Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 194: Không phục? vậy thì nhịn! (3)

[Streamer V]: Không cần lo lắng, chẳng qua là thả con săn sắt bắt con cá rô mà thôi.

Cô cười giễu cợt rồi thả người, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cành cây rậm rạp, bước chân khẽ khàng nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Địch ở chỗ sáng ta ở chỗ tối, quyền chủ động luôn nằm trong tay cô, tất cả là nhờ Hà Gian có rất nhiều rừng núi thuận tiện cho việc ẩn nấp. Cộng thêm việc Khương Bồng Cơ biết làm thế nào để xóa sạch dấu vết, nên cô đi lại giữa khu rừng rậm rạp thoải mái như rồng dạo chơi giữa biển khơi.

***

“Không xong rồi! Không xong rồi! Thủ lĩnh có địch tập kích!” Tên tùy tùng may mắn sống sót hoảng hốt chạy về, thở không ra hơi nói, “Có địch tập kích! Hai người kia đã bị giết rồi!”

Cái gì?

Có địch tập kích?

Lại còn bị giết cả hai người?

Gã cầm đầu đứng bật dậy, sải bước đi đến gần tên tùy tùng may mắn sống sót, nghiêm giọng hỏi, “Tập kích cái gì?”

Đối phương thở hổn hển, cuối cùng cũng có thể thuật lại sự việc, “Vừa nãy, khi cả ba người bọn thuộc hạ đang lấy nước ở một cái đầm thì đột nhiên có hai cái bóng đen lóe lên bắn trộm… Bọn thuộc hạ nhất thời bất cẩn, thiếu cảnh giác nên hai người kia đã… đã bị bắn thủng đầu, chết rồi!”

“Chết rồi?” Gã cầm đầu không thể tin nổi trợn mắt trừng trừng.

Ngay lập tức hắn ta trở nên hung bạo, người mà gã ta dẫn dắt thế mà lại bị kẻ khác âm thầm bắn chết. Chắc chắn là do lũ thổ phỉ quanh vùng Hà Gian này làm, thật đúng là gan to tày trời mà, “Sau đó ngươi liền cứ thế mà chạy về đây?”

Tên tùy tùng hai mắt đỏ quạch, khóc lóc nói, “Thủ lĩnh, thuộc hạ cũng muốn liều chết với hai cái tên súc sinh đó báo thù cho anh em lắm. Nhưng mà… nhưng mà thuộc hạ vẫn phải giữ lại cái mạng để về báo tin cho mọi người chứ. Không thể để mạng sống của hai người bọn họ bị lãng phí như thế được. Nếu như để người ngoài biết được người của Mạnh Gia Quân chúng ta bị hai tên thổ phỉ giết chết thì mặt mũi của chúng ta biết để ở đâu?”

“Cái đám ô hợp đó thật quá khinh người!” Gã cầm đầu nghiến răng nói, gã điểm danh đủ số người rồi hô, “Chúng ta đi báo thù cho anh em!”

Giờ phút này, Khương Bồng Cơ không khống chế các giác quan của mình nữa, nên cô có thể nghe được cuộc đối thoại đó, nghe xong liền bật cười ha hả.

Khán giả cũng nghe được đoạn đối thoại đó một cách rõ ràng thông qua hệ thống, ngay lập tức một biển 2333 phủ trên màn hình.

[Xương Be Be]: Bug to quá cơ, nói cứ như tận mắt nhìn thấy không bằng. Ngay đến bác Streamer ở đâu mà hắn ta còn không biết, thế mà lại còn dám thề thốt rằng có hai cái bóng đen. Chẳng lẽ là vì bác Streamer bắn được một phát hai mũi tên sao? Cái logic này... đúng là đau cả bụng.

[Liên Minh Tài Xế Già]: Đợi lát nữa bác Streamer lại một phát giết ba, có khi nào bọn chúng lại bảo là có 5 người đang tấn công bọn chúng không ta?

[Mục Ngữ Thanh Phong]: Chắc chắn sẽ nói thế rồi, không tả nguy hiểm tí làm sao mà giải thích được chuyện nó sợ đến nỗi v* tè ra quần, làm sao biện minh cho hành vi hèn nhát quăng xác đồng đội ở đó chạy về? Vẫn còn non và xanh lắm, nếu như mặt dày tí nữa không chừng còn bịa ra chuyện có cả một đám thổ phỉ hung hãn bám theo hắn, với bản lĩnh cao cường của mình, hắn ta một mình phá vây cuối cùng mới chạy thoát về báo tin được…

[Cả Nhà Cùng Nhau Lấy Hạt Dẻ Nào]: ha ha ha, @lầu trên, em phục bác rồi!

Khương Bồng Cơ vui vẻ chờ đợi, tuy cô không quen dùng cung tên thời đại này, nhưng thứ này cũng giống như việc bắn lén bằng súng. So với việc núp cố định ở một nơi, cô thích sau mỗi một lần bắn lại thay đổi địa điểm ẩn nấp hơn.

Cung tên không so được với súng đạn, cả tốc độ lẫn sức công phá của nó đều quá nhỏ, nếu như cứ nấp ở một chỗ thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

[Streamer V]: @Liên Minh Tài Xế Già, tôi cảm thấy có thể áp dụng được ý kiến của cậu.

Khương Bồng Cơ rút ba mũi tên ra rồi giương cung, kéo dây cung thành một hình tròn vành vạnh. Cô không hề nhúc nhích, đôi mắt sắc bén nheo lại chờ đợi thời cơ thích hợp.

Tổng cộng có năm người ở lại trông coi ngựa và hành lý, nhìn trông có vẻ nhàn nhã nhưng thật ra đang đề phòng.

Tên may mắn sống sót ban nãy cũng được cho ở lại, trước đấy hắn ta hoảng loạn chạy về, không cẩn thận vấp ngã nên trông rất chật vật.

Đồng đội của hắn ta an ủi, “Chẳng qua chỉ là hai tên thổ phỉ thôi mà cũng sợ đến mức này. Ông cũng thấy rồi đấy, thủ lĩnh đã dẫn người tới đó rồi còn gì? Thủ lĩnh mà ra mặt, đừng nói là hai tên thổ phỉ, cho dù có là cả trại thổ phỉ thì cũng bị ngài ấy giết sạch.”

Tên may mắn đang định ngẩng lên cám ơn thì một cái bóng đen đã phủ chụp lên đầu hắn ta.

Ngay sau đó, có một thứ gì đó nằng nặng, âm ấm ngã vào người hắn ta, khiến hắn ta không kịp chuẩn bị.

Thứ máu nóng, tanh nhỏ lên mặt hắn, suýt nữa rơi cả vào mắt hắn.

Tách! Tách! Tách!

Vì chỗ mà Khương Bồng Cơ đứng không thể bắn một phát hai tên cùng lúc, nên đành chuyển sang bắn liên tiếp với tốc độ cực nhanh.

“Địch, địch, địch… có địch tập kích…”

Tên tùy tùng đẩy kẻ bị bắn xuyên đầu trên người mình ra, thì phát hiện xung quanh cũng có thêm ba cái xác, còn mấy con ngựa vẫn đang thong dong gặp cỏ bên cạnh, không hề hoảng sợ.

Bốn mũi tên vừa mới lấy đi tính mạng của bọn chúng như thể đột nhiên xuất hiện, không hề có một chút sát khí nào!

Khương Bồng Cơ hài lòng nhìn vẻ mặt gần như suy sụp của gã sống sót còn lại.

Bỗng, đôi mắt cô chuyển tối, cô quay người trở về chỗ đầm nước.

***

Lúc này, gã cầm đầu đã dẫn người đến chỗ cái đầm vừa mới xảy ra chuyện.

Hai cái xác vẫn đang trôi nổi trên mặt nước, máu nhuộm đỏ cả mặt nước, hai mũi tên cắm xuyên qua đầu vẫn còn nguyên.

Mặt mũi gã cầm đầu sa sầm lại, cho người xuống vớt hai cái xác lên. Gã ta rút một mũi tên ra rồi lật lật mũi tên, trên mũi tên cũng không có bất kỳ một dấu hiệu đặc biệt nào, có vẻ như đúng là do thổ phỉ làm?

Gã trầm ngâm, nói: “Đi kiểm tra xem xung quanh có dấu vết hoạt động của những người khác không…”

Sau một hồi tìm kiếm, kết quả khiến cho người ta thất vọng.

Hai kẻ bắn trộm như thể lũ ma không chân, trên mặt đất không hề có dấu giày hay bất kỳ vết tích nào.

Gã cầm đầu không tin vào chuyện ma quỷ, đích thân đi kiểm tra một lượt, sự thật quả đúng là như thế!

Lúc này đã có người không nhịn được mà lầm bầm, “Chẳng lẽ hai cái bóng đen đó là ma?”

“Câm mồm! Ban ngày ban mặt bói đâu ra ma quỷ?”

Tuy có người phản bác nhưng không ít kẻ nổi da gà, không biết từ đâu thổi tới một cơn gió khiến bọn họ sợ đến mức tê cả người.

“Thủ lĩnh, không tìm được bất kỳ chứng cứ gì ở đây cả, cũng không có dấu vết của thổ phỉ… chúng ta có tìm tiếp nữa không?”

Gã cầm đầu bẻ gãy mũi tên, dường như gã không thể hiểu được tại sao lại không có dấu vết nào và làm sao đối phương lại có thể làm được?

Ma quỷ?

Ha ha, chỉ có lũ người tầm thường mới tin cái này.

Gã thủ lĩnh không chịu bỏ qua, tiếp tục kiểm tra một lượt nữa, cuối cùng đành phải mang người quay lại.

Hai mươi tám con ngựa tốt đang để ở đó, nếu như có người nhân cơ hội này cướp mất thì bọn chúng đúng là lỗ lớn…

Từ từ!

Gã cầm đầu đột nhiên khựng lại rồi hét to, “Hỏng rồi! Kế điệu hổ ly sơn!”