Mặc dù biệt uyển của hoàng thất rất xa hoa nhưng cũng không át được khung cảnh tươi đẹp của núi rừng xung quanh. Dưới tán cây, mấy lang quân trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt, đầu cài trâm hoa đi qua đi lại. Bọn họ lần lượt ngồi xuống theo thứ tự, trông bọn họ lúc này còn xinh đẹp hơn cảnh hoa rực rỡ kia vài phần.
Liễu Xa mặc một bộ đơn bào màu tím nhạt, đầu đội mũ quan, tay cầm một miếng ngọc. Ông ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt thản nhiên. Tuy đã ngoài ba mươi nhưng vóc dáng ông không hề thua kém mấy anh chàng thanh niên hai mươi tuổi, mà lại còn có nét trưởng thành và chững chạc mà bọn họ không có.
Từng nhóm lang quân cùng nhau đi tới, người thì tươi cười chuyện trò, người thì cau mày suy nghĩ, người thì khe khẽ gật đầu chào ông. Mỗi người một vẻ song đều cố gắng thể hiện phong thái của mình, duy có tâm tư lấy lòng mập mờ kia là giống nhau như hệt. Họ như thể chim công xòe đuôi, chỉ mong được phô bày vẻ đẹp lộng lẫy nhất của mình.
Thời gian đan xen hỗn loạn, ánh mắt Liễu Xa hơi mơ màng, như thể trở lại mười mấy năm về trước, ông cũng từng là một trong số những quý tử này. Có điều, ông nhớ bản thân khi ấy nhìn bề ngoài thì trông rất điềm tĩnh, có thể vừa đánh đàn luận thơ vừa bình tranh luận chữ, nhưng thực chất sau lưng lại đẫm mồ hôi, chỉ sợ sơ ý mà lộ ra sai sót.
Kết thúc kỳ thi, ông về nhà liền thổ lộ hết sự lo lắng và hãi hùng của mình với A Mẫn và nhận được ánh mắt u oán của bà. Cho tới ngày hôm nay, ông vẫn nhớ rõ như in câu trách cứ đầy tức tối của A Mẫn: “Vớ vẩn, cuộc thi này đã tính là gì?”
Vẻ mặt Liễu Xa vẫn còn mơ màng.
“Liễu Quận thủ, các vị lang quân đều đã ổn định vị trí, có thể bắt đầu rồi.”
Đang miên man suy nghĩ thì người đồng liêu bên cạnh dè dặt nhắc nhở ông. Liễu Xa choàng tỉnh, mở to đôi mắt đang mờ mịt như thể vừa mới ngủ đẫy mắt dậy. Nhìn những quý tử sĩ tộc còn đẹp hơn phong cảnh này, Liễu Xa mỉm cười ra lệnh: “Cho bắt đầu đi.”
Kỳ đánh giá của Đông Khánh được tổ chức ba năm một lần. Những tài liệu về gia thế của những người tham gia cuộc thi đã được chuyển tới Thượng Kinh từ lâu. Liễu Xa đến Thượng Kinh hơi muộn nên mấy ngày qua đều tranh thủ thời gian để xem chúng, sau đó dựa vào gia thế, địa vị cá nhân và thân phận của mỗi người trong gia tộc để xếp theo thứ tự, chấm điểm tương ứng.
Đại khái xếp thành ba loại: Tốt, trung bình và kém.
Đừng thấy chỉ có chừng trăm người tham gia cuộc thi mà khinh thường, họ đều là những lang quân được chọn lọc kỹ càng từ khắp Đông Khánh, gia thế ai nấy đều vượt trội, không dễ đắc tội. Nếu như bảng xếp hạng có chỗ nào không hợp lý thì Liễu Xa xem như đã đắc tội với cả đám người nhà đằng sau họ rồi.
Ba mục [Đức hạnh], [Tướng mạo] và [Tính cách] có thể đi cửa sau để đạt điểm cao.
Mấy ngày qua, Liễu Xa bị không ít nơi lôi kéo cả ngoài sáng lẫn trong tối, vàng bạc hay đồ cổ tiếng tăm gì cũng có đủ. Sự ra tay mạnh bạo của đám người này làm Liễu Xa cũng phải líu lưỡi.
Chẳng trách ai cũng muốn làm quan chủ khảo, ba năm mới mở một lần, hễ mở là có thể kiếm ăn đủ ba mươi năm, tốt thật đấy.
[Năng lực] cũng chỉ là một hạng mục viết một bài chém gió về bản thân, sớm đã nộp tới đây rồi. Liễu Xa cũng đã xem qua, nội dung phần lớn là hào nhoáng phi thực tế, khoác lác thổi tung trời.
Vì sao lại nói là hào nhoáng phi thực tế, khoác lác thổi tung trời?
Thôi thì lấy một ví dụ cho dễ hiểu, một kẻ gầy quắt queo, cả ngày chơi Ngũ Thạch Tán*, da dẻ mịn màng đến nỗi chỉ mặc được quần áo cũ mềm mại, ngay cả tắm cũng không thể kì cọ, vậy mà lại dám tự nhận là có thể vừa cưỡi ngựa vừa kéo cây cung nặng một thạch hai, một mình gϊếŧ chết hai con cọp. Thế này lại còn không phải là khoác loác thổi tung trời?
*Một loại thuốc có tác dụng tăng khả năng hoạt động tìиɧ ɖu͙©.
Trong phút lơ đãng, Liễu Xa đã làm hẳn một đoạn ví dụ đầy thú vị.
Kỳ đánh giá thực ra cũng giống như một buổi nhã tập có quy mô lớn. Các vị lang quân rối rít biểu diễn tài nghệ của mình. Mà những người dám đứng ra biểu diễn tài nghệ, ai lại chẳng có chút tài năng trong tay kia chứ.
Ban đầu Liễu Xa vốn cảm thấy khá nhàm chán, song bây giờ lại có chút hứng thú, không khí trường thi vô cùng hài hòa.
Như đã nói trên, kỳ đánh giá giống một cuộc nhã tập do hoàng thất tổ chức với quy mô lớn. Người tham gia không chỉ là quý tử sĩ tộc mà còn có không ít trọng thần trong triều và gia quyến của họ. Hoàng đế, phi tần chốn hậu cung và các hoàng tử, công chúa đều có mặt, tuy đông người nhưng không hề huyên náo, ầm ĩ.
Trong trí nhớ của Liễu Hi chưa từng có cảnh này, nên một tướng quân tương lai như Khương Bồng Cơ bỗng bối rối, không biết nên đối phó ra sao.
May Phong Cẩn là con trai dòng chính của Phong thị, từ nhỏ đã trải qua nhiều trường hợp trọng đại. Cậu ta dắt Khương Bồng Cơ theo như thể một bà mẹ dắt một đứa con riêng mà trên mặt vẫn tươi cười như thể bươm bướm vờn hoa, gặp ai cũng chào hỏi, còn không quên giới thiệu Khương Bồng Cơ với đối phương.
Đều là một đám lọc lõi với nhau cả, cho dù trước đây chưa từng nghe qua tên tuổi Khương Bồng Cơ nhưng chỉ dựa vào cái danh “con trai Liễu Quận thủ”, là đã không ai dám xem nhẹ cô. Khương Bồng Cơ đi theo Phong Cẩn đúng là quen được không ít người.
“Lan Đình không thích làm quen sao?” Mãi mới được rảnh rỗi, Phong Cẩn ngồi xuống vị trí phân theo thân phận của mình, nghiêng đầu hỏi cô.
Khương Bồng Cơ than thở: “Không phải, chẳng qua ta cảm thấy giới quý tộc này loạn lạc quá.”
Phong Cẩn ngơ ngác mất một lúc, giới quý tộc loạn lạc quá là sao?
“Tại sao cậu nói như vậy?” Phong Cẩn thấy buồn cười. Để đề phòng Khương Bồng Cơ nói câu gì đó dọa người, cậu ta còn cố ý sáp lại gần hơn chút hỏi khẽ.
“Không ngờ hiện nay… lại thịnh hành tình yêu nam – nam như vậy!”
Cho dù cô đến từ thế giới tương lai phóng khoảng cởi mở nhưng cũng đâu phải là toàn dân làm gay. Thế mà theo chân Phong Cẩn một lúc, cô lại không khỏi nghi ngờ có phải là cô đã lạc vào thế giới đam mỹ rồi không? Thậm chí cô nảy sinh một ảo giác, có lẽ trên đời này chỉ có mình cô là “giai thẳng” mà thôi.
Ớ, cô là con gái kia mà!
Làn da trắng mịn như tuyết của Phong Cẩn hơi ửng đỏ lên, cậu ta hơi mất tự nhiên nói: “Cậu có thể đừng chú ý tiểu tiết được không?”
Khương Bồng Cơ chậc một tiếng: “Chẳng lẽ cậu muốn ta nhắm mắt cả đời?”
Hễ nhìn thấy ai, đầu óc cô sẽ mất kiểm soát mà tự động đi phân tích, điều này sao có thể trách cô? Thói quen nghề nghiệp bao nhiêu năm, không phải cô muốn sửa là sửa được.
Phong Cẩn nghẹn họng, vẻ mặt kỳ quái nhưng vẫn khẽ bổ sung: “Quan hệ trong triều hỗn loạn, chỉ cần vẫn đẻ con nối dõi tông đường thì chuyện “huynh đệ kết nghĩa” này vô cùng bình thường.”
Rất nhiều cặp nam - nam còn sắm sính lễ cho nửa còn lại, để đối phương cưới vợ sinh con nối dõi tông đường. Dù sao thì trong ba tội bất hiếu, không có người nối dõi là tội lớn nhất.
Yêu đương nam – nam đã làm trái với luân thường đạo lý, nếu như vì vậy mà chặt đứt hương hỏa thì đến khi xuống suối vàng còn mặt mũi đâu mà đối diện với tổ tông?
Khương Bồng Cơ nheo mắt, nhận ra Phong Cẩn đang thấp thỏm trong lòng như thể có lời khó nói.
“Cẩn không có hứng thú với sở thích này, Lan Đình đừng nhìn như vậy, khiến người ta sợ hãi.”
Bình thường không sao, một khi bị Khương Bồng Cơ nhìn chằm chằm, Phong Cẩn luôn có cảm giác bị nhìn thấu hết thảy.
Khương Bồng Cơ trêu chọc: “Nếu Hoài Du đã ngay thẳng thì sợ ta làm gì?”
“Không phải sợ, chỉ là không thích thôi.” Phong Cẩn bất đắc dĩ nói: “Ngồi thẳng lên đi, nếu để người khác trông thấy dáng vẻ này của cậu, hơn phân nửa sẽ trách Liễu Quận thủ không biết cách nuôi dạy.”
Bất chợt nhớ đến gì đó, Phong Cẩn còn nhấn mạnh một câu: “Lan Đình nhớ đừng chạy lung tung, biệt uyển của hoàng thất chứ không phải của nhà mình đâu, luôn có người theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu đấy. Chớ nói nhiều làm nhiều, hãy yên lặng, được chứ?”
Khương Bồng Cơ cũng chẳng tỏ ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Phong Cẩn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng lại hơi hơi lo lắng.