Cô vừa dứt lời, không chỉ có Lộng Cầm ngẩn ra, mà tất cả những người có mặt đều rơi vào trạng thái câm nín, còn đám khán giả thì bùng nổ.
[Thái Thú Huyền Hương]: Bác Streamer, bác đừng dọa cục cưng nghen, xa như thế làm sao mà bắn trúng được?
[Phong Chi Liêu Nguyên]: Streamer biến thái phi nhân loại còn có thể làm được, nhưng mà em gái Lộng Cầm mềm yếu căn bản là không thể?
[Hàn Vũ Đồng]: Dường như tôi có thể nhìn thấy, lại có thêm một em gái mềm yếu dần dần tiến hóa thành một gã đàn ông dũng mãnh kìa...
Đám khán giả thi nhau phân tích, nói lý, tất cả đều đồng loạt cho rằng khả năng Lộng Cầm có thể làm được là bằng 0.
Không phải là bọn họ không tin, mà là không thể tưởng tượng nổi.
Mạnh Hồn cũng cảm thấy vậy, ông ước lượng bằng mắt mình thì khoảng cách từ chỗ của Khương Bồng Cơ đến bia ngắm ít nhất cũng phải hai trăm bước.
Với khoảng cách này thì ngay cả cung một thạch cũng không bắn được, phải là cung hai thạch trở lên!
Nhưng hai thạch… đó chính là bằng một trăm cân, còn nặng hơn thể trọng của một người đàn ông trưởng thành.
Lộng Cầm chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể kéo được cây cung nặng hai thạch?
“Em có làm được không?” Khương Bồng Cơ hỏi.
Bước chân của Lộng Cầm vốn có chút do sự, nhưng nghe thấy Khương Bồng Cơ hỏi như vậy, cô nhanh chóng trở nên kiên định.
“Chỉ cần lang quân dạy nô làm như thế nào, nô có thể làm được!”
Khương Bồng Cơ mỉm cười: “Cô gái thông minh, lại đây, ta dạy em.”
Cô bỏ tấm vải đang quấn chiếc nỏ đã được cải tiến ra, tấm vải rơi xuống đất để lộ hình dáng thật của chiếc nỏ.
Mạnh Hồn nhìn thấy liền kinh ngạc mở to mắt.
Nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn còn ở phía sau.
Khương Bồng Cơ thì thầm vài câu bên tai Lộng Cầm, nói cho cô biết thao tác sử dụng cái nỏ này như thế nào.
“… Sức giật của chiếc nỏ này rất lớn, phía dưới của em phải thật ổn định, học được cách vận dụng lực chính xác. Nếu phía dưới của em không ổn định, nỏ trong tay em sẽ bị di chuyển rất nhiều, điều này sẽ khiến em không thể bắn trúng được mục tiêu đã ngắm, kẻ địch không chết, người chết sẽ là em.”
Giọng nói của Khương Bồng Cơ trong trẻo như suối trong rừng, ẩn chứa trong đó là sự lạnh lùng thấm vào tận ruột gan, khiến người nghe tập trung trong vô thức.
Tuy rằng cấu tạo của chiếc nỏ cải tiến này đã có phần giảm sức giật, nhưng đối với Lộng Cầm mà nói thì vẫn hơi quá sức.
“Em có đủ thời gian để ngắm chuẩn mục tiêu và giữ thăng bằng cơ thể của mình. Không cần giống như khi em dùng cung, sau khi kéo dây thì không thể duy trì trạng thái căng cung trong khoảng thời gian dài…” Khương Bồng Cơ điều chỉnh tư thế cho Lộng Cầm, trong giọng nói chứa đựng sự cổ vũ, “Chính là góc độ này!”
Cô vừa dứt lời, mũi tên lao vụt ra khỏi thân nỏ, sức giật mạnh đến nỗi dù Lộng Cầm đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị bật về phía sau mấy bước, rồi loạng choạng ngồi phịch xuống đất, không đợi cô đứng dậy bên tai đã vang lên tiếng hét kinh ngạc.
Phập!
Lộng Cầm rất may mắn, tuy tên không trúng hồng tâm nhưng vẫn bắn trúng bia, thậm chí còn vỡ cả cái bia!
Đám khán giả cũng đồng loạt ồ lên kinh ngạc, dường như họ cũng rất giật mình trước kết quả này.
Khoảng cách này đã vượt quá 200 bước!
Chưa nói đến việc người bình thường không thế nhắm được xa như vậy, chỉ riêng yêu cầu về lực cánh tay thôi cũng đã rất lớn.
Nhưng trước mắt bao nhiêu người, tấm bia cách xa như thế lai bị một cô gái nhỏ nhắn bắn thủng, bắn vỡ!
Mũi tên cũng không vì thế mà dừng lại, nó còn bay thêm một quãng khoảng mười bước nữa rồi mới chịu cắm xuống đất!
Mạnh Hồn thấy thế, đã sớm chạy đến nhìn chiếc nỏ cải tiến trong tay Lộng Cầm như thể bảo bối.
Lộng Cầm cũng ngẩn ra.
Bỗng trước mắt cô xuất hiện một bàn tay sạch sẽ trắng muốt, thơm mùi xà phòng.
“Đứng dậy.”
Lộng Cầm mím môi, nắm lấy tay Khương Bồng Cơ bật dậy rồi vội vàng chạy đến chỗ bia ngắm xem kết quả, cô cũng kinh ngạc giật mình trước cảnh tượng bạo lực ấy.
Đây là do mình làm?
Mạnh Hồn là Tổng giáo đầu, trước kia còn là Đô úy của Mạnh thị, đương nhiên là ông có thể nhìn ra sự đáng sợ của chiếc nỏ cải tiến này.
Không phải là ông chưa từng thấy nỏ bao giờ, nhưng chiếc nỏ trước mắt này so với nỏ ông thấy trước đây dường như khủng khϊếp hơn.
Nó rất nhẹ, chỉ cần là khỏe mạnh một chút là vác được, hơn nữa còn có thể dùng lực từ eo để kéo dây cung. Cho dù có là một cô gái như Lộng Cầm cũng có thể dùng hai tay hai chân, ngửa người về sau, dồn sức cả người để kéo dây cung.
Điều khiến Mạnh Hồn phải hai mắt sáng rực đó chính là sức giật khi tên phóng ra rất nhỏ nhưng tầm bắn lại cực kỳ cực kỳ xa!
Nhưng, ông ta chưa kịp vui xong thì nghe thấy Khương Bồng Cơ lạnh lùng đả kích: “Vẫn chưa đủ… bán thành phẩm quả nhiên vẫn là bán thành phẩm…”
Mạnh Hồn hai tay bưng chiếc nỏ mà trợn tròn mắt, thế này mà còn chưa đủ?
Ông ta không biết, cái không đủ mà Khương Bồng Cơ đang nói đến ở đây bao gồm rất nhiều thứ.
Với ánh mắt sắc bén của cô, chỉ cần Lộng Cầm thử một lần là cô đã nhìn ra những chỗ cần cải thiện.
“Lang quân định trang bị cho mỗi người một cái sao?”
Mạnh Hồn cố nén sự kích động trong lòng, hỏi.
Những người khác nghe thế, đặc biệt là thuộc hạ mà Mạnh Hồn dẫn theo đến hai mắt đều sáng rực.
Khương Bồng Cơ lập tức nói: “Vẫn đang là bán thành phẩm, cần cải tiến thêm nữa. Bởi vì nó khá là khó chế tạo, vốn bỏ ra lại cao, tạm thời vẫn chưa thể làm được mỗi người một chiếc. Ta sẽ chỉ cấp cho những người có biểu hiện tốt, còn những người khác… ha ha…”
Cô cầm lấy chiếc nỏ trong tay Mạnh Hồn, thuần thục kéo dây cung bằng hai tay, chứ không mất sức như Lộng Cầm.
Phập!
Một tấm bia khác vỡ đôi từ chính giữa, mà thân hình của Khương Bồng Cơ vẫn rất vững vàng, thậm chí chẳng hề dao động một tí nào.
Tiếp tục kéo dây, lắp tên, lại một tấm bia nữa vỡ tiếp, lại còn vỡ nát một cách triệt để.
Lúc này Mạnh Hồn mới phát hiện ra, Khương Bồng Cơ căn bản là không cần ngắm.
Hoặc phải nói là, khi mắt cô nhìn kỹ mục tiêu, trong đầu cô cũng đã có tính toán, không cần phải cố ý ngắm mới có thể bắn trúng mục tiêu!
Như thế này thì thị lực và độ chuẩn xác kinh khủng đến mức nào cơ chứ?
“Trên đời này không có chuyện gì là không làm được. Sở dĩ không làm được chẳng qua là vì không biết làm mà thôi.” Khương Bồng Cơ bỏ chiếc nỏ xuống, rồi đột nhiên cười lên, nụ cười sáng lạn rực rỡ, trong một thoáng dường như mặt trời chói lọi trên cao kia cũng lu mờ.
Trong tim Lộng Cầm rạo rực, ánh mắt lấp lánh, dường như có một nguồn động lực chưa bao giờ có tràn ngập chân tay cô.
Cô rất muốn trở thành một người như lang quân.
Kéo dây cung một cách nhẹ nhàng, dáng đứng sừng sững như cây tùng, sống lưng thẳng tắp như thể trời có sập xuống cũng không thể khiến ngài ấy khuất phục.
Ngài ấy có thể làm được tại sao mình không làm được?
Cho dù cuộc sống cực kỳ gian khổ, những buổi huấn luyện dài đằng đẵng vắt kiệt sức lực cô nhưng cô rất tự do, rất vui sướng.
Cô không muốn quay lại cuộc sống trước kia nữa, cũng không muốn bị cha mẹ bắt về lấy chống, cả đời chỉ xoay quanh bên một người đàn ông tầm thường, ầm ĩ với nhau quanh cái bếp lò cả đời.
Cuộc sống ngây ngây ngô ngô, bình lặng như thế khiến người ta chết lặng, vậy đó có được coi là sống không?
Ý nghĩ mạnh mẽ đó choán lấy toàn bộ đầu óc cô, khiến cô mê muội.
Đó không phải là sống!!!