Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 373: Động đất ở đông khánh (5)

[Tiểu Thiên Sứ Đáng Yêu]: Tố chất thân thể của tiểu cô nương Tình Nhàn rất tốt, nếu như được chăm sóc sau sinh thỏa đáng sẽ hồi phục rất nhanh, tình hình của đứa trẻ thì khó nói. Nhưng đứa trẻ này vẫn ngoan cố ra đời trong điều kiện này, tôi nghĩ chắc ông trời cũng sẽ thương xót cho sinh mệnh bé nhỏ ấy.

Vị bác sĩ khoa sản đã về hưu vừa đăng bình luận lên, cả kênh livestream như thể được hóa giải phép thuật cấm khẩu, bình luận dần dần nhiều lên.

[Thần Thú Dương Đà]: Toát mồ hôi hột cả tối, không dám rời khỏi màn hình nửa bước. Trước giờ không biết phụ nữ sinh con lại đau đớn như vậy... Tôi vừa run lập cập đi gọi điện thoại cho mẹ, tôi sai rồi, tôi không nên to tiếng với bản chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy...

[Yêu Nhất Là Kẹo Cay]: Sau này tôi sẽ không bôi đen Streamer nữa, cô thật sự là quá đỉnh.

[im Nhiên Tiểu Hồn]: Xem livestream cả một buổi tối, tôi cũng nghĩ rất lâu. Ngụy Tĩnh Nhàn là một cô gái dũng cảm, tôi nhìn thấy sự vĩ đại và sức chịu đựng của phụ nữ ở cô ấy. Bạn gái tôi cũng chỉ bằng tuổi Ngụy Tình Nhàn thôi, không lâu trước đây chúng tôi quên không dùng biện pháp an toàn và cô ấy có thai. Vốn dĩ tôi cảm thấy chúng tôi còn trẻ, không cần vội chuyện con cái nên ngày mai định đến bệnh viện phá nó đi, nhưng bây giờ... tôi muốn sám hối với cô ấy...

[Nước Uống Dinh Dưỡng]: Một sinh mệnh mới ra đời quả thật là chuyện khiến người ta vui mừng, nhưng thứ tôi quan tâm hơn đó là có thể khen thưởng trên kênh livestream để Streamer mua vật phẩm cứu trợ không... Mọi người đồng lòng trước thiên tai, dù có ở hai thế giới khác nhau nhưng có thể cứu thêm được người nào hay người đó.

Bình luận này nhanh chóng được nhiều người like, đẩy lên thành top comment.

Đương nhiên Khương Bổng Cơ cũng nhìn thấy, cô vừa lau rửa sạch sẽ cho bé con, quấn tã lót tránh để bé bị lạnh, vừa cắn môi thật chặt.

[Streamer V]: Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bình luận này vừa xuất hiện, lượng khen thưởng lập tức bùng nổ.

Đợt khen thưởng trước đều là chúc phúc và chúc mừng đứa bé ra đời, đợt khen thưởng sau thì gần như là để cầu nguyện cho các nạn dân.

Đương nhiên cũng có khán giả châm chọc Khương Hồng Cơ đang muốn nhân cơ hội này để trục lợi từ thiên tai, nhưng bình luận này vừa mới xuất hiện đã lập tức bị người khác chửi tới tấp.

[Nước Uống Dinh Dưỡng]: Cái đờ mờ, não mày tàn hà? Ông đây theo cái kênh livestream này đã mấy năm rồi, căn bản chưa bao giờ thấy Streamer chủ động lên tiếng đòi khen thưởng hay yêu cầu thứ gì khác. Mày tưởng ai cũng vô tâm như mày? Nếu cô ấy là loại người đó, tạo livestream ăn bàn phím luôn.

[Phu Nhân Của Đại Trang Chủ]: Méo nói nữa, bà gọi điện sang rồi, chờ ăn đủ đi!

[Cơm Thịt Bò Hầm Khoai Tây]: A ha, chắc bình thường quen xem livestream của mấy con mụ yêu diễm đê tiện chứ gì, tưởng ai cũng bị tiền mờ mắt, cứ cho tiền là cười được hả? Động đất lớn như thế này xảy ra chết không biết bao nhiêu người, mày ăn nói vô nhân tình, có còn lương tâm không hả?

Vốn dĩ Khương Đồng Cơ còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy nhiều bình luận bảo vệ cô như vậy, chút khó chịu trong lòng lập tức tan thành mây khói.

Chỉ điều này thôi cũng đáng để cô triệt để trở mặt với hệ thống!

Đứa con đầu lòng của Phong Cẩn và Ngụy Tĩnh Nhàn là một bé gái, gương mặt nhăn nhúm hồng rực, so sánh hình tượng một chút thì nhìn trông không khác gì một con khỉ không lông. Nhưng giờ khắc này Khương Đồng Cơ lại cảm thấy đứa bé có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Cố giao bé con lại cho hai vợ chồng Phong Cẩn đang mỏi mắt trông mong: “Bế nó một cái đi, là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp.”

“Cám ơn” Gương mặt Phong Cẩn trắng bệch. Lúc đứa bé vừa chào đời, anh cảm giác mình căng thẳng đến mức không thở nổi, bây giờ khi thực sự ôm lấy sinh mệnh mềm yếu như thể không xương này, trong lòng anh tràn đầy yêu thương: “Đứa bé này, Lan Đình đặt tên cho nó đi”

Lúc này Ngụy Tình Nhân cũng đã đỡ hơn, hồi được chút sức lực.

Cô nhìn chồng rồi lại nhìn Khương Hồng Cơ, trong lòng đã hiểu rõ.

“Lan Đình, đặt cho nó một cái tên đi.”

Ngụy Tĩnh Nhàn nở một nụ cười tái nhợt, trên người cô còn đang đắp chăn, những đống lửa cháy bên cạnh miễn cưỡng xua đi cái lạnh xung quanh. Cô hiểu rõ, nếu như không có phương Bồng Cơ xông vào bế cô ra khỏi phòng sinh, thì hai mẹ con cô đã bị cái xà nhà đó đưa đi gặp Diêm Vương rồi. Bây giờ có thể bình yên sinh con hoàn toàn là nhờ công Khương Hồng Cơ.

Cô không sợ chết, nhưng nghĩ đến khả năng con mình sẽ không thể chào đời vì lý do này lòng cô liền đau như cắt.

Khương Bổng Cơ nghe lời đề nghị của hai vợ chồng họ liền sững ra: “Đặt tên ư?”.

Thời đại này, mỗi một hộ gia đình có trẻ mới sinh, người cha sẽ đứng ở trước cửa đợi người đầu tiên đi qua xin họ đặt cho con mình một cái tên xấu, người bình thường hay có cách nói tên xấu dễ nuôi. Nhưng đó chỉ là thói quen của người bình thường, đám quý tộc thế gia đều coi thường cái này.

Hai vợ chồng Phong Cẩn đã lên tiếng, Khương Hồng Cơ liền nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Gia đình Hoài Du không thích hợp đặt tên xấu cho con, vậy thì ta đặt cho nó một cái tên nghe nam tính, khỏe mạnh một chút, gọi là Trường Sinh đi. Mong cả đời của con bé bình an vui vẻ, trường sinh trường thọ.”

“Trường Sinh? Được, vậy lấy tên này.”

Cuối cùng trên gương mặt Phong Cẩn cũng hiện lên nét cười. Dường như bé con cũng cảm nhận được điều đó, cái miệng nhỏ mấp máy nghiêng đầu dụi dụi vào ngực cha.

Trong lúc nói chuyện, trời đã sáng hẳn.

Những người hầu còn sống im lặng dọn dẹp đống đổ nát. Khương Đồng Cơ vén màn vải lên, ra khỏi phòng sinh giản dị. Bà đỡ bị thương ở hồng đang ngồi một bên kêu oai oái chỉ huy tỳ nữ hẩm canh gà, trong canh còn cho thêm không ít dược liệu có lợi cho sản phụ hồi phục sau sinh. Nhìn thấy cô, bà đỡ liền sai nha đầu bế chậu nước ấm đến, trên thành chậu còn vắt một cái khăn sạch.

“Lang, lang quân có cần rửa mặt không? Nổ bảo tiểu nha đầu trong phủ tìm quần áo mới của lão gia, ngài thay tạm, thuận tiện rửa vết thương ở lưng. Nếu như để lâu quá trời nóng thế này sẽ dễ bị loét...”

Bà đỡ cẩn thận nhìn Khương Đồng Cơ, bà ta cảm thấy dường như mình đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đêm hôm qua quả tối, lúc xảy ra động đất lại rối ren, bà ta không để ý kĩ. Nhưng giờ trời vừa mới sáng, bà ta ở bên cạnh suy nghĩ một lúc lâu, liền cảm thấy vị tiểu lang quân này hơi kỳ quái.

Dù sao bà ta cũng là bà đỡ, có một đôi mắt tinh tường, có thể phát hiện ra một số điểm kỳ lạ trên người Khương Hồng Cơ.

Đợi đến khi Khương Bồng Cơ ra khỏi phòng sinh, bà ta lập tức bừng tỉnh.

Ôi trời đất ơi, hay là vị lang quân kia là nữ?

Chẳng trách, lão gia nhà họ Phong chẳng hề để ý chuyên Liễu lang quân đỡ đẻ cho nương tử nhà mình!

Khương Bồng Cơ nhìn thấy biểu cảm trên mặt bà đỡ thì lập tức hiểu ra.

Cô nhúng khăn ướt lau mặt, lau đi vẻ mệt mỏi của một đêm không ngủ.

“Ta không sao, mặc thêm một cái áo ngoài che vết thương là được” Khương Bổng Cơ ừ một tiếng, thấy động tác không được tự nhiên của bà đỡ, cô thấy hơi có lỗi: “Tình thế hôm qua nguy cấp, ta đẩy bà ra hại bà bị thương ở hổng... Xin bà lượng thứ cho”

Bà đỡ rộng lượng nói: “Bị thương ở hông đâu có là gì, tiểu lang quân cứu nổ một mạng, nó còn chưa cảm ơn ân cứu mạng của ngài nữa là.”

Dây thần kinh căng thẳng của Khương Đồng Cơ được thả lỏng, lúc này mới cảm thấy lưng mình đau rát.

Cô nhếch miệng, vết thương này chắc là do tối hôm qua cứu Ngụy Tình Nhàn mà có.

Cũng may là cơ thể này của cô đã mạnh đến mức bất bình thường, nếu như vẫn là cơ thể Liễu Hi cũ, khi cái xà nhà đập xuống kiểu gì cũng xuất huyết nội tạng, nghiêm trọng hơn có khi còn nhìn thấy xương sống trắng ởn bên trong ấy.

Bây giờ chỉ bị toác một miếng, đối với cổ mà nói chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

Khương Bồng Cơ không xác định được dư chấn có còn tiếp diễn nữa hay không, bèn sai người dọn dẹp những căn phòng bị sập, kéo những đồ gỗ vẫn còn dùng được ra, chọn lấy một miếng da thú hoàn chỉnh và vải, khâu những miếng vải lại rồi phủ da thú lên, dựng thành một cái lều giản dị.