Chỉ hai nghìn thạch lương thực nhưng hiệu quả ngang với hai mươi nghìn thạch, ông còn có thể nói gì đây?
Liễu Xa hỏi: “Hạn chế số lượng mua mỗi ngày... cũng được... cơ mà, nếu có người mua liên tục mấy ngày thì sao?”
Khương Bồng Cơ muốn bình ổn giá lương thực, nói cách khác là khi các cửa hàng lương thực khác tăng giá, cô lại dùng giá như bình thường, hoặc cao hơn bình thường một chút để bán, rẻ hơn so với các cửa hàng khác, dân chúng đương nhiên sẽ chọn mua chỗ cô.
Đa phần dân chúng đều sống tiết kiệm, rẻ được ít nào hay ít đấy, dư tiền đâu mà vung tay quá trán.
Dù sao cũng không phải chịu đói, chỉ là chờ thêm vài ngày để mua lương thực giá rẻ, họ đương nhiên sẽ chờ.
Khương Bồng Cơ cười, nói tiếp: “Chỉ cần âm thầm tuyên dương, cửa hàng vì muốn tạo phúc cho dân nên khi giá lương thực ở các nơi khác tăng cao, bên đây chỉ tăng giá chút chút mà thôi. Dưới tiền đề giới hạn lượng mua mỗi ngày, nếu có ai liên tục mua lương thực trong nhiều ngày thì tất nhiên sẽ có những người không mua được... Kể từ đó, dân chúng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của cửa hàng chúng ta... áp lực sẽ giảm đi phần nào.”
Liễu Xa nghe mà há hốc miệng.
Ông cứ nghĩ khuê nữ nhà mình mới chân ướt chân ráo bước vào đời không lâu, không rành lẽ đời, nên mới có suy nghĩ ngông cuồng là lấy hai nghìn thạch lương thực để bình ổn giá thị trường.
Hiện tại thì sao, cô đúng là mới chân ướt chân ráo bước vào đời đấy, nhưng thông minh cơ trí, học một hiểu mười, ông vừa chỉ ra điểm thiếu sót của kế hoạch, cô có thể sửa lại thiếu sót ấy ngay... Sự linh hoạt này khiến người ta vừa hổ thẹn vừa tán thưởng.
Nếu theo đúng kế hoạch này, kết quả đại khái là cửa hàng thuận lợi bán được mấy ngàn thạch lương thực, lại được lòng dân quận Hà Gian.
Vừa được tiền vừa được tiếng.
Mà các cửa hàng lương thực khác, vì trở ngại dư luận, cũng khó lòng mà tăng giá được.
Chỉ cần trì hoãn đến thu hoạch vụ thu, giá lương thực sẽ giảm xuống, dân chúng cũng không lo thiếu cơm ăn.
Nhưng mà...
“... nhưng nếu vậy, tiền lời kiếm được sẽ ít hơn kỳ vọng chút đỉnh.”
Khương Bồng Cơ tiếc nuối lắc đầu, cô vốn định bán hai nghìn thạch lương thực với giá của mười nghìn thạch, đi hố cả đám sĩ tộc Hà Gian luôn, mà giờ xem chừng chỉ có thể bỏ qua ý tưởng này thôi. Lương thực trong tay cô quá ít, không đủ để chơi một ván lớn như thế.
Nếu Liễu Xa biết được suy nghĩ trong đầu Khương Bồng Cơ, ông sẽ không kiềm chế được mà ngất mất.
Kế hoạch này của cô đủ khiến người người căm ghét rồi, nếu còn đi hố đám sĩ tộc kia nữa, thì đúng là không muốn sống tiếp nữa.
Đá đổ bát cơm của người ta khác nào gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ.
Đám sĩ tộc vốn định nhân cơ hội này mà bán tống bán tháo lương thực tích trữ trong kho để kiếm bộn tiền, lại bị Khương Bồng Cơ thọc gậy bánh xe, định mức giá lương thực trên thị trường một tháng kế tiếp ở quận Hà Gian đã bị cô chiếm trọn.
Làm người sao có thể vô liêm sỉ vậy chứ!
Liễu Xa dở khóc dở cười, lòng tin với Khương Bồng Cơ càng thêm mạnh mẽ.
Người có bản lĩnh thực sự, thì dù điểm bắt đầu thế nào, dù chỉ có hai bàn tay trắng cũng có thể đạt đến tầm cao mà người bình thường khó nghĩ tới được.
Không thể nghi ngờ, Khương Bồng Cơ chính là người như vậy.
Liễu Xa cười nhẹ: “Kiếm được là được rồi, dù sao cũng là của chùa Mạnh thị đưa tới.”
Khương Bồng Cơ chậm rãi đáp, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên: “Mạnh thị thật sự sẽ cho thêm vượt mức một nghìn thạch sao?
Đúng là tri kỉ, nếu Mạnh thị thật sự “tốt bụng” tặng thêm một nghìn thạch nữa, vậy thì quá là tuyệt vời!
“Đến lúc đó chờ xem là được.” Liễu Xa cũng cười, “Tuy mắt nhìn người của cha không chuẩn được như con, nhưng cũng không đến nỗi trông gà hóa cuốc đâu.”
Hai “cha con” ăn ý bỏ qua biểu cảm của Mạnh thị khi đưa lương thực tới mà nhận lại chỉ là thi thể của Mạnh Lượng.
Chà, cảnh tượng ấy đương nhiên là vô cùng tuyệt vời rồi!
Vốn định dùng sự “hào phóng” của mình để khiến người ta hổ thẹn, nhưng sự thật lại giáng một cái tát thật mạnh lên mặt chúng.
Mạnh Hồn là ngụy quân tử sao?
Không phải!
Ông là người chính trực, lại có đầu óc, lừa mấy nghìn thạch lương thực của Mạnh thị, còn dám thịt bảo bối của nhà chúng, báo thù cho vợ và con gái nữa.
Mạnh thị muốn giẫm nát thể diện của Mạnh Hồn, Khương Bồng Cơ nhanh chân giẫm nát thể diện của cả gia tộc chúng trước.
***
Bộ khúc phát triển rất thuận lợi, Khương Bồng Cơ đã sớm loại bỏ những thành phần dễ gây loạn đi rồi, dưới sự phối hợp của Từ Kha và Mạnh Hồn, những kẻ còn lại không gây nên được chuyện gì to tát, lại bị nhịp sống ở bộ khúc đồng hóa, dần dần cũng chấp nhận sự thật.
Làm thổ phỉ thì có gì hay ho chứ?
Người đời đều xem thường phường bắt gà trộm chó như chúng, mà ngay chính bản thân chúng cũng nghĩ vậy.
Nếu có thể ăn no mặc ấm, làm một dân thường đường đường chính chính thì có ai muốn làm thổ phỉ bị vạn người phỉ nhổ chứ?
Thấy những người khác nhận lương tháng, mấy tên thổ phỉ này ban đầu còn thầm cười nhạo, tí tiền ấy thì làm được cái gì?
Ra ngoài ăn hai bữa là hết, tiền chưa cầm ấm tay đã bay sạch rồi.
Nhưng khi họ biết mỗi thành viên trong bộ khúc đều được phát quần áo theo mùa, được bao ăn bao ở, tiền lương mỗi tháng tiêu gì cũng được, thi thoảng còn có tiền thưởng... Chỉ có điều là huấn luyện vất vả, cơ mà so ra thì vẫn hơn làm nông nhiều.
So với thu nhập và cuộc sống không ổn định của thổ phỉ thì tốt hơn quá nhiều!
Sau đó, chúng đỏ mắt tức giận!
Bởi vì chúng phát hiện, khoản tiền thưởng ấy trích ra từ sào huyệt của bọn chúng.
Dù chúng là thổ phỉ, cướp bóc thì nhiều nhưng của ăn của để gần như là không có, của nải đều bị mấy vị đương gia giữ rồi.
“Mẹ kiếp! Tao đây tay đao tay kiếm, tiền đó toàn là mồ hôi nước mắt của tao, kết quả đều về túi đám đương gia hết... Đều là bán mạng cả, nhưng những người này bán mạng cho gia chủ lại được tiền, chúng ta thì chỉ biết nhìn người khác mà thèm nhỏ dãi... Công lý ở đâu chứ!”
Đều là bán mạng, chúng là phi pháp, người ta là hợp pháp, đãi ngộ đương nhiên không giống nhau.
“Vậy anh em muốn sao? Muốn bán mạng cho nhà này thật đấy à?”
Đám thổ phỉ tụ lại một chỗ, thì thầm bàn luận với nhau, vẻ mặt lưỡng lự.
Hồi lâu sau, tên thổ phỉ nói đầu tiên mới phàn nàn tiếp, “... Tao sợ đói lắm rồi... chỉ cần được no cái bụng, tích đủ tiền cưới vợ, rồi sinh một thằng cu béo mập... Bán mạng cho ai thì cũng là bán mạng cả... Đi theo đám... Đương gia kia, cả năm cả đời chỉ trơ mắt nhìn lũ chúng nó ăn chơi hưởng lạc, mình thì cố sống cố chết, làm bao chuyện hổ thẹn với lương tâm như thế mà đến heo nái còn chưa nhìn thấy bao giờ...”
Lập trường của hắn bắt đầu lung lay, mà những người khác, vốn đã không kiên định thì nay lại càng bị dao động hơn.
“Tao cũng sợ đói lắm... Người nhà này tốt thật chứ, bữa nào cũng có bánh bao trắng, thi thoảng còn có bánh hành...”
“... Nếu chúng ta không thuận theo, họ nói sẽ bán chúng ta cho bên buôn người...” Một người trong đám sợ hãi nói, “... Đám buôn người như thế nào các anh em đều biết rồi đấy... thôi thì cố gắng nỗ lực khiến gia chủ coi trọng, chọn để ở lại...”
Đúng vậy, làm thổ phỉ thì có gì hay chứ?
Bị người ta phỉ nhổ, sau này con cái cũng không ngóc đầu lên được, vĩnh viễn là hạng hạ đẳng. Nếu quy thuận, chí ít cũng được làm dân lành, nếu anh dũng lập công, không chừng có thể một bước hóa rồng, trở thành người đứng trên mọi người.