Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 325: Thời niên thiếu rực rỡ ấy (8)

“Kết bạn phải thận trọng, nhất là đối với loại bạn không đáng kết giao này.” Khương Bồng Cơ chỉ thiếu nữ kia nói.

“Nếu biết điều thì tự rời đi đi. Ta không thích làm khó một cô nương mười lăm mười sáu tuổi.”

Thiếu nữ kia cắn môi, cố gắng kìm lại hàm răng đang run lên, quay người che mặt chạy mất.

Ngũ Nương ngây ra.

“Tiểu cô nương nên phòng bị nhiều hơn, không phải người nào cũng đáng kết giao, không phải lời nào cũng có thể nói hết.”

Khương Bồng Cơ nhìn cách ăn mặc của Ngũ Nương liền nhíu mày.

“Cô là Chu Ngũ Nương nhà Uyên Kính tiên sinh à?”

Sớm nghe qua Uyên Kính tiên sinh có một cô con gái út rất được cưng chiều nhưng Khương Bồng Cơ chưa từng gặp bao giờ.

“Sao lang quân biết?”

“Ta từng nhìn thấy trâm cài tóc trên đầu cô ở chỗ Uyên Kính phu nhân. Cô lại được gọi là Ngũ Nương, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể là con gái cưng của thầy.”

Ngũ Nương vô thức vươn tay vuốt ve chiếc trâm cài tóc trên đầu, hai má nhợt nhạt hơi ửng đỏ.

“Huynh là học sinh của phụ thân ta sao?”

Khương Bồng Cơ gật đầu, thuận tiện bỏ đôi guốc mộc trong tay xuống đi vào chân.

“Nhưng ta chưa từng gặp huynh.”

“Học sinh của thư viện Lang Nha rất nhiều, không phải ai cũng đều do thầy đích thân chỉ dạy. Cô chưa từng gặp là chuyện bình thường.”

Nói là thư viện nhưng thực ra nơi đây rất khác với những hiểu biết về trường học của Khương Bồng Cơ.

Chi bằng nói là một thư viện kiêm trường học thì hơn. Phần lớn học sinh mang theo nghi vấn tới đây thảo luận với người khác, không có kết quả mới tìm Uyên Kính giải đáp. Bình thường mọi người đều tự học, khi Uyên Kính tiên sinh giảng bài mới có mặt đông đủ.

Đương nhiên những học sinh còn nhỏ tuổi đều sẽ có thầy giáo riêng phụ trách dạy vỡ lòng như đọc sách, tập viết.

Khương Bồng Cơ không thuộc lớp vỡ lòng kia, đương nhiên sẽ không thường xuyên ở thư viện, hai người chưa từng gặp là chuyện bình thường.

Ngũ Nương cúi thấp đầu. Vừa nghĩ tới, cuộc đối thoại với thiếu nữ kia bị thiếu niên này nghe hết, trong lòng cô không thoải mái cho lắm.

“Ta có thể hỏi một câu được không?” Khương Bồng Cơ nhíu mày hỏi: “Sao Tử Hiếu lại bị người ngoài bôi nhọ như thế?”

Căn cứ vào cuộc trò chuyện của hai thiếu nữ, cô có thể đoán ra ít nhiều nhưng vẫn có chỗ không lý giải được.

Chỉ dựa vào bát tự mà nhận định Vệ Từ không tốt thì cũng quá mù quáng rồi.

Ngũ Nương do dự, cô vốn cho rằng Khương Bồng Cơ giả vờ không nghe thấy lời của cô. Nhưng quan sát kĩ mới hay đối phương quả thật không biết chuyện.

“Việc này thật ra cũng không trách Từ ca ca được.” Ngũ Nương mím môi, bất mãn thay Vệ Từ: “Bởi vì giờ sinh của Từ ca ca bất thường, cộng thêm ngày sinh cũng chính là ngày giỗ của mẹ, cho nên lúc huynh ấy sinh ra suýt nữa đã bị bóp chết... Cuối cùng may mắn sống sót nhưng cũng không được yêu thích...”

Khương Bồng Cơ nhíu mày: “Vậy sao?”

Nếu chỉ đơn giản như vậy thì làm gì có chuyện bị cả quận Lang Nha ghét bỏ chứ?

Mặc dù thiếu nữ ban nãy lắm lời chua ngoa, nhưng Khương Bồng Cơ cảm nhận được cô ta không hề bịa đặt về tình cảnh của Vệ Từ ở Lang Nha.

“Cái này...” Ngũ Nương ấp a ấp úng rồi đành nói hết: “Lúc Từ ca ca mười lăm tuổi, mẹ kế có ý định làm mai cho huynh ấy. Nhưng vừa lấy bát tự xong, nhà gái lại kiến quyết hủy hôn... đồng thời truyền bát tự ra ngoài.”

Khương Bồng Cơ vẫn không hiểu, rốt cuộc bát tự ly kỳ cổ quái thế nào mà lại có thể tạo ra uy lực lớn như này?

“Bát tự của huynh ấy nổi danh khắc vợ khắc con, khắc cha khắc mẹ, thậm chí có thể khắc hết cửu tộc nên bị kiêng kỵ.” Thấy Khương Bồng Cơ không hiểu, Ngũ Nương đành kiên trì nói tiếp: “Từ ca ca sinh vào giờ Tý ngày hai mươi hai tháng tám năm Quý Dậu...”

Giờ Tý ngày hai mươi hai tháng tám năm Quý Dậu?

Khương Bồng Cơ cảm thấy có hơi quen quen, bất giác chìm vào suy nghĩ, dường như cô nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

“Giờ sinh này...” Khương Bồng Cơ đột nhiên nhớ đến nội dung một bài dã sử, bèn hỏi: “Đây đúng là ngày sinh tháng đẻ của Tử Hiếu à?”

“Phải.”

Khương Bồng Cơ tỉnh ngộ, cô đã hiểu được nguyên nhân vì sao Vệ Từ bị bài xích như thế rồi.

Nếu là sinh năm Quý Dậu thì Vệ Từ và vị danh nhân lịch sử kia vừa vặn cách ba cái lục thập hoa giáp*, cũng chính là một trăm tám mươi năm.

*Lục thập hoa giáp: là sự kết hợp giữa 10 Thiên Can và 12 Địa Chi tạo tạo thành hệ vòng quay 60 năm.

Sống ở thời đại viễn cổ bao nhiêu năm, Khương Bồng Cơ cũng xem như hiểu biết đôi chút về những kiêng kỵ của thời đại này.

Mỗi lục thập hoa giáp là một vòng tuần hoàn 60 năm. Ngày sinh tháng đẻ của Vệ Từ với nhân vật lịch sử lừng danh lẫm liệt kia trùng nhau, mà mẹ anh lại chết vì sinh ra anh, dường như đã chứng thực số mệnh khắc mẹ, khiến người khác không khỏi lo sợ bất an không rõ Vệ Từ có phải là chuyển thế của vị danh nhân kia hay không.

Vị danh nhân đó là ai?

Đó là Thừa tướng khai quốc của triều Đại Hạ - Hoàng Phủ Phụng Mẫn. Ông xuất thân từ quận Lang Nha, cũng là nhân vật phong lưu có tiếng lúc bấy giờ.

Tộc Khương Vu - tổ tiên của Bắc Cương từng dẫn theo năm trăm nghìn kỵ binh Đằng Giáp càn quét nửa vùng đất Trung Nguyên, cuối cùng bị ông ngăn lại ở đồng bằng Tây Xuyên, dùng một trận lửa lớn thiêu sạch toàn bộ năm trăm nghìn oan hồn, không một ai sống sót.

Theo như lời một số cụ già kể lại, mỗi khi đến ngày tháng đặc biệt, đồng bằng Tây Xuyên sẽ nổi lên màn bụi trắng xám, y như tro cốt của những kỵ binh kia.

Việc này vẫn chưa là gì, đáng sợ hơn chính là vị danh nhân này từng bắt mấy chục nghìn tù binh chế thành thịt khô cung ứng cho quân đội sử dụng, nhờ đó chống chọi qua được giai đoạn khó khăn nhất trước khi triều Đại Hạ thành lập. Các loại hành vi như đốt thành, sát hại hàng loạt dân trong thành có vẻ như ông cũng làm không ít.

Tàn nhẫn với kẻ địch, kẻ địch hận ông thì cũng đúng, nhưng tại sao hậu nhân triều Đại Hạ cũng kiêng kỵ căm hận ông như thế?

Theo lời đồn đại, Hoàng Phủ Phụng Mẫn từng cưỡng ép chủ nhân nhỏ tuổi, có ý đồ cướp ngôi, cuối cùng bị tiểu hoàng đế nhẫn nhục gϊếŧ chết.

Tiểu hoàng đế có lẽ hận vị này đến tận xương tủy, không những chặt đầu ông ta mà còn phá hủy thi thể, moi tim ra chế thành thức ăn ban cho các đại thần trong triều... Lúc đọc đến đoạn lịch sử này, Khương Bồng Cơ cũng đờ hết cả người.

Vẫn chưa hết, còn có một đoạn dã sử đồn đại, tiểu hoàng đế và tâm phúc câu kết với nhau mời một đạo sĩ có đạo hạnh cao thâm, chế tạo ra quan tài trấn hồn bằng gỗ đào, rồi đặt thi thể không đầu của vị danh nhân này vào trong, giam cầm linh hồn mới trấn áp được cái hận ngất trời của ông ta.

Dã sử còn nói, trước khi triều Đại Hạ bị hủy diệt có sấm sét giáng xuống, lũ lụt cuồn cuộn, khiến cho núi non sụp đổ, lộ ra quan tài gỗ đào.

Quan tài gỗ đào bị một nông phu đốn củi trên núi bổ ra, oan hồn được giải phóng, chặt đứt vận số của triều Đại Hạ.

Vệ Từ sinh ra sau khi triều Đại Hạ hủy diệt, khiến người ta không khỏi hoài nghi, liệu người này có phải là chuyển thế của vị kia đến báo thù?

Vậy mà, Vệ Từ lớn lên tướng mạo ngày càng đẹp, tài hoa tỏa sáng, dù là quân tử lục nghệ hay các loại học vấn linh tinh khác, anh đều có thiên phú hơn người... Đến khi xảy ra sự kiện hủy hôn, ngày sinh tháng đẻ của anh truyền khắp quận Lang Nha, người người mới bàng hoàng hoảng sợ.

Tuy không đến mức muốn lấy mạng Vệ Từ nhưng anh cũng khó mà sống yên ổn.

“Vậy mà ta lại không biết, hóa ra Tử Hiếu có cả truyền kỳ kiếp trước cơ đấy.” Khương Bồng Cơ cười chế giễu.

Ngũ Nương nôn nóng đến mức đỏ cả mắt: “Từ ca ca không phải là Thừa tướng Hoàng Phủ chuyển thế, huynh ấy không thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế.”

Khương Bồng Cơ nghiêng đầu: “Thừa tướng Hoàng Phủ phụ tá Hạ Thái Tổ, giúp ông ta từ tên lưu manh bé nhỏ trở thành bá chủ thống nhất Cửu Châu, là nhân vật cỡ nào? Nếu thật là người kia chuyển thế, Vệ Từ cũng nên vui mừng mới đúng. Thời thế hiện tại có lẽ chính là thiếu những người như vậy.”

“Hả?” Ngũ Nương thộn mặt ra.

Có phải là bắt lệch sóng rồi không?

Nhưng... dường như nghĩ như thế cũng không sai?

Khương Bồng Cơ gọi hệ thống: “Đây là thế giới gì thế hả? Lại còn có cái chuyển thế phản khoa học này nữa à?”

Hệ thống trợn mắt: “Không phải vị kia chuyển thế, tất cả đều là trùng hợp.”

Khương Bồng Cơ không nói lên lời.

Trùng hợp sao?

Vệ Từ nghe xong có thể khóc được không?

Chỉ vì trùng hợp mà anh sinh ra đã phải cõng theo cái cục nợ to đùng thế này?