Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 247: Đổi bản đồ Livestream (2)

“Phu quân vừa từ triều về, sao lại biến thành bộ dáng này vậy?”

Mẹ của Phong Cẩn nghe người hầu báo chồng bà - Phong Nhân đã đi chầu triều về, bèn vội vàng ra đón ông.

Vừa nhìn thoáng qua, bà đã biết hôm nay chồng mình bị trách mắng trên triều, trong lòng không khỏi thương xót. Nếu không bị trách mắng thì làm sao một người luôn áo mũ sạch sẽ hàng đầu như chồng bà chỉ sau một buổi đi chầu về, trên trán còn dính vệt nước trà chứ?

“Mấy tháng trước quận Mạnh xuất hiện loạn dân, vậy mà đến tận hôm nay mới có một bức thư truyền vào trong cung bẩm báo, Quan gia không phẫn nộ mới là lạ.” Phong Nhân hồn nhiên lờ đi, nhận lấy chiếc khăn mà vợ mình đưa tới, lau qua loa mặt, rồi lại tiếp lời, “Hiện tại loạn dân khó khống chế, ảnh hưởng đến mấy quận xung quanh ở Thương Châu, dân chúng lưu lạc nay đây mai đó, thổ phỉ đầy rẫy, Bắc Cương lại như hổ rình mồi, đương nhiên Quan gia muốn trút giận.”

Vẻ mặt Phong phu nhân nghiêm nghị, quở trách: “Dù gì phu quân cũng là Trung Thư Lệnh, vậy mà Quan gia cũng không buồn giữ mặt mũi giúp, chuyện này mà truyền ra ngoài, về sau các quan viên khác làm sao sợ phu quân được chứ? Còn chưa kể tới, Mạnh thị tai không điếc, mắt không mù, ít nhiều cũng láng máng thông tin, ấy thế mà giờ này Quan gia mới biết tin, lẽ nào không phải tội của họ hay sao? Vậy mà để phu quân phải lĩnh đòn thay!”

Phong Nhân phì cười, ông cũng vô cùng bất mãn với hành động của thiên tử ngày hôm nay, tuy nhiên tính tình phu nhân mình mạnh bạo, khăng khăng bảo vệ ông như thế khiến ông cảm thấy ấm lòng, vô thức đưa tay ra nắm lấy đôi tay mịn màng, mềm mại của bà ấy.

“Ta không ngại, phu nhân đừng tức giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến ta đau lòng.”

Phong phu nhân lườm Phong Nhân một cái, rút tay lại, sẵng giọng nói: “Con trai đều sắp thành gia lập nghiệp rồi, già mà còn không đứng đắn.”

“Sống với nhau đã bao năm rồi mà phu nhân vẫn còn thẹn thùng, này càng làm nổi bật sự không đứng đắn của ta rồi.” Phong Nhân cười ôn hòa, hai vợ chồng họ nắm tay trở về chính viện.

Phong phu nhân ra lệnh cho người hầu chuẩn bị nước nóng, để Phong Nhân tắm rửa và thay đồ.

***

“Ôi, tuy nói là vậy...”

Phong Nhân ngồi trước bàn, còn vợ ông đang ngồi bên cạnh thêu bức tranh hoa đào thủy mặc.

“Nhưng hành động của Quan gia lần này quả thực khiến không ít hạ thần lo lắng. Cả ngày chỉ biết ở trong cung Thượng Dương tấu nhạc ca hát, không quan tâm đến việc bên ngoài...”

Làm hoàng đế, ai mà không muốn lúc tỉnh nắm quyền thiên hạ, khi say nằm gối mỹ nhân?

Hoàng đế Đông Khánh hiện tại là kiểu người ham mê tửu sắc bỏ bê triều đình. Hậu cung ba nghìn giai nhân, mà bệ hạ còn ban hành mệnh lệnh cấm nữ tử trong cung mặc qυầи ɭóŧ, để tiện hưởng lạc bất cứ lúc nào.

Mỗi lần Phong Nhân tiến cung đều không dám nhìn nhiều, chỉ sợ trông thấy hình ảnh chướng mắt.

Nếu như thế thì cũng miễn bàn, vậy mà vị hoàng đế này còn thích đến nhà đại thần “ngồi một lát”, thê tử của hạ thần bị đùa bỡn nhiều vô kể.

Chuyện này đúng là vô cùng hoang đường, so với huynh trưởng của Quan gia, hoàng đế tiền nhiệm của Đông Khánh - Khánh Dương Đế thì cũng không hề kém cạnh. Đăng cơ nhiều năm, mà số lần lên triều trong một năm của Quan gia có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Phong Nhân thỉnh thoảng cũng tự hỏi, sống túng dục như thế, không bị “thượng mã phong*” chết trên bụng nữ nhân sao?

*Thượng mã phong: là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© ở một số điều kiện nhất định.

Tuy rằng hiện nay, nắm quyền là thế gia nhưng việc hoàng đế đắm chìm trong hưởng lạc này, không màng đến chuyện triều chính cũng vô cùng hệ trọng.

Thế gia quyền hành càng lớn càng cản trở quyền lực của hoàng quyền, hoàng đế càng không có cách nào hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ của quân lâm thiên hạ, khắp nơi bị cai quản, sau đó càng thích chìm đắm trong hưởng lạc, không quan tâm chuyện triều chính... cũng không thể quản được nữa... dẫn đến quyền hành của thế gia ngày càng lớn... một vòng tuần hoàn tồi tệ.

Dã tâm tràn trề nhưng lại không thích quản lý triều chính, muốn chèn ép thế gia lấy lại quyền lực thì lại không có cái bản lĩnh này.

Vị hoàng đế hiện nay của Đông Khánh ấy à, ngoài việc có thể sinh con trai hơn anh trai mình, có thể một đêm cùng vài người ra thì cũng không làm được cái gì khác cả.

Phong Nhân tình tình ôn hòa, dù có bị hoàng đế gọi lên thư phòng hắt một ly trà, thì bây giờ vẫn có thể bình thản tán gẫu với vợ mình.

“Mặc kệ hắn!” Phong phu nhân quan tâm nói, “Bọn họ điên điên khùng khùng cũng không phải là ngày một ngày hai... Nhìn ông, đầu có vết thương rồi kìa... Bôi ít thuốc, mấy ngày tới phải ăn kiêng tránh để lại sẹo.”

Ngoài vị hoàng đế đầu tiên của Đông Khánh là có một chút hành động và ý chí mạnh mẽ ra, những vị khác đều là là bùn loãng không đắp được tường. Nếu như Phong thị không thể thiếu người trong triều, bà cũng chẳng muốn chồng mình làm cái gì Trung Thư Lệnh. Đều nói, hoàng đế có thay đổi thì thế gia vẫn kiên cố, Phong thị có như thế nào cũng không suy sụp đi đâu được, hoàng thất bọn họ muốn tìm đường chết thì cứ tìm thôi.

Chồng bà đã bốn, năm lần viết tấu chương, nhắc nhở Quan gia việc của quận Mạnh nhưng mà người ta nuông chiều ái thϊếp. Nếu không phải việc hệ trọng thì không muốn gặp Phong Nhân, tấu chương của năm ngoái còn chất đống đầy bụi kia, làm gì có chuyện xem tấu chương của Phong Nhân mấy tháng trước chứ?

Bây giờ phẫn nộ?

Có tác dùng gì?

“Ta lo lắng Hoài Du, nó hiện giờ đang ở bên cạnh Tứ hoàng tử, cũng không biết trên đường có gặp phải bạo dân không nữa...”

“Không phải câu cửa miệng của phu quân là con cháu tự có phúc của con cháu sao? Tại sao Nhị lang mới đi xa mấy tháng, phu quân đã lo lắng như vậy rồi?” Phong phu nhân đặt khung thêu sang bên cạnh, từ bàn rút ra một bức thư còn chưa mở.

Phong Nhân tiếp lấy bức thư, là Liễu Xa gửi cho ông.

“Hoài Du, đứa nhỏ này bình thường quan tâm quá ít...” Phong Nhân nói, ông mấy năm trước mới phát hiện tình hình của Phong Cẩn, chỉ là lúc đó tính cách đã thành hình, muốn uốn nắn lại sợ rằng lại phản tác dụng. Chỉ trách vợ chồng bọn họ quá coi trọng con trai trưởng, thương yêu con út, mà lại xem nhẹ con thứ.

“Nhị lang đã đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, phu quân sao còn bận tâm hơn thϊếp thế... Liễu Quận thủ viết cái gì vậy?”

Phong Nhân đọc nhanh như gió, ánh mắt rũ xuống cười nói: “Phu nhân vừa mới chê cười ta không đứng đắn. Nhìn người này này, đây mới gọi là không đứng đắn. Làm Quận thủ không làm lại chạy đến làm ông tơ bà nguyệt rồi...”

Phong phu nhân cũng không kiêng kỵ, nhặt bức thư lên đọc tỉ mỉ, trong lòng khẽ động.

“Đây là cô nương nhà họ Ngụy... chưa từng nghe qua...”

Bởi vì, anh trai của Phong Cẩn đã hứa hôn, bây giờ đến lượt cậu rồi cho nên nửa năm gần đây Phong phu nhân luôn nhìn xem khuê nữ quý tộc nào tuổi tác phù hợp, “Không biết tính tình ra sao...”

“Điều tra chẳng phải sẽ biết à, có thể lọt vào mắt của Liễu Xa có lẽ sẽ không quá tồi.” Phong Nhân nói.

“Ngụy thị của Hà Gian... có thể xứng với Hoài Du... Nếu như tính nết không tệ, Hoài Du lại không có ý kiến gì thì có thể chọn cô bé.”

Phong thị vốn là nhà quyền quý, anh trai của Phong Cẩn là con trai trưởng của dòng tộc, vợ cũng là dâu trưởng sau này, đương nhiên phải chọn lựa kỹ càng, thân phận, gia thế, tài năng và dung mạo đều không thể thấp. Còn Phong Cẩn là con thứ dòng chính, yêu cầu không cần nghiêm khắc như thế.

Cũng không phải nói Phong Cần không tốt mà là sợ thân phận chị em dâu tương đồng nhau, dễ nảy sinh tâm tư không đáng có, đối với gia đình không tốt. Cho nên, vợ của Phong Cẩn, thân phận địa vị chỉ là thứ nhì, bọn họ càng quan trọng nhân phẩm, tài năng và tính tình hơn. Nếu là một người có dã tâm xảo quyệt, chua ngoa, xúi giục Phong Cẩn và anh trai giành giật gia sản thì không được rồi.

Gia đình hòa thuận, anh em thân thiết, đây mới là gốc rễ của sự hưng thịnh.