Khương Bồng Cơ đan hai tay vào nhau, tư thế thoải mái phân phó.
“Nhớ che giấu thân phận của Tuệ Quân cho kỹ, đừng để người khác tra ra được.”
Thuộc hạ tâm phúc của Liễu Xa khi nghe thấy cái tên này thì có hơi ngẩn ra, nhất thời không nhớ ra có ai tên như vậy không.
Khương Bồng Cơ thấy vậy bèn giải thích: “Tuệ Quân là thiếu nữ vừa rồi, tìm người xử lý thân phận của cô ấy đi.”
Tên thuộc hạ lĩnh mệnh, chắc như đinh đóng cột mà nói rằng: “Tiểu lang quân cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý sạch sẽ thân phận của cô ấy.”
“Làm việc phải cẩn thận, chớ để lộ sơ hở.”
Nói xong, Khương Bồng Cơ lại không yên tâm mà dặn thêm.
“Tự tạo hộ tịch rất dễ bị nghi ngờ, không bằng tìm hộ tịch chưa bị gạch bỏ rồi nhét Tuệ Quân vào...”
Khương Bồng Cơ gõ mặt bàn, thời này chế độ hộ tịch vẫn còn lạc hậu, không như ở chỗ cô, muốn làm giả thân phận là việc gần như không thể. Thời viễn cổ do khoa học kỹ thuật lạc hậu và giao thông không thuận tiện, nên rất nhiều người không có hộ tịch, còn có người đã chết hoặc mất tích mười mấy năm mà trên hộ tịch cũng không bị gạch bỏ, những trường hợp như vậy rất khó kiểm chứng, đồng thời cũng dễ để người ta lợi dụng sơ hở.
So với việc mạo hiểm tạo một thân phận hoàn toàn mới cho Tuệ Quân, chi bằng cho cô một thân phận tương tự với thân phận vốn có của cô.
Thuộc hạ tâm phúc của Liễu Xa gật đầu nhận nhiệm vụ.
Khương Bồng Cơ nói tiếp: “Không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi.”
Đã là thuộc hạ đắc lực của Liễu Xa thì ắt năng lực không thể khinh thường, chẳng mấy mà mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa.
***
“Mẹ A Thảo đâu rồi, A Thảo nhà bà về rồi kìa, mau về xem thế nào đi...”
Người được gọi là “mẹ A Thảo” là một người đàn bà trang điểm rất đậm, ăn mặc hở hang, ngực cũng lộ ra gần hết, tay đang phe phẩy chiếc quạt tròn đã ố vàng, son phấn trên mặt đều là đồ rẻ tiền, vòng eo mảnh khảnh, vòng ba cong mẩy nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, đường cong ấy khiến không ít tên lưu manh nhìn mà đỏ mắt, trong người hừng hực lửa tình.
“Ôi dào, cuống lên làm gì, về thì về thôi. Con ranh chết tiệt kia thấy quý nhân cái là đi theo ngay, đi mất mặt hai ba ngày liền, chắc quên luôn ở nhà có bà mẹ già này rồi, cái thứ ăn cây táo rào cây sung...” Người đàn bà nọ mới hơn ba mươi, nhưng nhìn vẻ ngoài thì như đã bốn mươi vậy.
Dù trang điểm có đậm đến mấy thì nhìn mặt mày cũng đã loáng thoáng thấy dấu hiệu tuổi già, có lẽ khi trẻ ả cũng là người đẹp một phương.
Nhưng do ảnh hưởng bởi tính cách mà dung mạo ả có phần âm độc và cay nghiệt, khiến người ta cảm thấy lo lắng, không dám đến gần.
“Không không, mẹ A Thảo à... A Thảo nó...”
Người tới báo tin là một phụ nữ nghèo ở khu ổ chuột, tuy bình thường khinh thường mẹ A Thảo đã bán thân kiếm tiền, lại còn bán cả con gái, gây họa cho những người phụ nữ khác, nhưng dù gì thì chị ta cũng là người chứng kiến A Thảo trưởng thành, trong lòng vẫn thấy thương xót cô bé.
“Một con ranh con như nó, về thì về thôi, chẳng lẽ người làm mẹ như ta đây phải về quỳ trước cửa đón nó chắc?”
Ả cũng lờ mờ có dự cảm không ổn, nhưng phần nhiều là thấy mụ hàng xóm đây lắm mồm phiền phức.
“... A Thảo nhà cô, đã chết rồi!”
“Cái gì?”
Cây rụng tiền của ả đã chết ư?
Ả kinh hoảng, vội vàng đi theo hàng xóm về nhà, trước cửa nhà đã vây kín người đến hóng chuyện.
Mẹ A Thảo thô lỗ đẩy đám người ra rồi đi vào căn nhà u tối kia. Trong nhà còn một thiếu nữ quần áo xộc xệch, đó là gái mại da^ʍ mà ả chăn dắt. Cô ta trước đó vừa mới tiếp khách xong, mặt vẫn còn phê pha, ôm mấy miếng vải rách không đủ che thân mà run rẩy.
Giữa nhà đặt một bọc chiếu, ả đi đến gần hơn, sau khi nhìn kỹ thì suýt ngất lịm đi.
Hai tay ả run rẩy lật chiếu lên, dưới chiếu là một khuôn mặt đã thối rữa, chỉ có thể nhận ra hình hài đại khái.
Không chỉ mặt, khắp thi thể chằng chịt những vết roi và dấu vết sau quan hệ.
Ả không tin đây là A Thảo, vội vàng xé quần áo của thi thể rồi lật lại, sau mông có một vết bớt đỏ thẫm.
Đó là vết bớt của A Thảo!
Đến giờ ả mới chấp nhận sự thật là A Thảo bị vị khách mang đi ngược đãi đến chết.
“Aaaaa!!!”
Đám người vây xem phân nửa là các nhà cạnh đó, biết ả đàn bà này bình thường đối đãi với A Thảo thế nào, ai không biết còn tưởng con bé là kẻ thù của ả, mà thù hằn đến mấy cũng không chà đạp đến độ như vậy, giờ A Thảo chết thì đúng ý ả quá rồi, chỉ đáng thương cho cô bé này thôi.
Nhưng họ rất bất ngờ, họ cứ nghĩ mẹ A Thảo sẽ phỉ nhổ thi thể con gái, nhưng ả không những không làm vậy, còn gục bên thi thể mà gào khóc đến mức trán nổi gân xanh, nước mắt nước mũi làm nhòe nhoẹt lớp son phấn trên mặt.
“Mẹ A Thảo à, cháu nó đã... Thôi cô hãy bớt đau buồn, thu xếp cho cháu nó, tốt xấu gì cũng để nó mồ yên mả đẹp...”
Người phụ nữ đến báo tin nhìn mà không đành lòng, bèn đến cạnh mẹ A Thảo khuyên nhủ.
“Đúng thế... mua cho A Thảo một chiếc quan tài tốt tốt. Mấy tên súc sinh kia khi đem nó về, còn trả cho mười lượng bạc...”
Theo giá bán thân một lần vài đồng của gái mại da^ʍ, thì không biết phải bán bao nhiêu lần mới được mười lượng này.
Với khoản tiền bồi thường này thì gì cũng đáng!
Mẹ A Thảo khóc xé ruột xé gan, gần như không thở nổi, phải nhờ hàng xóm bấm huyệt nhân trung mới đỡ.
“...Thân... như... bèo... trôi...” Mọi thứ trước mắt ả như đang xoay tròn, ả lẩm bẩm nói, “Con... khốn... Huệ... Quân... ngươi... hại ta... thảm quá...”
Ả vừa dứt lời thì đầu nghẹo sang một bên, tắt thở.
Khu ổ chuột xảy ra chuyện lớn như vậy, người đến hóng chuyện cũng rất đông, nhưng không ai hay biết có bốn tên côn đồ lặng yên biến mất, nghĩa địa ở ngoài thành có thêm bốn thi thể, mỗi thi thể đều bị người ta dùng dao đâm lỗ chỗ, cạn máu mà chết.
“Đã tới lúc phải đi rồi, Tuệ nương tử.”
A Thảo vốn đã chết lại đứng sừng sững cạnh nghĩa địa, nhìn bốn thi thể đã không còn nguyên dạng kia bằng ánh mắt phức tạp.
Đôi tay còn nhuốm máu và hai chân cô vẫn đang run rẩy không ngừng, nhưng trong lòng lại chưa bao giờ sung sướиɠ đến thế.
“Ừm, đi thôi.”
Cô kéo mũ của áo choàng lên che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm nhỏ nhắn. Hai tay cô siết chặt áo choàng, ngăn gió lạnh bên ngoài thổi tới rồi lên một chiếc xe ngựa có vẻ ngoài tầm thường.
Xe ngựa lặng lẽ rời khỏi nghĩa địa, A Thảo của quá khứ cũng bị chôn vùi nơi đây, hiện giờ chỉ còn Tuệ Quân.
“Ngươi có chắc... là nghe được mẹ A Thảo nhắc đến hai chữ Huệ Quân không?”
Liễu Xa nghe thuộc hạ tâm phúc báo cáo lại thì cảm thấy quái dị.
Tên thuộc hạ lo sẽ có biến cố nên cải trang thành dân nghèo, xen lẫn vào đám đông, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
“Vâng, thuộc hạ chắc chắn.”
Tuệ Quân... Huệ Quân...
Liễu Xa lẩm bẩm, đọc giống nhau nhưng chữ khác nhau.
Tuệ Quân là tên mà Lan Đình đặt cho A Thảo, mẹ A Thảo không thể biết được.
Nếu vậy, cái tên ả nhắc đến trước khi tắt thở, chỉ có thể là người đó thôi.
“Chậc, đây hẳn là ông trời có mắt...” Thuộc hạ đã lui xuống, Liễu Xa thong thả đi trong đình viện phủ đầy tuyết, nhìn cảnh tuyết trắng bao la mà cười giễu, “...Ha ha, không ít người muốn tìm ngươi báo thù nhỉ...”