Hệ thống: “Vì thế nên cô tính lấy mạng sống của Mạnh Lượng đổi lấy lòng trung hiếu của Đô úy hả. Trước khi làm như thế cô đã hỏi ý kiến của Mạnh Lượng chưa?
Khương Bồng Cơ khinh thường “xì” một tiếng, vặn ngược lại hệ thống: “Tao còn phải đi hỏi ý kiến của một thằng tử tù bị tước bỏ mọi nhân quyền á?”
Hệ thống: “... Cái định mệnh... cô muốn lên trời luôn phải không!”
Khương Bồng Cơ cười ha ha, trợn trắng mắt nói: “Tao trước giờ vẫn ở trên đó mà.”
Hệ thống: “...”
Còn có thể loại nào mặt dày hơn người này nữa không?
Cảm thấy Khương Bồng Cơ muốn lên trời không chỉ có mỗi hệ thống, ngay cả Liễu Xa cũng cùng chung suy nghĩ.
Người bình thường gặp phải tình huống này, thường phải nghĩ làm sao để ném cái cục nợ - Mạnh Lượng này đi khuất mắt. Hoặc phải chuẩn bị hộ vệ kĩ lưỡng, tránh vì cục nợ này mà kéo thù hận từ trên trời rớt xuống, liên lụy già trẻ trong nhà.
Nhưng còn con gái ông thì sao?
Phản ứng đầu tiên của nó là đem Mạnh Lượng gói thành quà hối lộ người ta!
Đây chẳng lẽ chính là nguyên nhân chính mà sau này khi nó trở thành Thái tổ triều Khương, đối thủ tranh giành thiên hạ với nó hầu như đều chết một cách thảm hại. Không bị gϊếŧ thì cũng bị cầm tù chung thân, gần như không ai có thể chết già.
Nói đến đây, Liễu Xa cảm thấy áp lực trên vai có chút nặng.
“Phụ thân không đồng ý con làm thế sao?” Thấy Liễu Xa im lặng, Khương Bồng Cơ cau mày, nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó, cô cảm thấy hình như cô đã bỏ qua mất điều gì đó.
“Cũng không phải phản đối, vốn dĩ cha cũng rất ủng hộ. Chỉ là, Lan Đình à… con không cảm thấy con quá máu lạnh sao? Cho dù đó chỉ là một giả thiết, nhưng nếu Mạnh Lượng thật sự là con trai của kế mẫu con. Con nói phải đích thân gϊếŧ Mạnh Lượng, nhưng có nghĩ tới làm thế sẽ khiến kế mẫu đau khổ không?”
Liễu Xa tính nói uyển chuyển một chút, nhưng lời thốt ra lại thẳng thắn như ruột ngựa.
“Mẫu thân đối xử không tệ với con, con lại nhẫn tâm gϊếŧ “con đẻ” của bà ấy để báo đáp sao?”
Khương Bồng Cơ rũ mắt xuống, vấn đề mà Liễu Xa nhắc tới quả thật là vừa rồi cô đã quên mất, hay nói cách khác chính là trước giờ cô đều không để ý tới.
Con người ở thời này rất chú trọng tới quan hệ máu mủ và dòng tộc, nhưng trong đầu Khương Bồng Cơ trước giờ vẫn không có khái niệm gì về vấn đề này.
Cô là trẻ mồ côi trong chiến tranh Liên Bang, cha mẹ chẳng biết còn sống hay đã chết, cô không có một chút ký ức nào về họ.
Không phải không nhớ, mà là vì ký ức của cô từng bị xóa.
Đây hầu như là quy trình bắt buộc mà mỗi chiến sĩ dự bị biến đổi gien đều phải trải qua.
Chiến binh biến đổi gien là lính chiến tranh do Liên Bang bí mật đào tạo ra. Bọn họ sinh ra để giành thắng lợi cho Liên Bang, nên chỉ có trung thành tuyệt đối, những ký ức khác đều là dư thừa.Trước khi tiếp nhận huấn luyện, những thứ như ký ức kia là không được phép tồn tại, đây cũng để nhằm loại bỏ bất cứ âm mưu tinh vi nào.
Thế nhưng, đại khái... Khương Bồng Cơ là một con quái vật, bởi vì ký ức của cô hoàn toàn không bị xóa hết, cô dường như nhớ được một số chuyện cũ.
Đương nhiên, những chuyện cũ đó với một đứa bé 3 tuổi thì cũng không phải ký ức vui vẻ gì.
“Cái này thật sự con đã bỏ qua. Chỉ là, cho dù con có kiêng dè thì sao? Vì nể mặt mẫu thân mà mắt nhắm mắt mở để mặc một con gián gớm ghiếc diễu võ dương oai trước mặt con. Sau đó tiếp tục âm thầm làm những chuyện dơ bẩn với phụ nữ trong phủ? Con thấy như thế không có chút ý nghĩa nào cả, mẫu thân nếu vì cái chết của Mạnh Lượng mà trách tội…”
Khương Bồng Cơ nói tới đây liền ngừng lại, sau đó lập tức nở nụ cười nói: “Phụ thân đang nhắc con, Mạnh Lượng dù có chết cũng là chết trong tay người khác.”
Liễu Xa: “…”
Nghe cũng đúng.
Cho dù khó xử hay không khó xử, kết quả đều là tiễn Mạnh Lượng đi Tây Thiên, thế thì khó xử nhau để làm gì?
Một lúc sau, Liễu Xa thở dài một hơi nói: “Nếu để mẫu thân con biết chuyện này, không biết bà ấy sẽ đau lòng tới mức nào.”
Đúng thế, đau lòng chứ không phải là tổn thương.
Khương Bồng Cơ cũng không biết, mẫu thân mà Liễu Xa nhắc tới là Cổ Mẫn chứ không phải là Kế phu nhân.
Cổ Mẫn từng nói với Liễu Xa, dựa theo bằng chứng khảo cổ của các nhà nghiên cứu lịch sử, vị Thái tổ nhà Khương có chứng thiếu tình cảm vô cùng trầm trọng. Đó là một loại bệnh về tinh thần rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức khiến cả triều đình rung chuyển... Nói cách khác, con gái ông đã bắt đầu phát bệnh, chỉ là chưa tới mức quá nặng.
Nghĩ tới đây, những cảm xúc hỗn tạp khác chiếm lấy ông, khiến “sự đau lòng” phải nhường đường.
Ông cảm thấy may mắn, phát hiện sớm còn tốt hơn là trễ, sớm biết bệnh sớm bốc thuốc, sớm ngày trị khỏi.
Ông đưa tay vuốt mái tóc của Khương Bồng Cơ: “Không sao đâu, hôm nào đi tìm lang trung tới xem sao, không thể sợ bệnh mà tránh thầy thuốc được.”
Bệnh về tinh thần là bệnh gì?
Liễu Xa không biết, vì ông không phải lang trung, vấn đề này nên để cho người có chuyên môn đi giải quyết.
Khương Bồng Cơ: “...”
Cô còn tưởng sẽ vì chuyện này mà tạo thành khoảng cách với Liễu Xa, hoặc là bị ông phòng bị, nhưng diễn biễn thế này có chút không đúng kịch bản thì phải?
Liễu Xa lại kiên nhẫn khuyên nhủ: “Mạnh Lượng đúng thật chỉ là một kẻ giả mạo, nhưng mẫu thân con cũng có một đứa con trai, đó là anh trai của Mạnh Lượng, tên là Mạnh Hằng. Sau này, nếu có gặp mặt đừng động một cái là chém chém gϊếŧ gϊếŧ, đối xử với nhau cho tốt, đó là một người tài.”
Này là đang ngầm bảo cô... đi đào góc tường nhà người khác phải không?
Mặt Khương Bồng Cơ lạnh tanh ngẫm nghĩ: “Nếu Mạnh Lượng đã không phải là con của mẫu thân, thế sao hắn lại là làm như thế?”
Nếu là giả mạo thì cũng nên đi mạo danh Mạnh Hằng mới phải, tại sao lại lấy tên của Mạnh Lượng cơ chứ?
“Vụ này nói ra thì dài lắm, đó là ân oán của đời trước. Chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện dơ bẩn ở hậu trạch thôi.” Khi đề cập tới chuyện này, đầu mày của Liễu Xa lộ ra vẻ buồn phiền, nhưng ông cũng không giấu giếm Khương Bồng Cơ, “Con cũng không còn nhỏ nữa, nghe một chút cũng tốt, tránh sau này bị người ta lừa.”
Khương Bồng Cơ: “...”
Từ từ, câu này hình như có cái gì đó kỳ kỳ.
Liễu Xa tự biên tự diễn bắt đầu kể, để phân biệt Cổ Mẫn và Kế phu nhân, ông đổi lại cách xưng hô.
“Khi dì con vẫn là tiểu thư khuê các, khuê danh gọi là Cổ Trăn. Tuy chỉ là con gái dòng thứ, nhưng từ nhỏ bà ất rất thân với mẹ con, vì thế cũng không kém hơn dòng chính là mấy. Tới tuổi cập kê liền được hứa hôn với Mạnh Trạm của Mạnh thị. Nhưng đàn ông trên đời chung tình thì ít, có mới nới cũ thì nhiều. Mạnh Trạm... là cha nhìn nhầm người, không nghĩ tới hắn ta là tên súc sinh mặt người dạ thú.”
Khương Bồng Cơ nghiêm túc nghe rồi cau mày hỏi: “Mạnh Trạm mà phụ thân nói tới là Quận thủ của quận Mạnh bây giờ phải không?”
Người đã dung túng Mạnh Lượng, bức Đô úy dưới trướng làm phản?
Lợi hại!
Liễu Xa khi đề cập tới người này, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét: “Chính hắn.”
“Mạnh Trạm ngoài mặt thì là quân tử, nhưng bên trong lại... cha cũng không tiện nói nhiều. Chỉ nói đến cuối cùng, dì con sinh cho Mạnh Trạm một đứa con trai trưởng, không lâu sau lại tiếp tục mang thai. Nhưng Mạnh Trạm lại nghi ngờ đứa bé đó không phải con hắn, đúng lúc đó ái thϊếp của hắn cũng mang thai, dưới sự mê hoặc của người đàn bà đó, không ngờ Mạnh Trạm lại sinh ra ý tưởng làm lẫn lộn chính – thứ, lấy con dòng thứ thay thế làm dòng chính.