Khương Bồng Cơ vừa mới bước chân vào cổng Liễu Phủ thì bên tai vang lên một tiếng “tít” của Hệ thống, một bức thư thông báo nhiệm vụ nhảy ra.
[Hệ thống: Ký chủ Khương Bồng Cơ thân mến, kết quả bình chọn nội dung livestream theo hình thức giao lưu 100% lần đầu tiên của bạn đã ra lò. Số phiếu nhiều nhất thuộc về nội dung “Đi dạo lầu xanh ở viễn cổ“. Ký chủ cần phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba ngày.]
Đây là thư thông báo mà Hệ thống tự động gửi đến, Khương Bồng Cơ xem qua rồi quăng luôn vào thùng rác tiêu hủy.
“Quả nhiên là đi lầu xanh...”
Khương Bồng Cơ âm thầm đỡ trán, cô đã không có gì để trông mong vào cái đám không có tiết tháo này rồi. Giờ cô chẳng muốn nhận nhiệm vụ này tí nào, lỡ như may mắn rút được tấm thẻ thăng cấp miễn phí thế chẳng phải là từ 3,000 “lão phịch thủ” biến thành 10,000???
Hệ thống cũng nói thầm: “Thực ra thì tui cũng muốn đi lắm nha...”
Khương Bồng Cơ: “...”
Một cái Hệ thống chỉ toàn là một đống số liệu muốn đi lầu xanh để làm cái gì?
Thời gian vẫn còn sớm, Khương Bồng Cơ về viện của mình rửa mặt chải đầu sửa sang lại, dù có không đổ mồ hôi nhưng đi đi lại lại khắp đồng ruộng lâu như thế ít nhiều gì cũng dính bụi bẩn, đã thế lại còn phải nghe Đạp Tuyết lải nhải.
“Lang quân cũng thật là, có chuyện gì quẳng cho cái tên Từ Kha ngốc nghếch kia làm là được rồi, sao phải tự mình đi đến đó. Giờ thì hay rồi, nô tỳ chưa bao giờ thấy vị lang quân nào lại bẩn thỉu như thế này, khăn lau cũng bẩn mất hai cái...”
Khương Bồng Cơ biết những lúc thế này không thể tranh luận gì thêm với phụ nữ, bởi vì bạn có lý đến mấy đi chăng nữa thì cũng bị biến thành vô lý, im lặng mới là biện pháp tốt nhất.
Quả nhiên, cảm giác được thái độ “phối hợp” của Khương Bồng Cơ, cuối cùng Đạp Tuyết cũng hài lòng ngậm miệng lại.
Lúc này, Khương Bồng Cơ có thế nào cũng không ngờ được Từ Kha kia thế nhưng lại dám đào hố bẫy cô.
***
Khương Bồng Cơ im lặng ăn tối cùng Liễu Xa và Điệp phu nhân, tâm trạng của cô rất tốt nên ăn nhiều hai bát cơm, sức ăn của Liễu Xa và Điệp phu nhân có cộng lại cũng không nhiều bằng cô, nhưng tất cả bọn họ đều hạ đũa xuống cùng lúc. Hứng thú ăn uống của Liễu Xa từ trước đến nay vốn không được tốt lắm, nhưng nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của con gái, ông thế mà lại có thể ăn hết một bát cơm.
“Lan Đình đang tuổi lớn, lần sau bảo phòng bếp làm thêm hai món mặn nữa.”
Đối với hành động này của ông, Điệp phu nhân - người vốn hiểu con người ông cũng chỉ biết âm thầm trợn mắt. Nhưng chủ nhân trong nhà đã lên tiếng, bà cũng không muốn bị mang cái tiếng “hà khắc con trai dòng chính” nên cũng lười phải nhắc với Liễu Xa rằng người ngồi kia là con gái chứ không phải là con trai. Cứ theo cái cách “bồi bổ” không chút điều độ này, đến cuối năm nay là có thể “xuất chuồng” được rồi.
Còn Khương Bồng Cơ thì từ trước đến nay đều không có cái khái niệm “phát phì”, đối với cô mà nói thức ăn ăn vào bụng chỉ sẽ chỉ trở thành cơ bắp rắn chắc chứ không phải là một đống mỡ thừa.
Sau khi “ngại ngùng” cảm ơn Liễu Xa, Khương Bồng Cơ phục hồi tư thế đối mặt với người cha hờ của mình, thầm đoán xem bao giờ ông mới lên tiếng chuyện của Từ Kha.
Không phải là cô không biết ý tốt của Liễu Xa khi thông qua cậu ta thăm dò về cuộc sống của cô.
Thực tế thì cô cũng rất hưởng thụ kiểu quan tâm như thế này.
Nhưng, lý trí của cô lại nói với cô rằng kiểu “hưởng thụ” này không thể duy trì quá lâu. Nếu như không sớm cắt đứt, kiểu gì cũng sẽ có một ngày “nó” tích lũy thành một khối u ác tính, biến thành nguồn gốc của sự rạn nứt giữa hai cha con.
Có là người thân mật hơn thế nữa thì cũng buộc phải duy trì một khoảng cách nhất định, chứ đừng nói đến mối quan hệ có trách nhiệm nuôi dưỡng như “cha” và “con“.
Tính cách cô xưa nay vốn cực kỳ mạnh mẽ, không thể chịu được chuyện người khác chỉ tay năm ngón với mình, cũng không thể chấp nhận được chuyện có ai đó khi nào cũng có âm mưu muốn khống chế cuộc đời của cô. Nó hệt như một cái l*иg giam bằng bê tông cốt thép nhốt cô lại, cho dù người đó có là Liễu Xa cũng không được.
Một lần hai lần còn có thể hưởng thụ, nhưng thời gian lâu rồi, cô cũng không thể đảm bảo được là mình sẽ không trở mặt. Thế cho nên, để phòng ngừa tình trạng xấu nhất xảy ra bọn họ vẫn nên nói thẳng với nhau thì tốt hơn. Liễu Xa muốn biết chuyện gì, có thể trực tiếp hỏi cô chứ không phải là thông qua một bên thứ ba.
Có điều, Khương Bồng Cơ tuyệt đối không ngờ được, Liễu Xa lại chẳng hề làm việc theo lẽ thường. Ông không hề có chút e dè gì mà trực tiếp thừa nhận chuyện mình thông qua Từ Kha để nghe ngóng cô, vừa mới mở miệng đã khiến cho Khương Bồng Cơ xúc động đến mức muốn quỳ luôn.
“Từ Kha có gửi thư cho cha, bảo là con rất “tò mò” về ngõ Leng Keng?”
Khương Bồng Cơ: “Hả?”
Điệp phu nhân ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn Liễu Xa, như thể nếu ông còn dám nói thêm một câu nào nữa là bà bóp chết ông luôn.
“Có thì đúng là có... Khụ khụ.. nhưng mà đột nhiên phụ thân lại nhắc đến chuyện này làm gì ạ?” Cô đưa mắt đánh phía Điệp phu nhân, ý bảo Liễu Xa bớt bớt lại một chút. Bàn về chuyện đi lầu xanh với con trai trước mặt vợ bé, không sợ bị đánh chết sao? Nhưng mà... ông bô hờ này cũng quá âm hiểm, thế mà trực tiếp bán đứng Từ Kha luôn?
“Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, có một vài chuyện dù sao vẫn phải biết.” Nói rồi, Liễu Xa ngả ngớn nhướng đuôi lông mày nhìn về phía Khương Bồng Cơ với ánh mắt đầy ám muội.
Ngụm trà trong miệng Khương Bồng Cơ suýt nữa thì sặc lên tận mũi, thế nhưng cô còn chưa kịp ho thì Điệp phu nhân đã nhanh tay hất đổ cả cái bàn ăn trước mặt.
Tiếng đồ đạc rơi trên nền đất loảng xoảng cùng tiếng nghiến răng nghiến lợi của Điệp phu nhân vang lên cùng lúc: “Liễu Trọng Khanh!!!”
Liễu Xa không hề có cảm giác “hậu viện” nhà ông đang bão nổi mà tiếp tục nhã nhặn cười nói: “Biểu muội cũng muốn đi?”
Khương Bồng Cơ: “...” Không những bàn chuyện đi lầu xanh còn hỏi người ta có muốn đi cùng hay không? Hành động dũng cảm thế này, tại hạ thật là bái phục!
“Cẩn thận tối nay A Mẫn tỷ tỷ hiện về bóp chết huynh, dạy hư Lan Đình như thế này... huynh cũng thật...”
Điệp phu nhân tức đến mức mặt mũi đỏ phừng phừng, thế nhưng Liễu Xa vẫn cứ tươi cười như thường, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.
“Hừ!” Điệp phu nhân tức giận phẩy tay áo đứng dậy rời khỏi chủ viện.
“Tính tình của bà ấy là thế, đừng có sợ.”
Liễu Xa trở về với vẻ ôn hòa và đứng đắn nói: “Tuổi này của con có tò mò về mấy nơi ấy cũng là chuyện bình thường. Thay vì để con tự lén lút mò đến những chỗ đó, không bằng để cha đưa con đến đó mở mang tầm nhìn. Đợi đến khi con tận mắt nhìn thấy rồi tự nhiên sẽ không còn tò mò nữa.”
Khương Bồng Cơ: “...” Lý do rất chu đáo, nhưng mà... tại sao cô cứ cảm thấy nó sai sai thế nào ấy?
“Dường như phụ thân không hề kinh ngạc một chút nào về chuyện này?”
“Cha cũng từng một thời như con, sao có thể không biết được?” Liễu Xa nói với vẻ cực kỳ tiến bộ, ánh mắt trong suốt tràn đầy dịu dàng, “Nói đến mới nhớ, lần đầu tiên cha đến nơi đó, cũng là do mẹ con giật dây rủ đi cùng đấy.”
Khương Bồng Cơ: “...”
Đúng là sống lâu thì biết nhiều!!!