Hòa thượng Liễu Trần không để ý đến Trương Bình chất vấn, nói tiếp: “Lão nạp là người đứng ngoài, vốn dĩ không nên nhúng tay vào việc hồng trần. Thế nhưng yêu nghiệt làm loạn, đánh cắp khí vận của đất nước, khiến cho thiên tai gia tăng, thậm chí còn có trận động đất lần này. Vì lòng tham không đáy của yêu nghiệt mà khiến bao nhiêu bá tánh mất mạng. Thứ yêu nghiệt đánh cắp không chỉ là khí vận của một quốc gia, mà còn là khí vận của muôn dân, tiểu hữu cũng từng học qua huyền thuật, chắc hẳn cũng hiểu được.”
Vệ Từ bị Liễu Trần dọa mấy lần, đầu óc cũng tỉnh táo ra không ít.
“Vậy yêu nghiệt đó là ai?”
Liễu Trần lắc đầu, nói: “Không biết. Yêu nghiệt này gian giảo vô cùng, đến bây giờ vẫn không biết bộ mặt thật của nó.”
Vệ Từ sợ hãi nói: “Yêu nghiệt đó lại dám làm như vậy…”
Anh từng học huyền thuật, đương nhiên cũng biết một vài thứ bàng môn tà đạo. Đánh cắp, chuyển tiếp vận khí đều là tà thuật, gần như không ai có kết cục tốt.
Đánh cắp một chút đã có thể khiến cả nhà đột tử, nhưng…
Vệ Từ nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại những đợt thiên tai liên tiếp trong mấy năm gần đây của Đông Khánh, so sánh với tình hình ở kiếp trước, chí ít cũng phải gấp ba lần, cộng thêm trận động đất quy mô cực kỳ lớn lần này nữa. Anh không dám tưởng tượng, khí vận của Đông Khánh và của dân chúng đã bị nó ăn cắp bao nhiêu nữa.
Đánh cắp nhiều như vậy mà vẫn có thể nhảy nhót khắp nơi được, thật đúng là không thể tin nổi.
Số mệnh của Đông Khánh sắp hết là thật, nhưng vốn còn có thể kéo dài hơi tàn thêm bảy tám năm nữa, có điều tình hình bây giờ sợ là hai ba năm cũng không kiên trì nổi.
Người có thể kiểm tra khí vận của một quốc gia ắt hẳn phải là những vị Đại Năng.
Vị hòa thượng trước mặt này có lẽ là một cao nhân đắc đạo chân chính.
“Lão nạp đã phát giác ra chuyện này từ mười năm trước rồi, lúc đó vận khí của Đông Khánh suy yếu một cách nhanh chóng, càng lúc càng mỏng manh.”
Một quốc gia sụp đổ là chuyện tự nhiên, Liễu Trần cũng không coi trọng điều này lắm.
Những người đứng ngoài thế sự như ông từ trước đến nay luôn không thích nhúng tay vào việc thế tục để tránh dính phải nghiệt trái của nhân quả.
Nhưng con yêu nghiệt ăn cắp này dụng tâm hiểm độc, đợi đến khi hòa thượng Liễu Trần hạ quyết tâm bắt nó thì lại phát hiện hành tung của nó quái lạ, không thể tìm được dấu vết. Nó trộm vận khí của Đông Khánh, quẳng lại cục diện hỗn loạn để dân chúng vô tội phải gánh chịu hậu quả.
“Ngay đến người có tu vi như đại sư mà cũng không bắt được con yêu tà đó sao?”
Vệ Từ cau mày, trong lòng lo lắng.
“Không thể làm gì được.” Hòa thượng Liễu Trần lắc đầu: “Nhưng cũng chính trận động đất lần này đã khiến lão nạp phát hiện ra chút manh mối. Khí vận của Tử Vi Đế Tinh đời kế tiếp cũng bị đánh cắp một chút, nhưng tất cả hành động của Đế Tinh đều thuận theo ý trời, đáng ra phải tăng lên mới đúng…”
Vẻ mặt Vệ Từ thoắt cái liền tái nhợt, anh biết Tử Vi Đế Tinh mà Liễu Trần nói là ai.
Theo ý của ông thì phải chăng con yêu nghiệt đó đang nhằm vào cô ấy?
Tuy bảo rằng Tử Vi Đế Khí chỉ là một thứ huyền ảo đến mức không thể huyền ảo hơn được nữa, nhưng Vệ Từ biết, trong thời điểm nào đó mà thiếu mất nó thì thật sự rất nguy hiểm.
Lấy ví dụ, có ưu thế về địa lợi nhân hòa mọi thứ rồi, chỉ thiếu thứ mấu chốt nhất là “thiên thời”, cái cảm giác đó thốn đến mức nào?
Vận khí có lúc cũng là một phần của thực lực.
Vệ Từ biết người ấy có năng lực, tính tình thủ đoạn đều tốt. Nhưng nếu vì vận khí yếu hơn người khác mà thất bại thì thua quá oan rồi.
“Ý của đại sự là… con yêu nghiệt đó hiện đang ẩn nấp bên cạnh Lan Đình?”
“Đúng thế, lão nạp nhận ra điều này nên mới vội vàng đi lên phía Bắc nói cho Liễu lang quân biết để cẩn thận đề phòng. Nhưng mà…” Liễu Trần cười khổ: “Nhưng mà vị lang quân đó sát khí đầy mình, đừng nói là yêu tà, cho dù có quỷ đến lấy mạng e rằng cũng phải bỏ chạy vì sợ.”
Hòa thượng Liễu Trần phát hiện ra đế khí của Khương Bồng Cơ tự dưng lại sụt giảm một đợt, sau đó qua một thời gian lại vững vàng tăng lên.
Ông hao phí tâm huyết tính toán một lần, liền phát hiện ra số mệnh của người này còn hung ác hơn cả thừa tướng Hoàng Phủ của tiền triều gấp mấy lần.
Dù con yêu tà đó có nhắm vào cô ấy thật thì cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì.
Nói đến mới nhớ… số mệnh của cậu thanh niên trước mặt này hình như cũng không khác gì cái vị thừa tướng Hoàng Phủ nọ nhỉ?
Thảo nào người này lại có duyên phận hồng trần với Liễu lang quân.
Dùng sát đối sát, hợp thành một đôi.
Tai họa lẫn nhau, cứu vớt thiên hạ.
A di đà phật!
Thiện tai thiện tai!
Hòa thượng Liễu Trần niệm một câu phật hiệu trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ trách trời thương dân, sau lưng ông như thể còn tỏa ra phật quang.
“Vậy nên lão nạp bèn quay về.”
Người ta chẳng làm sao, ông tội gì mà phải đi đến khu vực thiên tai?
Vệ Từ im lặng câm nín.
“Trên đường quay về đi ngang qua đây, phát hiện có phượng hoàng sắp mất, hơi thở yếu ớt, liền biết là tiểu hữu, cho nên mới đến thăm hỏi.”
Liễu Trần nói xong, im lặng nhìn Vệ Từ.
Người này mà chết thì số mệnh của Chân Long chỉ còn lại sự cô độc, dù có lập nên quốc gia mới cũng không thể truyền tiếp, đồng nghĩa với một vương triều sẽ đứt đoạn.
Hóa giải khúc mắc trong lòng người này tương đương với việc cứu mạng cậu ta, gián tiếp nối liền khí vận của một quốc gia mà lại không dính vào nhân quả.
Đúng là không còn gì tốt hơn nữa.
Đối với một người ở cảnh giới cao nhân như Liễu Trần thì không có gì hấp dẫn hơn là công đức.
Vệ Từ vốn là người khép kín, bị Liễu Trần nói như vậy, gò má bỗng chốc đỏ hồng, không phải do sốt mà là vì xấu hổ.
Anh bỗng thấy may mắn vì mình đang ốm nặng, không thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.
Liễu Trần nói: “Tử Vi Đế Tinh đã không còn trở ngại, tiểu hữu cũng nên chuyên tâm dưỡng bệnh, đừng nghĩ nhiều.”
“Đa tạ đại sư.”
Như thể dỡ được tảng đá lớn xuống, Vệ Từ cảm thấy cả người cũng nhẹ đi.
Thấy vẻ mặt anh vẫn mệt mỏi, hòa thượng Liễu Trần liên tiếng cáo từ, Trương Bình đứng dậy tiễn bọn họ ra ngoài.
Hòa thượng Liễu Trần cảm ơn chủ nhà đã tặng hai cái bánh hấp và hai túi nước đầy, cầm lấy nón và cây gậy từ tay chú tiểu.
“Thí chủ, cáo từ.” Liễu Trần đại sư đang định đi thì bị Trương Bình gọi lại.
“Đại sư xin đợi đã …” Trương Bình ấp úng hỏi: “Tử Hiếu… cậu ấy là mệnh phượng?”
Từ xưa đến nay đã bao giờ có đàn ông làm hoàng hậu đâu?
Liễu Trần đại sư nói: “Phượng là chim trống.”
Thế nên đàn ông có mệnh phượng cũng đâu có sai.
Trương Bình lại càng xoắn xuýt, nhưng anh ta không truy cứu đến cùng mà ôm một bụng đầy tâm sự quay về chăm Vệ Từ.
Đợi Trương Bình đi xa rồi, chú tiểu mới ngẩng đầu lên hỏi với vẻ nghi hoặc: “Phương trượng, sao vị thí chủ đó lại ngạc nhiên vậy?”
Liễu Trần nghiêm trang nói: “Tất cả đều có nguyên nhân, chuyện hiếm thấy sẽ cảm thấy kỳ quái.”
Chú tiểu nửa hiểu nửa không.
Liễu Trần nói: “Sau này con phải dùng đôi chân của mình đi khắp núi sông trong thiên hạ, dùng đôi mắt của mình để nhìn thấu nỗi khổ nơi trần ai, thấy nhiều rồi tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái nữa.”
Trương Bình cảm giác tam quan của mình bị cải tạo lại lần nữa, mấy ngày sau Vệ Từ đã bắt đầu khỏe lên còn anh ta thì xoắn xuýt thành bệnh.
Ở một nơi khác, Khương Bồng Cơ đang dẫn dân chúng đến huyện Tượng Dương. Trên đường đi gặp không ít bạo dân, nhưng bạo dân vô tổ chức vô kỷ luật sao có thể so sánh được với cấm quân trang bị đầy đủ cùng bộ khúc khỏe mạnh vạm vỡ, thiện chinh chiến được?
Dẫn theo gần hai mươi nghìn dân chúng, hành trình đương nhiên không thể nhanh được. Khương Bồng Cơ cũng không vội, ban ngày thì đi, nghỉ ngơi ba bữa, đêm đến liền dựng lều ngủ nghỉ tại chỗ, cho dù là người già hay trẻ nhỏ cũng có thể theo kịp đội ngũ một cách nhẹ nhõm, người bệnh cũng không bị bỏ lại phía sau.
Lại một đêm ngủ ngoài trời, bộ khúc được phái đi thăm dò huyện Tượng Dương chật vật quay về.
Khương Bồng Cơ biết tin, vội vàng gọi bọn họ đến bẩm báo.
Vừa mới nghe cô đã suýt nữa nổi bão.
“Cái gì?” Giọng Khương Bồng Cơ đột nhiên cao vυ't lên: “Ngươi bảo thằng chó khốn kiếp nào chiếm huyện Tượng Dương của ông cơ?”
Đối mặt với cơn thịnh nộ của Khương Bồng Cơ, bộ khúc ấp úng trả lời: “Là, là một toán Thanh Y Quân! Tập kết được gần mười nghìn bạo dân!”