Nghe thấy Khương Bồng Cơ hỏi, gã ta bình tĩnh lại chắp tay nói:
“Nếu lang quân không sao thì đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn.”
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Bây giờ ở cái Thượng Kinh này, có hai phe không thể dây vào nhất. Một là phe của ngoại thích, hai là phe của lũ hoạn quan.
Hai phe này trên triều đánh nhau túi bụi, hạ triều cũng châm chọc đối đầu nhau.
“Ồ? Ta chỉ hỏi đang xảy ra chuyện gì thôi mà, có nhúng tay vào hay không thì liên quan gì đến ngươi?”
Khương Bồng Cơ trợn mắt, tuy rằng tên tiểu nhị này cũng coi như có lòng tốt, nhưng ngẫm kỹ thì cũng có chút vênh váo. Cô chỉ hỏi mà thôi, còn làm thế nào là chuyện của cô, đâu cần người khác chạy đến quyết định hộ.
Vẻ mặt tên tiểu nhị cứng đờ, thế mới ý thức được câu mình vừa nói không thỏa đáng, khiến Khương Bồng Cơ nổi giận.
Gã ta vội vàng sửa lỗi, chắp tay nói: “Xin lang quân lượng thứ cho nô, vừa nãy là lỗi của nô.”
“Ừm.” Khương Bồng Cơ đáp lời, ánh mắt cô chuyển đến hai phe đang đứng giữa đại sảnh. Mấy kẻ này hình như đang tranh cãi, dưới chân ngổn ngang cốc tách cùng bút lông, nghiên mực, còn có cả những mảnh vỡ của bàn trà và bàn sách. Chậc, dấu hiệu sắp đánh nhau đây mà.
Tên tiểu nhị hiểu ra, lần này không dám ra vẻ khôn ngoan nữa, vội vàng giải thích: “Thực ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là cháu nuôi của Hoàng Thường Thị vì đoạt giải khôi thủ* với lang quân nhà Phương đại tướng quân nên xung đột với nhau. Cả hai đều không phục phán xét của giám khảo nên tranh cãi, rồi ầm ĩ lên.”
*Giải nhất.
Hoàng Thường Thị?
Khương Bồng Cơ nhíu mày.
Cô cũng không hiểu tình thế trong cung Thượng Dương cho lắm, Hoàng Thường Thị chắc là chỉ một trong mấy vị thái giám đắc dụng nhất bên cạnh hoàng đế, là người có quyền lực nhất trong tập đoàn hoạn quan, chuyên mua quan bán tước.
Hoàng Thường Thị tuy rằng là một thái giám, chắc chắn sau này sẽ không có con cháu nối dõi, nhưng người ta vẫn có thể nhận con nuôi kéo dài hương khói. Tên cháu nuôi này đương nhiên là con của con nuôi Hoàng Thường Thị, gọi Hoàng Thường Thị là ông nội.
Còn về Phương đại tướng quân?
Chắc là chỉ nhà ngoại của hoàng đế, Phương đại tướng quân chính là em ruột của mẫu thân hoàng đế. Cả nhà rất được hoàng đế ân sủng, vợ cả của hoàng đế cũng đến từ nhà họ Phương. Tính cả truy phong của hoàng đế thì nhà họ Phương đã có hai đời hoàng hậu, dòng dõi cực kỳ phú quý.
Để cân bằng với thế gia, thu hồi quyền lực trong tay bọn họ, hoàng đế đã cực lực nâng đỡ trọng dụng ngoại thích.
“Hai bên chỉ vì giành khôi thủ mà ầm ĩ?” Khương Bồng Cơ hỏi.
“Đúng ạ.” Tên tiểu nhị gật đầu.
Nhiệm vụ chủ yếu của quán trà chính là thu hút nhân tài, nên thường xuyên treo giải thưởng, hấp dẫn các tài tử tụ tập ở đây vẽ tranh, sau đó chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải khôi thủ. Bức tranh đoạt giải còn được treo trong quán trà để khách khứa thưởng thức, đề cao danh tiếng người vẽ.
Những sĩ tử thế gia chân chính khinh thường cái kiểu tuyên truyền danh tiếng như thế này, nhưng các sĩ tử hàn môn lại cực kỳ coi trọng.
Cộng thêm ông chủ đứng đằng sau quán trà này chính là Xương Thọ Vương có thực quyền, cho nên công việc làm ăn của quán trà này cũng không đến nỗi tệ.
Con cháu của hoạn quan, tuy trong nhà có tiền nhưng vẫn bị người ta xem thường, cũng cần tiếng tăm để đánh bóng bản thân. Ngoại thích chính là thế lực mới nổi, nói khó nghe một tí thì cũng chỉ là đám nhà giàu mới nổi, chẳng có chút nền tảng nào, ở trước mặt thế gia đúng là không ngóc đầu lên nổi.
Cháu trai nuôi của Hoàng Thường Thị năm nay mới mười tám, bề ngoài cũng đẹp trai sáng láng, đứng đó trông như một bức tranh phong cảnh. Nhưng vì mang danh là con cháu hoạn quan nên vẫn bị đám sĩ tộc coi thường, những quý tử sĩ tộc lâu đời không thèm chơi với cậu ta.
Cậu ta cũng biết sự thiếu sót của bản thân nên nỗ lực nâng cao danh tiếng của mình.
Không thể thay đổi xuất thân, không thể quyết định điểm xuất phát vậy thì chỉ có thể cố gắng gấp trăm lần để bù lại.
Còn con trai của Phương đại tướng quân thì chuẩn một tên cậu ấm ăn chơi, chiều dài chiều rộng tương đương nhau. Thầy dạy thì mời không biết bao nhiêu người mà mấy năm nay cũng chẳng đổ được bao nhiêu mực vào trong bụng. Bình thường gã ta không đi học cũng chẳng làm bài, chỉ biết lăn lộn trong hậu viện, gây tai họa không biết bao nhiêu cô gái nhà lành. Đã thế kẻ này còn tự cao tự đại, cảm thấy bản thân tài hoa không ai bằng, nên không cam chịu bị cướp vị trí đứng đầu.
Hai phe vì thế mà đối đầu nhau, con trai của Phương đại tướng quân thậm chí còn sai người hầu động thủ.
“Hừ, chẳng qua chỉ là con cháu hoạn quan, không ngoan ngoãn mà kế thừa tuyệt học gia truyền của lão già nhà ngươi đi, còn đến đây làm bẩn mắt người khác.”
Con trai của Phương đại tướng quân giơ tay lên lau khuôn mặt mỡ màng béo phị của mình.
Tuyệt học gia truyền.
Thế này có khác gì trực tiếp mắng người ta đi thiến rồi làm thái giám?
“Thứ thô bỉ, tài văn không thắng được liền ỷ thế bắt nạt người khác, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc?”
Cháu trai của Hoàng Thường Thị tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng, nhưng vóc dáng cậu ta ở trước mặt cái tên Phương mập này quả thật chẳng có chút uy hϊếp nào.
“Ai bảo ta không thắng được ngươi? Rõ ràng giám khảo đã bị ngươi mua chuộc, âm thầm gian lận mà thôi. Chậc, một đứa ‘vô căn’ thì có thể viết ra được cái gì hay ho, biết được hết mặt chữ đã là phúc tổ mấy mươi đời rồi.” Tên mập túm chặt cái danh con cháu hoạn quan, đám người hầu bên cạnh cũng xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh một trận: “Nếu không tin, ngươi đi hỏi khắp cả cái Thượng Kinh này xem, hỏi xem lão già họ Hoàng nhà ngươi làm cái gì?”
Cháu trai Hoàng Thường Thị nghiến răng siết chặt nắm đấm.
Tuy không thích cái danh con cháu hoạn quan, nhưng cậu ta lại thật lòng đối đãi với Hoàng Thường Thị như ông nội mình, đâu chịu đựng được người khác sỉ nhục ông mình như thế?
“Thằng mập chết tiệt, ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, muốn đánh thật chứ gì, đúng không?”
“Đánh thì đánh, xem ta có đánh cho ngươi gào lên gọi cha không! Ai sợ là đồ hèn, cởi hết quần áo bò trên đất sủa như chó đi!”
Phương mập chẳng thèm sợ gào tướng lên.
Phương đại tướng quân nắm quyền điều hành cấm quân trong thành Thượng Kinh. Nói một câu khó nghe thì, ngoại trừ hoàng đế và hoàng tử của hoàng thất ra thì chẳng cần sợ bố con nhà nào hết.
Đừng nói là con trai của một thái giám nho nhỏ, cho dù có là chính Hoàng Thường Thị đến đây đi chăng nữa, gã ta cũng không sợ.
Cả hai phe đều tức đến phát rồ, tình hình chiến đấu căng thẳng vô cùng.
Rầm rầm rầm rầm...
Chuyện quần ẩu đương nhiên không đến lượt hai đương sự ra sân, cứ giao cho mấy đứa đàn em bên cạnh là được.
“Đánh! Đánh thật mạnh vào cho ta! Đánh cho chúng nó sợ tè ra quần đi! Dạy dỗ bọn chúng cho tử tế! Một đứa cháu hoạn quan cũng dám lên mặt ở Thượng Kinh này, ngươi là cái thá gì chứ!” Phương mập đạp chân lên bàn quát, vẻ mặt vừa hung hăng vừa hưng phấn.
Cháu trai Hoàng Thường Thị trốn phía sau đám tay sai, nhìn thấy một cái nghiên mực liền nhặt lên hắt thẳng vào mặt Phương mập.
Chỉ trong thoáng chốc người của cả hai phe đã lăn xả vào nhau, túm được cái gì ném cái đó.
Phương mập quá béo, không đủ nhanh nhẹn. Cháu trai Hoàng Thường Thị nấp sau lưng người ta thi thoảng lại xông ra đánh trộm.
Cả đại sảnh tràn đầy tiếng kêu thét và tiếng đánh nhau lộn xộn. Một vài sĩ tử thực sự không chịu nổi nữa liền dứt khoát che mặt bỏ đi, một số kẻ khác lại đứng một bên xem trò vui sướиɠ cả mắt.
Bảo là chuyện nhỏ thì chỉ là hai cậu thiếu niên hành động theo cảm tính, không ai phục ai.
Nhưng phóng to chuyện này lên, thì đây chính là lần đầu tiên hai phe hoạn quan và ngoại thích vạch mặt đánh nhau trực tiếp.