“Biết ta tại sao gϊếŧ bọn chúng không?” Khương Bồng Cơ lượn quanh một vòng, rốt cục đã chịu trở lại chỗ ngồi, mười ngón tay châu vào nhau, bộ dáng thần bí cao siêu nói, “Bởi vì bọn chúng đều đáng chết, giờ không gϊếŧ, chẳng lẽ còn muốn giữ lại chờ ăn tết?”
Heo vỗ béo xong, tết còn có thể làm thịt ăn, những tên này giữ lại làm được gì?
Khương Bồng Cơ nói: “Ta bình sinh hận nhất ba chuyện, một là phản bội, hai là cưỡиɠ ɧϊếp, ba là lừa gạt. Bất kể ai, nếu như đυ.ng phải ba giới hạn này thì đừng nói chuyện lưu tình với ta. Không nói việc gϊếŧ bọn chúng, cho dù ta ngắt hết đầu các ngươi xuống, ai dám nói ta một câu? Làm thổ phỉ, phải có giác ngộ sẽ mất đầu! Nhưng mà, bây giờ đang có một con đường sống trước mặt các ngươi...”
Những tên bị gϊếŧ đương nhiên không có khả năng phản bộ hoặc là lừa gạt cô, lý do duy nhất khẳng định là có tội cưỡиɠ ɧϊếp.
Rất nhiều tên thổ phỉ hiểu ra, sắc mặt đều xám như tro. Bọn chúng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hình như đúng là như thế, những tên còn sống sót tuy cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng ít ra không có dính tội này... Không phải bọn chúng không muốn, đơn giản chỉ là vì những phụ nữ cướp được đều phải ưu tiên cho những tên thổ phỉ có máu mặt.
Bọn chúng chẳng qua chỉ là lính lác, chân chạy, đợi tới lượt cho bọn hắn thưởng thức thì những người phụ nữ kia cũng đã sớm bị chơi chết.
“Ta biết, các ngươi cũng không phải người tốt gì...” Khương Bồng Cơ lại nói, trong nháy mắt dập tắt tia may mắn vừa bùng cháy trong lòng đám thổ phỉ, “Nếu như thu các người, ai biết có nuôi ong tay áo không? Dù sao, các ngươi nếu tụ cùng một chỗ vẫn có thể gây chuyện.”
Vấn đề Khương Bồng Cơ đề cập thật ra cũng là chuyện Từ Kha lo lắng.
Bộ khúc của bọn họ quy mô còn quá nhỏ, nếu thu đám thổ phỉ này vào, một khi chúng mưu tính làm loạn... có thể thấy là vô cùng phiền phức.
“Lòng người khó dò, những tên thổ phỉ như các người thì một câu cũng không đáng tin. Cho nên, ta hiện tại rất buồn rầu, đến cùng là để các ngươi sống, hay là gϊếŧ hết, chấm dứt hậu hoạn?” Khương Bồng Cơ cười lộ ra hai hàm răng trắng, dọa đám thổ phỉ không dám ho he.
Từ Kha ngẫm nghĩ rồi bước ra khỏi hàng nói, “Lang quân, nếu gϊếŧ hết, chỉ sợ hơi dã man. Kha có một kế...”
Khương Bồng Cơ nói: “Nói nghe coi.”
Từ Kha cố gắng nói lớn hơn: “Không bằng tạm để chúng sống một tháng, nếu là biểu hiện tốt, vậy liền giữ lại, cho bọn chúng một cơ hội hối cải làm người. Nếu như không được, thì bán cho bọn buôn người. Bây giờ cuộc sống khó khăn, không nên gϊếŧ chóc quá nhiều.”
Bán cho bọn buôn người, ít nhất cũng có thể đổi lấy mấy lượng bạc, cũng coi như ép lấy chút cặn cuối cùng.
Từ Kha biết tính nết lang quân nhà mình, có thể không ăn thiệt thì tuyệt đối không để mình chịu thiệt.
Những tên thổ phỉ tuy thành nô ɭệ, nhưng vẫn giữ lại một cái mạng, nếu may mắn một chút, cuộc sống sau này cũng có thể ổn định lại.
Không quan tâm ra sao, còn sống chính là tất cả!
Đám thổ phỉ bị dọa liên tiếp mấy lần liền, giờ đã không có chút tâm tư phản kháng nào. Hoặc là nói, cho dù có cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhóm người Khương Bồng Cơ nói gϊếŧ liền gϊếŧ, không hề mảy may chần chờ, so với bọn chúng còn giống thổ phỉ hơn!
Nếu nói bọn chúng là thổ phỉ, Khương Bồng Cơ quả thực là cướp cạn!
Khương Bồng Cơ vừa nghe vừa gật đầu, chợt lại giống như buồn rầu hỏi, “Nhưng nếu bọn chúng âm thầm tụ họp lại làm loạn thì sao?”
Từ Kha cứng rắn trả lời: “Gϊếŧ không tha”
Một câu “Gϊếŧ không tha”, khiến rất nhiều thổ phỉ nhịn không được run rẩy, lạnh toát toàn thân.
Khương Bồng Cơ cười cười, nhẹ nhàng hỏi thăm những tên thổ phỉ này: “Các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Ai nghe lời thì tạm thời giữ lại một mạng, sau một tháng xem kết quả. Nếu biểu hiện tốt thì có thể sống, nếu không được, vậy liền trực tiếp bán cho bọn buôn người. Nếu là dám làm loạn, lén lút vi phạm ba điều cấm... Ha ha, nhìn đám anh em đang nằm kế bên các người đi.”
Dứt lời, Khương Bồng Cơ vỗ mạnh tay vào phần tay vịn ghế, vịn tay ghế liền nát bấy.
Dăm ba câu bóp tắt tia máy mắn và không cam lòng cuối cùng của những tên thổ phỉ này, bóng ma tử vong sẽ luôn quanh quẩn bên bọn chúng.
Lúc này, một bộ khúc thầm truyền lời cho Lộng Cầm, cô nghe xong gương mặt đầy phẫn nộ.
Khương Bồng Cơ chú ý tới liền hỏi: “Làm sao vậy, Lộng Cầm?”
“Hồi bẩm lang quân, trại phỉ này còn một hầm nhốt người, bên trong đều là trẻ con và phụ nữ bị cướp tới.”
“Hầm?”
Ánh mắt Khương Bồng Cơ quay sang những tên thổ phỉ còn sống lạnh lùng hỏi: “Việc này là sao?”
Đám thổ phỉ mặt đỏ lên, muốn nói, nhưng nỗi sợ hãi và căng thẳng khiến chúng nghẹn lời nửa ngày không nặn ra được một chữ nào.
Vẫn là có một tên nhanh nhen vội dập đầu nói: “Hầm nhốt trẻ con và phụ nữ kia không liên quan đến chúng tiểu nhân ạ...”
Thổ phỉ đi cướp bóc thì làm gì có vương pháp?
Bọn chúng đoạt hết thảy những thứ có thể cướp, bao gồm cả tiền tài và người.
Một đám thổ phỉ, tất cả đều là nam, đương nhiên cũng có nhu cầu sinh lý, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp tất nhiên nổi lòng tham.
Khương Bồng Cơ cười lạnh nói: “Đi xem một chút, trông coi bọn chúng cẩn thận, ai dám giãy dụa, gϊếŧ.”
Một câu, đủ để những tên đang muốn cầu xin tha thứ cứng đờ cả người, không dám làm ầm ĩ nữa.
Không khí trong hầm tối ngột ngạt, phía góc hầm đầy vật ô uế, hơi chút đều có thể nghe được vị chua ghê tởm nồng nặc.
Bên trong giấu hai cô gái có gương mặt tiều tụy, còn có ba cô bé bảy tám tuổi rụt rè.
Quần áo hai cô gái tả tơi, rách rưới chỉ đủ che vùng quan trọng, da thịt trần trụi bên ngoài bầm tím, tràn ngập cảm giác bạo lực cùng mập mờ, để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra các cô từng gặp phải ác mộng gì.
Đám khán giả vốn còn đắm chìm trong cơn sợ hãi trước đó, thấy được thảm cảnh như vậy đều điên cuồng gõ bình luận - Cái định mệnh, những tên thổ phỉ kia nên chết ngàn vạn lần!
Còn về ba đứa bé gái, chúng đã gầy đến trơ xương, tóc khô héo, bết thành từng nắm, không biết đã bao lâu chưa tắm rửa qua, cả người gầy nhom khiến đôi mắt vô cùng lớn.
“Đây...”
Từ Kha đi theo tới, xem xét liền biết xảy ra chuyện gì, cậu nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Bây giờ không phải thời đại thái bình, mặt ngoài nhìn như hoa lệ, nhưng bên trong lại chất đầy oan khuất cùng u tối.
Những cô gái bị giam trong hầm ngầm này chẳng qua cũng chỉ là một trong hàng triệu trường hợp xấu số mà thôi.
“Mấy người này, cũng mang về đi...”
Giọng Khương Bồng Cơ rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng những tên thổ phỉ nghe xong lại đồng thời co rúm phát run, tựa như cô sắp gϊếŧ người.
Từ Kha hỏi: “Nếu mang về, vậy sắp xếp như thế nào ạ?”
“Hai cô gái để giặt giũ nấu cơm, dù sao bộ khúc sẽ ngày càng nhiều người, nhiệm vụ huấn luyện cũng ngày càng trở nên nặng hơn, sinh hoạt thường ngày khó mà chăm lo ổn thỏa. Phụ nữ tỉ mỉ, cẩn thận, có thể đỡ đần hơn, hai bà tử trước đó mua về đã bận không kịp thở rồi. Còn mấy đứa bé... cứ nuôi đã rồi tính...” Khương Bồng Cơ nhẹ nhàng nói, “Trước kia, ta chẳng phải đã từng nói muốn xây dựng một nhóm bộ khúc nữ sao? Giữ lại, vừa vặn cần dùng đến.”