Công chúa An Y Na thay một bộ quần áo khác, bộ đồ mới này giống y hệt bộ vừa rồi bị Vu Mã Quân xé tan.
Cô ta lấy lý do đi cầu phúc cầu con mà ra khỏi phủ, nếu lúc trở về lại mặc quần áo khác thì dù ông chồng của cô ta có ngu nữa cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ.
An Y Na làm việc luôn cẩn thận, cho dù là đám bầy tôi “dưới váy” cô ta cũng có thể xử lý ổn thỏa đâu ra đấy, nói chi những chuyện nhỏ nhặt này.
Mỗi lần có hẹn với Vu Mã Quân, cô ta đều sai tỳ nữ thân cận mang thêm bộ quần áo giống hệt bộ cô ta mặc hôm đó để dự phòng.
Đôi mắt của Vu Mã Quân bồi hồi trên người An Y Na, nhìn cô ta mặc quần áo mà thỏa mãn.
Nếu không phải đã muộn, hắn còn muốn vui vẻ thêm với cô ta. Riêng lúc ở trên giường cô ta là một kẻ phóng đãng, lắm chiêu trò đến mức lần nào cũng cho hắn ăn món lạ. Hai người gần như đã thử đủ mọi trò tình thú, chỉ cần có thể khiến cơ thể vui sướng.
Phải công nhận rằng, nương tử hoa khôi nơi kĩ viện lầu xanh còn thua xa công chúa An Y Na ở khoản phóng đãng thành thạo.
Vu Mã Quân qua lại, lá mặt lá trái với An Y Na lâu như vậy, trừ nguyên nhân trên triều đình thì thân thể của cô ta đúng là rất có sức hấp dẫn.
Hiện giờ, hắn đã tham gia vào việc triều chính. Nơi hậu viện trừ vị trí chính phi vẫn còn bỏ ngỏ thì trắc phi quý thiếp không thiếu một ai, thông phòng không danh không phận thì nhiều đến không nhớ nổi, nhưng những người phụ nữ kia rất dè dặt vô vị, làm chuyện phòng the với họ khiến hắn có cảm giác như đang chơi rối gỗ vậy.
“Vừa rồi còn chưa nhìn đủ hay sao?” An Y Na lẳng lơ liếc về phía hắn, như cào nhẹ một cái lên chỗ ngứa, sướng thì sướng thì nhưng chưa đủ.
“Đủ thế nào được chứ, ta chỉ hận không thể chết trên người nàng thôi.” Vu Mã Quân tự nhiên mà tiếp lời.
“Chết vậy thì mất mặt lắm.” An Y Na hờn dỗi, tiện tay đeo mạng che lên rồi nói: “Không còn sớm nữa, thϊếp phải về đây. Nếu về muộn, Nhị ca chàng sẽ giận, sau này muốn ra ngoài cũng khó.”
Vu Mã Quân bực mình, giờ hắn không muốn nghe An Y Na nói về Nhị ca hắn.
“Hừ, dù có về sớm nữa thì tên vô sinh ấy có cho nàng một đứa con được không?”
Vu Mã Quân giễu cợt, Nhị ca hắn tuy không phải thái giám, thứ kia cũng dùng được, nhưng không thể khiến phụ nữ mang thai.
Tin này do An Y Na nói ra, Vu Mã Quân nghe mà khiếp sợ vô cùng. Hắn tốn rất nhiều công sức để dò la, khi tra ra được ở chỗ một cung nữ già và nữ quan đã xuất cung mấy năm trước mới chứng minh được lời An Y Na nói là thật.
Nhị ca hắn thật sự là bị vô sinh, không thể khiến phụ nữ mang thai.
Nhưng bệnh này không phải bẩm sinh mà do khi còn nhỏ Nhị ca hắn bị mấy ả đàn bà chốn hậu cung ám hại, khi phát hiện ra thì đã không thể cứu chữa nữa rồi.
Tuy thứ kia vẫn còn dùng được, nhưng không thể khiến phụ nữ mang thai thì có khác nào thái giám?
An Y Na cười duyên: “Hắn không thể khiến ta mang thai, nên ta mới phải ra ngoài cầu một mụn con đấy thôi?”
Cô ta vừa nói vừa đặt tay lên bụng, như thể nơi này thật sự đang thai nghén ra một sinh mệnh mới.
Vu Mã Quân thầm nghĩ, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, nhưng ngoài miệng lại nói: “Cầu con cái không dễ, Nhị tẩu vẫn phải đi thêm nhiều lần nữa mới được.”
Đúng là châm biếm. An Y Na biết rõ chồng cô ta không thể làm cô ta mang thai, thành hôn đã mấy năm mà không có tin gì, nhưng vẫn phải vờ như không biết, một mình gánh chịu tội danh không sinh được con nối dõi cho Nhị hoàng tử. Cô ta liên tục lấy cớ đi cầu con để ra ngoài, nhưng thực chất là để hò hẹn cùng đám tình nhân.
Chậc chậc, tính ra thì, “cầu một mụn con” cũng không phải nói dối, nhưng không phải cầu Quan Âm mà là cầu đàn ông khác.
Khương Bồng Cơ nghe xong thì cảm thán: “Nhị hoàng tử đáng thương, trên đầu là cả một đống sừng.”
Từ Kha cũng đến nghe lén, nhưng An Y Na và Vu Mã Quân đã sửa soạn xong xuôi, khoảng cách hơi xa nên phải cố lắm mới nghe được.
“Sừng gì cơ ạ?”
Khương Bồng Cơ khoanh tay trước ngực mà cười khẽ, trông có vẻ vui sướng lắm.
Từ Kha hơi cương mặt: “Cách dùng từ của lang quân thật kỳ diệu, quả là... khiến người ta không thể phản bác.”
“Lang quân không tức giận sao?” Từ Kha không hiểu. Tuy biết quan hệ giữa lang quân và Nhị tiểu thư không tốt, hai người hoàn toàn không giống người một nhà gì cả, nhưng ít nhiều gì cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Em rể tương lai Vu Mã Quân đi lang chạ với người đàn bà khác, lang quân hẳn cũng bất bình chứ?
Sắp tới ngày thành hôn mà chú rể Vu Mã Quân lại ra ngoài hò hẹn với nhân tình, lại còn là phụ nữ đã có chồng, đúng là đồi phong bại tục, vi phạm luân thường đạo lý.
“Ta giận làm gì?” Khương Bồng Cơ cười lạnh: “Vu Mã Quân chỉ là con tôm con tép, thứ muội mắt cao ngạo lắm, không có số hồng nhan bạc phận đâu. Nếu hai người này ngoan ngoãn nhau chút, dù bằng mặt không bằng lòng cũng có thể sống cùng nhau cả đời, còn nếu ông ăn chả bà ăn nem thì đúng là nồi nào úp vung nấy.”
Từ Kha nghe vậy liền im re.
Việc nhà của lang quân, một tên thuộc hạ như cậu không tiện chõ mũi vào.
Nghe lén xong, Từ Kha vẫn thấy đầu óc mông lung lắm. Cậu không ngờ rằng Vu Mã Quân lại dính dáng đến công chúa An Y Na.
Năm đó, cậu từng nghe chuyện hai người này từ Khương Bồng Cơ, nhưng không ngờ sau vài năm lại được chứng kiến ngay hiện trường.
“Trà nguội rồi, uống đi.”
Khương Bồng Cơ trở về bàn, nét mặt vẫn như bình thường, như thể cảnh thác loạn vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.
Thực tế thì đúng là vậy.
Khương Bồng Cơ đã tôi luyện được tinh thần thép. Với cô, cuộc hẹn hò nóng bỏng của Vu Mã Quân và công chúa An Y Na vào tai cô thì không khác lợn đực lợn nái á hự á hự là mấy, hoàn toàn không khơi nổi chút dục vọng nào.
Từ Kha thì chưa đạt đến trình độ ấy, cậu tân hôn không lâu đã phải xa vợ, không chịu nổi cám dỗ.
Cậu thầm điều chỉnh hô hấp, cố nén sự xao động trong lòng, khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường ngày.
Trong phòng, hai người ngồi đối diện uống trà, đàm luận vài chuyện ở Thượng Kinh. Công chúa An Y Na ở phòng bên thì không bình tĩnh như vậy.
Kế hoạch của cô ta là đeo mạng che lên rồi chuồn êm, nhưng vừa ra khỏi phòng đến ngã rẽ, liền thấy một thị nữ đi vào phòng trà kế bên.
Phòng trà này có người!
Cuộc hẹn nóng bỏng vừa rồi của cô ta và Vu Mã Quân, không biết có bị khách trong phòng nghe được không, và nếu nghe thấy thì đã nghe được bao nhiêu rồi?
Nhất thời, trong đầu cô ta bật ra vô số suy nghĩ, ác ma ngủ đông trong lòng rục rịch thức giấc.
Sát ý lan tỏa.
“Ngươi lại đây.”
Khi thị nữ kia ra khỏi phòng, An Y Na đã đứng chờ sẵn ở góc gọi.
Thị nữ thấy công chúa An Y Na đeo mạng rất dày, che kín cả khuôn mặt, nhưng quần áo trên người lại rất sang trọng, thấy là người không thể đắc tội mới bước tới hành lễ: “Quý nhân có gì sai bảo ạ?”
“Trong phòng ấy có khách sao?”
An Y Na bình tĩnh hỏi, trong lòng thì thấp thỏm.
Cô ta còn muốn lợi dụng Vu Mã Quân và ông chồng xui xẻo của cô ta, kế hoạch đã sắp xếp đâu vào đấy, không thể xảy ra sự cố vào lúc mấu chốt này được.
Thị nữ không biết chuyện, bèn đáp: “Dạ bẩm, có ạ.”
Quả nhiên!