yếu đều là bà kiếm, ông sống với bà nhiều năm nên cũng học được chút ít: “Việc này giao cho ta làm, con chỉ đợi thu tiền là được.”

Khương Bồng Cơ đương nhiên tin tưởng Liễu Xa: “Vậy con khống chế số lượng nung, yêu cầu phải ngày càng tốt hơn.”

Liễu Xa gật đầu, bổ sung thêm: “Vật hiếm mới quý, vật có tốt đến mấy mà số lượng tràn lan thì cũng coi như không tốt. Ta ở lại đây vài ngày, con làm mấy bộ chất lượng tốt để ta mang đi. Về sau, lò gạch tạm thời đừng nung thứ này nữa. Quản thuộc hạ cho tốt, nếu có người lén nung hoặc là truyền kỹ thuật này ra ngoài thì phải trực tiếp xử lý, đừng nhân từ mà nương tay.”

“Vâng, những ai biết kỹ thuật con đều nắm trong tay, ai tiết lộ con sẽ biết ngay.”

Khương Bồng Cơ chỉ cười ôn hòa, nhưng thợ cả bên cạnh nghe thấy mà nổi da gà.

Chuyện học kỹ thuật xong bí mật nung rồi lén bán ra ngoài này lúc ông còn trẻ cũng đã từng làm. Dù sao cũng là buôn bán không cần vốn, chuyện tốt như vậy ai mà cưỡng lại được? Không sợ không có lợi chỉ sợ không có gan.

Nghe cuộc trò chuyện của hai cha con này, đến ông cũng không khỏi động lòng. Một trăm năm mười nghìn quan đấy nhé, ai mà không nổi lòng tham?

Nhưng nghe mấy câu sau đó ông không kìm được mà rụt cổ. Tiền có nhiều nữa ông cũng chỉ có một cái mạng này thôi.

“Chịu khó làm, kiếm được nhiều tiền sẽ không quên công lao của ông.” Khương Bồng Cơ vỗ vai thợ cả: “Nếu làm tốt sẽ xóa bỏ tượng tịch* cho con cháu ông, sau này huyện ta xây trường xong sẽ cho bọn chúng vài suất học miễn phí.”

*Tượng tịch: Chính phủ các thời đại Đường, Tống, Nguyên, Minh dùng để xếp hộ khẩu của những người thợ chế tạo đồ thủ công hoặc là thi công xây dựng công trình.

Hiện nay chế độ hộ tịch khá khó khăn, con cái của thợ thủ công cũng chỉ có thể vào tượng tịch.

Bàn về địa vị xã hội, tuy rằng tượng tịch cao hơn nô tịch một chút nhưng chung quy vẫn thấp hơn dân thường một bậc.

Thợ thủ công nếu không gặp vận may thì khó mà bỏ được tượng tịch, chứ đừng nói đến việc chủ công còn hứa hẹn cho con cái ông có cơ hội học tập. Thời đại này trong nhà có tiền đi chăng nữa thì học hành cũng không dễ dàng.

Sách vở là một vấn đề lớn, không có sách thì làm sao mà học bài?

Khương Bồng Cơ xuất thân sĩ tộc, thợ cả đương nhiên sẽ không hoài nghi.

Mắt ông sáng lên, hùng dũng nói: “Chủ công yên tâm, tiểu nhân nhất định không phụ kỳ vọng của chủ công.”

Vì tương lai tươi sáng của con cháu, vì để con cháu từ nay được làm người bậc trên mà thợ cả hận không thể ở đây mở to mắt giám sát từng người, quản lý tốt từng phân đoạn. Tất cả các phế phẩm thủy tinh đều do ông tận mắt nhìn quá trình tiêu hủy.

“Vậy thì tốt.”

Khương Bồng Cơ bảo thợ cả mang cả ba bộ ấm trà thủy tinh ra.

Ba bộ này, một bộ tốt nhất tặng Liễu Xa, một bộ để dùng còn một bộ thì đặt ở phòng chính vụ của huyện.

Hôm sau, Kỳ Quan Nhượng mắt nhắm mắt mở đến làm.

Vừa mở cửa ra đã thấy trong phòng tỏa ra màu vàng chói lóa, một tia sáng phản chiếu khiến mắt anh hoa lên...

Chậc, cái quỷ gì thế này?

Anh ta nheo mắt, phát hiện ra trên bàn đặt một bộ dụng cụ tinh xảo, vật này trong suốt như ngọc mà lại phát ra nhiều màu sắc sặc sỡ.

Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của anh ta tan sạch.

Kỳ Quan Nhượng sợ tới mức vội vàng lùi lại cửa, nhìn xung quanh lẩm bẩm: “Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ?”

Kỳ Quan Nhượng không tin tà ma, anh ta nhích dần tới gần chiếc bàn, món đồ xa hoa lộng lẫy kia không hề biến mất.

Anh ta dè dặt vươn tay chạm vào, đầu ngón tay truyền đến một cảm giác lạnh ngắt.

Vậy mà còn không hóa thành bong bóng?

“Không phải là mơ?”

Anh thở gấp, nghiêm túc quan sát.

“Sao thế, Văn Chứng?”

Sau khoảng bảy tám phút, Phong Cẩn ôm một chồng thẻ tre bám đầy bụi tiến vào, Kỳ Quan Nhượng quả nhiên đã ở trong rồi.

Nghĩ đến kiếp tăng ca dạo này của Văn Chứng, anh cũng rất cảm thông. >