Từ Kha thở dài, Đông Khánh cũng có chính sách khôi phục sau chiến tranh, nhưng bị thế gia sĩ tộc bóc lột và cản trở nên vẫn chưa thực hiện được.
Hiện tại, năm nước vẫn có xung đột, Nam Man và Bắc Cương lại như hổ rình mồi, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nghĩ đến đoạn lịch sử của loạn 16 nước, Từ Kha lại bất giác nghĩ đến tình hình giằng co lẫn nhau của năm nước hiện nay, trong lòng càng thấy bất lực. Phận người phiêu bạt như lục bình, không nơi nương tựa.
Nhưng giọng nói trong trẻo của người thiếu niên lại dường như có ma lực trấn an lòng người, khiến người ta bình tĩnh lại.
“Thanh niên trai tráng chết trận sa trường, chỉ còn lại những người phụ nữ không có khả năng tự bảo vệ cũng như nuôi sống bản thân, chẳng phải sẽ rơi vào cảnh bị đám Bắc Cương Nam Man bắt về chịu đủ mọi tủi nhục hay sao. Hoặc là, biến thành cái máy đẻ không ngừng sinh con hoặc là bị lũ súc sinh xem thành “dê hai chân” giết ăn cho đỡ cơn đói?”
*Dê hai chân: cách gọi miệt thị những tù nhân bị coi làm thức ăn của quân đội du mục phương Bắc Trung Quốc. Tên gọi này bắt đầu từ tộc Yết, khi Mộ Dung Tiên Bi xua quân xuống phía nam cướp bóc mà không đủ quân lương, liền coi phụ nữ nhà Hán là “dê hai chân”, ban đêm thì gian da^ʍ, ngày thì lôi ra giết thịt.
“Ý của lang quân là…”
Tuy Từ Kha là đàn ông nhưng cậu ta rất ngưỡng mộ những vị kỳ nữ tử của tiền triều. Thậm chí điều này còn ảnh hưởng đến chuyện chọn vợ sau này của cậu ta nữa.
Chính vì như thế mà dù những gì Khương Bồng Cơ nói có hơi trái ngược với quan niệm bây giờ, Từ Kha cũng vẫn tán đồng.
Cậu ta mơ hồ cảm thấy, người này thật sự có dáng dấp của một vị minh chủ.
Nhưng mà, Từ Kha sẽ nhanh chóng biết rằng những thứ cảm động như thế này đều là lừa người hết.
“Nếu như phụ nữ cũng có thể tạo ra được công trạng như thế tại sao họ vẫn bị trói buộc tại hậu viện, giống như con chim hoàng anh nuôi trong l*иg, có cánh nhưng không bay được? Ngoại trừ để người khác nhìn ngắm, biến thành thứ để trao đổi giao dịch, sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con thì chẳng có giá trị gì khác nữa?
Mạnh Lượng ngồi một bên không nói gì nhưng cũng lắc đầu phủ định. Có được một cô con gái, cực khổ nuôi nó lớn khôn chỉ để nó làm nô làm tỳ cho một thằng đàn ông thử hỏi ai mà chịu nổi?
Mạnh Hồn nói: “Người làm cha đương nhiên là không thích nhìn thấy cốt nhục của mình bị đối đãi thấp hèn như thế.”
Từ Kha vẫn còn trẻ nhưng thử tưởng tượng đến tương lai của mình sau này cũng cảm thấy không chịu đựng nổi.
“Nhưng ta cảm thấy đó vẫn chưa phải là điều quan trọng, cái quan trọng là làm như vậy thì quá lãng phí nguồn nhân lực! Không chỉ biến bọn họ thành những kẻ vô dụng mà còn lãng phí một nguồn chiến lực cực kỳ tốt! Phụ nữ cũng có khả năng chiến đấu như đàn ông, tạo sao lại để đàn ông ra trận còn phụ nữ phải ở nhà? Cùng nhau ra trận chẳng phải tốt hơn sao?”
Từ Kha và Mạnh Hồn nghe xong câu này trợn mắt há mồm, lang quân, ngài bẻ lái đi đâu vậy?
Hóa ra là từ đầu đến giờ nói nhiều như thế chỉ làm bước đệm để nói rằng phụ nữ ở nhà không ra trận là quá lãng phí chiến lực?
Đây mới là ý chính phải không, coi phụ nữ như đàn ông để dùng?
Mạnh Hồn húng hắng ho một tiếng, định nói gì đó để làm hòa hoãn bầu không khí gượng gạo này.
“Lang quân vẫn còn nhỏ có rất nhiều chuyện chưa hiểu.”
Mạnh Hồn cười cười, Từ Kha thoắt cái đã hiểu, không kìm lòng được mà quay mặt đi.
“Vậy thì ngươi nói thử xem, ta không hiểu cái gì?”
Khương Bồng Cơ cảm thấy bọn họ không đi theo kịch bản của cô, cô cũng ngại lắm chứ.
“Cái này thì… đa phần phụ nữ sống trong hậu trạch, bọn họ... à... ừm… bẩm sinh đã khác với đàn ông rồi…” Mạnh Hồn hàm hồ nói.
Phụ nữ vốn dĩ đã khác đàn ông về mặt sinh lý, sau khi trưởng thành mỗi tháng bọn họ đều có quỳ thủy (kinh nguyệt), cơ thể cũng sẽ trở nên yếu ớt. Mang thai sinh con cũng mất chín tháng mười ngày, không thể lao động như bình thường được, thậm chí mỗi một lần sinh con còn như đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan?
Những điều này… lang quân còn nhỏ, nói những điều này với lang quân chắc gì ngài ấy đã hiểu.
Mà mấy cái chuyện này cũng không dễ nói.
Mạnh Hồn liếc Từ Kha một cái, tốt xấu gì cậu cũng là văn nhân, nhanh mồm nhanh miệng hơn tôi, cậu nói gì đi chứ!
Nhưng đáng tiếc, Từ Kha nhìn giời nhìn đất nhưng lại không chịu nhìn ánh mắt cầu cứu của ông ta.
Khương Bồng Cơ: “…”
“Trên đời này không có chuyện gì là không thể…” Khương Bồng Cơ nhếch môi cười một cách thần bí.
Từ Kha và Mạnh Hồn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quay sang nhìn cô, không hiểu cô có ý gì.
Nhưng Khương Bồng Cơ lại không có ý định giải thích.
“Lạc đề mất rồi, tóm lại là Lộng Cầm tạm thời sẽ được huấn luyện cùng với bộ khúc. Còn về phần nhiệm vụ huấn luyện không cần phải hạ thấp tiêu chuẩn với con bé. Nên làm thế nào thì cứ làm thế đó, đợi tình hình tạm ổn rồi ta sẽ có sắp xếp khác.” Khương Bồng Cơ không tin, đệ tử cô dạy dỗ ra mà lại không thắng nổi lũ bún thiu kia.
Mạnh Hồn gật đầu, nhưng trong bụng vẫn định nhẹ tay hơn đôi chút, dù sao một cô gái và một đám đàn ông thô kệch vẫn có sự khác biệt.
“Không vấn đề gì, tỳ nữ thân cận của lang quân muốn tập võ cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể bảo vệ an toàn cho lang quân. Nhưng mà, cái đám đàn ông thô kệch lại không biết giữ mồm giữ miệng kia... nếu như chịu ấm ức thì…” Mạnh Hồn cũng không dám chắc có thể tránh được những chuyện như thế này.
Khương Bồng Cơ thờ ơ nói: “Không sao, kẻ nào lắm mồm thì cứ để Lộng Cầm đấm cho hắn gãy vài cái răng là được.”
Có thể động thủ thì không cần phải nói, cứ dùng nắm đấm mà nói chuyện.
Mạnh Hồn: “…”
Mạnh Hồn lui xuống chuẩn bị, dường như Từ Kha đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền hỏi cô.
“Lang quân hy vọng phụ nữ có thể lên chiến trường không phải chỉ vì cảm thấy lãng phí chiến lực đúng không?” Cậu ta cố ý nhấn mạnh chữ “chỉ vì”.
Khương Bồng Cơ bật cười gian trá: “Đúng là chỉ có Hiếu Dư hiểu ta.”
Từ Kha: “…”
Cậu ta đột nhiên không muốn nghe câu tiếp theo của Khương Bồng Cơ, sợ tam quan của mình sẽ nát bét, nhưng mà không kịp nữa rồi.
“Người đời thường hay trọng nam khinh nữ, có rất nhiều nhà sinh con gái xong thì vứt bỏ, mặc cho thú dữ tha đi. Cho dù có nuôi lớn đi chăng nữa thì đa phần bọn trẻ đều bị ngược đãi, nếu như đàn ông trong nhà cần đến tiền để lấy vợ hay xây nhà thì những bé gái đó đều bị bán đi…”
“Cũng ngần ấy tiền, ta có thể mua được hai người phụ nữ thay vì một người đàn ông, thậm chí còn được hơn nữa ấy chứ.”
Quan trọng là rẻ!! Ngần ấy tiền là cô có thể lập được hai nhóm bộ khúc.
Từ Kha: “…”
Biết ngay mà.
Đời còn gì luyến tiếc nữa.