Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 297: Cắn thuốc quẩy party, giao dịch ngầm tại hòn giả sơn (7)

Đầu óc gã ta đã hạ nhiệt, sự hưng phấn ban đầu cũng biến mất.

Bây giờ đã là cuối thu, một cơn gió lạnh thổi qua, gã ta liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hai cái đùi run bần bật, cái mông cũng run run.

Sợ hãi.

Liễu Xa thấy gã biến sắc, bèn hừ lạnh: “Kỳ đánh giá là đại sự liên quan đến quốc gia xã tắc, liên quan đến tương lai của Đông Khánh. Một việc nghiêm túc thần thánh như vậy thế mà lại có kẻ xé quần xé áo cởi truồng chạy rông trước mặt mọi người, không biết liêm sỉ. Học bao nhiêu lời dạy của thánh nhân đều vào bụng chó hết, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.”

Toàn bộ sĩ tử có mặt trong trường thi đều im lặng, những tỳ nữ vừa rồi kinh hãi đồng loạt quỳ sụp xuống đất run lẩy bẩy.

Thấy đám thị vệ vẫn không động đậy, Liễu Xa lại bình thản nói tiếp:

“Lôi xuống đi, không hiểu tiếng người sao?”

Mấy vị phó quan đang định lên tiếng nói đỡ. Tuy bọn họ cũng cảm thấy hành vi của gã sĩ tử này quá đáng, nhưng chuyện dùng Ngũ Thạch Tán đã trở thành trào lưu của giới thượng lưu Đông Khánh. Đây là thú vui tao nhã, cho dù phản ứng có quá đáng cũng chỉ do dùng thuốc quá liều. Loại chuyện này cũng không phải là trường hợp cá biệt, đáng nhẽ nên xét theo tình huống cụ thể mà xử lý mới phải.

“Hồ đồ!”

Không đợi bọn họ lên tiếng, Liễu Xa đã mắng trước, tuy không chỉ đích danh ai nhưng cái đám cáo già đó làm sao mà không biết Liễu Xa đang mắng bọn họ?

Ngay lập tức biểu cảm trên mặt bọn họ rực rỡ như cái bảng pha màu, xanh đỏ tím vàng đủ hết.

Đám thị vệ cúi đầu, cuối cùng vẫn tha cái gã sĩ tử kia xuống dưới.

Liễu Xa lạnh mặt, gấp bài thi đã hong khô của Vệ Từ lại rồi nhét vào tay áo.

Đám khán giả tuy không nghe thấy Liễu Xa mắng cái gì nhưng nhìn biểu cảm cũng biết là ông thực sự giận dữ.

Mà quan trọng hơn là hành động của gã sĩ tử đó, nhìn kiểu gì cũng giống mấy cái đứa phê cần quá độ.

[Quản Lý Thư Viện]: Kỳ lạ thật, sao biểu hiện của cái gã sĩ tử vừa rồi cứ lạ lạ kiểu gì ý?

[Đại Minh Y Quan]: Đâu chỉ có lạ, căn bản tên này bị người khác bỏ thuốc đấy. Cái này thì khác gì cắn cần phê thuốc lột đồ, định cưỡng bức thí sinh khác ngay giữa trường thi đại học? Kệ xác mày là ai, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài… Không biết có phải là do xem nhiều cung đấu trạch đấu quá không mà tui có cảm giác chuyện này không chỉ đơn giản như thế, chưa biết chừng thí sinh này bị người ta âm thầm hãm hại… Tự tưởng tượng ra một bộ Cung Tâm Kế trong năm giây.

[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Có khi là xài Ngũ Thạch Tán quá liều đấy, bói đâu ra hãm với hại.

[Mỹ Nam Số Một Thế Giới]: Ngũ Thạch Tán? Đó là cái gì vậy?

[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Ngũ Thạch Tán hay còn gọi là Hàn Thực Tán, một loại thuốc chứa kịch độc gây ra ảo giác, có thể gây nghiện. Sau khi dùng thuốc, đi kèm với việc độc tính dần dần xâm nhập, cơ thể sẽ bốc hỏa, dùng thời gian dài sẽ bị trúng độc mãn tính. Nhưng thời cổ đại lại cho rằng Ngũ Thạch Tán có công hiệu làm đầu óc tỉnh táo, hành văn xuất thơ như lên đồng… Có khi là vì thế nên cái tên kia mới dùng thuốc trong kỳ thi…

[Kẹo Hạnh Phúc]: Đây… đây chẳng phải là thuốc phiện còn gì?

Khương Bồng Cơ nhìn thấy những bình luận này không khỏi cau mày.

Cô cũng biết thứ này, Ngũ Thạch Tán thuộc loại hàng xa xỉ phổ biến trong giới quý tộc Đông Khánh.

Trong trí nhớ của Liễu Hi cũng có không ít cảnh sĩ tử Hà Gian dùng Ngũ Thạch Tán để trợ hứng trong những buổi nhã tập.

Lại có khán giả lên mạng tìm thông tin về Ngũ Thạch Tán, copy paste đầy màn hình, cũng coi như bổ sung kiến thức cho những người không biết.

[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Ngũ Thạch Tán có tính gây nghiện, nhưng xét trên một số phương diện thì nó còn nguy hiểm hơn cả thuốc phiện.

Khương Bồng Cơ xem qua một lượt liền cảm thấy mất hứng, không xem nữa.

Khán giả xem trực tiếp đều là người ở thời cận viễn cổ, đối với bọn họ mà nói Ngũ Thạch Tán rất đáng sợ, nhưng với người lớn lên trong thời đại tinh tế khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như Khương Bồng Cơ, thì thứ thuốc phiện từng bị mọi người sợ hãi đó chẳng là gì cả.

[Chanh Ngâm Đường Phèn]: Ý, đáng sợ thế! Nếu như không cẩn thận nghiện cái thứ này thì chẳng phải là hỏng người? Thời cổ đại chắc cai nghiện không dễ… Nghĩ đến nước mình, nghĩ đến ma túy… nếu như thứ đó mà được phổ biến trong phạm vi lớn thì… hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Bình luận này được không ít khán giả khác ủng hộ.

[Streamer V]: Không cần phải lo điều đó, Ngũ Thạch Tán chỉ phổ biến trong phạm vi nhỏ mà thôi. Thứ này rất đắt, dân chúng bình thường không có tiền mua đâu, chính vì thế nên nó không lan truyền rộng rãi được. Hơn nữa sau khi dùng Ngũ Thạch Tán còn phải thực hiện các bước khuếch tán cực kỳ phức tạp để giảm nhiệt lượng dư thừa trong cơ thể, nếu sơ suất trong bước khuếch tán này thậm chí còn có thể mất mạng, dân chúng bình thường không chơi được đâu.

Tuy thế vẫn không thể khinh thường sự nguy hiểm của Ngũ Thạch Tán.

Trong thời viễn cổ này, nếu như các tầng lớp cao chán nản xuống dốc thì xã hội cũng bị ảnh hưởng, người xui xẻo vẫn là dân chúng tầng lớp thấp.

Khương Bồng Cơ nhìn đám sĩ tử tham gia kỳ đánh giá mà cau mày, cô chẳng còn hứng thú xem tiếp nữa.

Cô coi thường Ngũ Thạch Tán là bởi với tố chất thân thể của con người trong tương lai, thứ này căn bản không thể gây nghiện. Nhưng với con người thời viễn cổ này thì lại khác, bọn họ quá yếu ớt, đám sĩ tộc được nuông chiều từ bé kia thì càng khỏi nói.

Một khi đã nghiện, muốn cai rất khó, có lẽ chẳng có ai có nghị lực từ bỏ hoàn toàn.

Đám sĩ tử quý tộc có đủ tiền mua Ngũ Thạch Tán, dùng tiếp thì có làm sao, hà tất phải chịu khổ sở để cai nghiện chứ?

Trong cái xã hội kim tự tháp như bây giờ, ở nơi mà khắp nơi đều là người mù chữ, thì sự ảnh hưởng của tầng lớp tinh anh phía trên đối với dân chúng bình thường quá lớn. Nếu tầng lớp tinh nhuệ này suy sụp sẽ kéo cả đất nước suy sút theo, nếu bọn họ là một đám rác rưởi thì sẽ khiến cả xã hội này trở nên tối tăm hỗn loạn.

Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, Khương Bồng Cơ lặng lẽ rời khỏi đình bát giác.

Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Liễu Xa cũng chẳng còn tâm tư để tiếp tục chủ trì kỳ đánh giá, đợi đến khi tất cả các sĩ tử hoàn thành bài thi, ông sai người thu lại toàn bộ. Để đảm bảo công bằng, phần tên tuổi của các sĩ tử đều được che lại bằng vải trắng, từ từ bình xét sau.

Hàn Úc buồn rầu ra mặt: “Lần này Tử Hiếu chịu thiệt rồi…”

Hôm nay ra ngoài không xem ngày hay sao mà lại gặp phải cái chuyện xui xẻo thế này.

Lữ Trưng nói: “Trước giờ Tử Hiếu luôn rất nhạy cảm, hy vọng chuyện này sẽ không gây ra đả kích quá lớn cho cậu ấy.”

Đối với việc Vệ Từ rời khỏi cuộc thi nửa chừng, thầy của bọn họ - Uyên Kính tiên sinh lại không kinh ngạc chút nào. Ông còn cười bình thản nói: “Chuyện này thầy đã biết, các con không cần suy nghĩ quá nhiều, bản thân Tử Hiếu đã có tính toán.”

Vệ Từ chưa bao giờ muốn cống hiến cho Đông Khánh, đối với anh mà nói, kết quả của kỳ đánh giá ra sao cũng đâu có nghĩa lý gì?

Nếu không phải là do Uyên Kính tiên sinh yêu cầu, thì hôm nay Vệ Từ cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Khương Bồng Cơ quay về, đúng lúc gặp phải Phong Cẩn đang đi ra tìm cô.

“Chẳng phải Cẩn đã nói với cậu, đây là nơi quan trọng của hoàng gia đừng có chạy loạn rồi mà.”

Phong Cẩn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, xác định không có gì khác thường mới thở phào.

Hình như không gây ra chuyện gì.

“Ta chỉ muốn đứng xa xa xem hiện trường kỳ thi thôi mà. Xung quanh toàn là người, nếu có gây chuyện cũng không thể là một mình ta được.”

Khương Bồng Cơ liếc nhìn những quý tử, quý nữ khác, tỏ vẻ mình vô tội.

“Cẩn chỉ sợ cậu không hiểu quy củ ở đây thôi.” Bản thân cậu đã là thương binh lại còn phải trông chừng cô nàng nghịch ngợm này đúng là không dễ: “Đừng thấy biệt uyển hoàng gia tươi đẹp ngăn nắp mà nhầm, ai biết ở trong bóng tối có mờ ám gì? Nếu như cậu không cẩn thận phá đám chuyện tốt của ai đó, cẩn thận không giữ được cái đầu trên cổ…”

Khương Bồng Cơ đi đến bên cạnh Phong Cẩn, hai người sóng vai đi trên một con đường nhỏ quanh co, cách những người xung quanh khá xa.

“Xem ra cậu cũng có kinh nghiệm phết nhỉ. Vừa nãy ta phát hiện ra Vu Mã Quân và một cô gái tên là An Y Na đang dan díu với nhau trong một hang giả sơn. Chậc chậc… tình hình chiến đấu kịch liệt lắm đấy! Cái này có được coi là ‘việc lớn’ không?”

Phong Cẩn nghẹn lời.