Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 79: Lang quân nhà ta trong sáng tự nhiên (1)

Trải qua sự việc mẹ mình chết oan, còn bản thân thì cũng suýt nữa toi đời, đánh giá về giới sĩ tộc trong lòng Từ Kha đã bị hạ đến mức thấp nhất. Khi cậu ta đã mất hết tôn nghiêm, bị lũ người môi giới cân đo đong đếm như món hàng hóa, cậu ta đã từng điên cuồng nghĩ rằng, nếu có một ngày mình có thể bước lên mây xanh, xuất sắc hơn người thì nhất định phải trả thù hết những kẻ sâu mọt ăn không ngồi rồi, không biết nỗi khổ của nhân dân, coi mạng người như cỏ rác này.

Nhưng mà, suy nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đừng nói đến những sĩ tộc quyền quý vững chắc kia, cho dù chỉ là những tay địa chủ ở địa phương cũng dễ dàng nắm giữ sự sống chết của họ, chứ đừng nói đến một quan nô như cậu ta bây giờ. Cậu ta từ thứ dân biến thành tầng lớp hạ lưu, trên mặt khắc dấu vết nhục nhã không thể nào xóa được, cậu ta đã tuyệt vọng với cuộc đời này từ lâu rồi. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ta lại được lang quân đặc biệt này mua về, dường như đã mở ra một cánh cửa nhân sinh hoàn toàn khác biệt.

Từ Kha vốn tưởng rằng chủ nhân mới của mình là người kiêu ngạo bất tuân, cao cao tại thượng, không nuốt được nửa câu khó nghe, vậy mà trên thực tế lại dễ tiếp xúc và trò chuyện... Và hiển nhiên, cậu ta cũng sẽ không coi vị lang quân trước mặt là chú thỏ trắng ngây thơ chỉ vì đối phương vài lần tiếp thu ý kiến của mình. Đối phương không những không phải là chú thỏ trắng ngây thơ mà ngược lại là con mãnh hổ trầm mặc ít nói, nhìn như biếng nhác nghỉ ngơi nhưng thực chất lại nguy hiểm trùng trùng. Đối phương tiếp thu ý kiến của mình chẳng qua vì mình đưa ra các quan điểm đúng đắn và hữu ích mà thôi.

Mặc dù như thế, cách cư xử của Khương Bồng Cơ vẫn nằm ngoài dự đoán của Từ Kha. Dùng một câu tương đối tân tiến để mô tả thì đại khái là: Vị quý công tử sĩ tộc trước mắt đây vô cùng trong sáng tự nhiên, khác hẳn những kẻ đạo mạo đê tiện kia. Ví dụ như bây giờ...

Từ Kha không hiểu, lang quân rõ ràng là con dòng chính của chi thứ hai Liễu thị, nghe những tôi tớ khác nói rằng chi thứ hai này giàu đến mức nứt đố đổ vách, cho nên... một người như cô tại sao lại biết rõ giá cả dầu gạo mắm muối đến thế chứ? Thậm chí còn nhớ được giá cả các mặt hàng trong mấy ngày gần đây.

Tạm thời bỏ qua chuyện này, cùng lắm là khen Liễu lang quân có trí nhớ trác tuyệt, xem qua là nhớ, nghe qua là hiểu. Nhưng mà cô lại cười nói nhẹ nhàng như thể con cái nhà nông, cò kè mặc cả với thương nhân là thế quái nào?

Kỹ thuật ép giá triệt để của Khương Bồng Cơ khiến Từ Kha phải trợn mắt há mồm, không khỏi nghĩ rằng chi thứ hai của Liễu thị đã nghèo đến mức không còn gì để ăn rồi.

Không riêng mình Từ Kha chết lặng mà toàn bộ khán giả ngồi cắn hạt dưa xem livestream cũng kinh ngạc đến mức rơi hết hạt dưa trong tay.

[Bác Gái Chia Cơm Căng Tin]: Streamer toàn năng quá đi, lúc mặc cả cũng truất"sss quá!

[Lan Tàn Nhưng Ngọc Không Nát]: Mặc cả cái gì, chẳng qua muốn tiếp xúc với cuộc sống của thường dân thôi, cơ mà Streamer không phát hiện ra người ta sắp khóc ư?

[Cải Muối Ô Giang]: Ha ha, chủ tiệm bị Streamer mặc cả ép giá tới nỗi nước mắt lưng tròng rồi.

[Không Phục Thì Nhào Vô]: Thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Streamer không phải người ở thế giới này, nếu không thì thật đáng sợ. Là một lão phịch thủ của tiệm bán quần áo, nếu như đυ.ng phải khách hàng khó chơi như thế này thì quả thật bị lỗ vốn đến hộc máu, khỏi phải làm ăn luôn.

Một nhóm khán giả cảm thán kỹ thuật ép giá của Khương Bồng Cơ, mặc dù đau lòng cho chủ tiệm kia song vẫn vui vẻ xem náo nhiệt.

Chỉ là, ngoại trừ những khán giả cắn hạt dưa và ngồi cười ha ha ra thì còn có một Từ Kha nữa đấy.

“Lang, lang quân như vậy...” Từ Kha rất muốn nói Khương Bồng Cơ “đừng tính toán chi li” nhưng đây không phải là từ hay, cậu ta cũng sợ vuốt phải râu hùm nên lắp ba lắp bắp: “... Nếu kẻ nào cố ý truyền ra ngoài, danh tiếng của lang quân sẽ bị tổn hại rất lớn.”

Mặc dù từ đầu đến cuối lang quân nhà mình vẫn giữ phong độ nhưng chuyện một quý tử sĩ tộc và con buôn cò kè mặc cả mà đồn ra ngoài cũng khó tránh khỏi phải mang tiếng xấu.

Khương Bồng Cơ cười xòa, phớt lờ nói: “Làm như lang quân nhà ngươi có danh tiếng tốt lắm đấy? Cả quận Hà Gian này có ai không biết lãng tử của Liễu phủ không? Trong phủ thực sự không thiếu tiền bạc và lương thực, tuy nhiên không lo việc nhà không có nghĩa là không biết gạo củi đắt đỏ. Những con buôn này thấy ta ăn mặc sang quý, tuổi tác còn nhỏ, không rành sự đời nên mới hét giá cao lên gấp mười lần, trông ta giống con dê béo lắm sao?”

[Quan Hót Phân]: Ặc, trên đời này làm gì có con dê hung ác nào giống như Streamer chứ? Rõ ràng chủ tiệm mới là người bị gϊếŧ mà.

Bình luận này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đều nhận được sự đồng tình của tất cả khán giả trong phòng livestream.

Nói quá đúng!

Từ Kha lặng lẽ nhìn trời, sau hôm nhã tập đó, danh tiếng thiện xạ của lang quân đã truyền ra ngoài rồi, tuy nhiên cũng kèm theo những lời bàn tán là lãng tử, có khen có chê khác nữa. Vậy mà người trong cuộc lại thản nhiên nhận cái danh tiếng này về phía mình.

“Huống hồ... ta không chủ động nói tên, làm sao bọn họ biết ta là ai? Kể cả họ có hỏi, ta cũng sẽ bảo mình tên là Từ Hiếu Dư, là thư đồng của lang quân Liễu phủ.” Khương Bồng Cơ vừa dứt lời, Từ Kha đứng phía sau lảo đảo chực ngã. Lẽ nào, nhiệm vụ chính của cậu ta ở Liễu phủ không phải là hầu học mà là gánh tiếng oan giúp lang quân hay sao?

Dẫn Từ Kha đi dạo được một vòng, Khương Bồng Cơ lại hỏi: “Đã nhớ kỹ chưa?”

Từ Kha gật đầu, mặc dù trí nhớ của cậu ta không kinh khủng như Khương Bồng Cơ, nhưng cũng coi như xem qua một lần là nhớ.

“Vậy thì tốt, sau này ngươi sẽ quản lý chi phí tiêu dùng của những gia đinh ở nông trang, ngươi chuẩn bị một quyển số, nhớ ghi chép rõ ràng. Ngươi phải dạy dỗ họ nghiêm khắc, ai dám giở trò thì phải nghiêm trị, không được nể tình bất cứ ai. Có phạt thì tất nhiên phải có thưởng, đối với những người có biểu hiện xuất sắc cũng nên ban thưởng. Bây giờ số lượng người vẫn ít, quản lý chắc cũng dễ thôi.”

Khương Bồng Cơ mua Từ Kha về chính là để cậu ta tính toán thu chi, quản lý việc nội bộ, nhân tiện giám sát đám gia đinh kia tập luyện, một người kiêm nhiều chức. Dựa theo ý kiến của Liễu Xa, ông sẽ không can thiệp vào những việc này cho nên tất cả chỉ có thể do cô bố trí. Mà thực tế, cô cũng không cần người bên cạnh khoa tay múa chân.

Từ Kha còn chưa trả lời, Khương Bồng Cơ lại tiếp tục: “Đây là cách mài giũa và huấn luyện đối với ngươi, lý luận suông cũng chỉ là lời nói suông, muốn nghiệm chứng ý nghĩ của bản thân cuối cùng phải đích thân đi thực hiện. Ta cũng không bắt ép ngươi phải đích thân làm những chuyện ở nông trang, nhưng ngươi nhất định phải có tính toán sẵn trong lòng, đừng để đến nỗi bị kẻ dưới che mắt. Chớ coi việc thu mua này là đơn giản, bên trong có thể có nhiều cái để học lắm đấy.”

Cùng một món đồ nhưng lại có chất lượng khác nhau, vì đó mà số tiền cũng khác nhau, khó đảm bảo không có món đồ nào là chất lượng kém, từ đó mà sinh ra trò rút ruột và lừa gạt.

Đừng xem đây là chuyện cỏn con, nếu như nó càng lúc càng lớn thì sao? Rất dễ xảy ra theo chiều hướng đó.

Một lúc lâu sau, Từ Kha vẫn im lặng nhìn Khương Bồng Cơ với ánh mắt kinh ngạc.

Khương Bồng Cơ hỏi: “Ngươi đang nhìn cái gì?”

Từ Kha cảm thấy tam quan của mình dường như bị thay đổi, ấn tượng của cậu ta đối với quý tử sĩ tộc cũng được nâng lên rồi, cậu ta bình thản nói: “Tiểu nhân chưa bao giờ nghĩ tới, lang quân lại quen thuộc với những việc vặt vãnh thế này.”

Một quý tử sĩ tộc còn hiểu rõ về giá cả hàng hóa hơn một người từng là thứ dân như cậu ta, lại còn biết rõ về các cửa hàng, các gánh bán hàng rong, quán rượu và quán ăn xung quanh vùng này. Rõ ràng Liễu Lan Đình là quý tử được nuông chiều trong phủ kia mà?

“Ôi, vừa nãy ngươi còn muốn nói ta tính toán chi li, sao chưa đến nửa khắc đã thay đổi chiều hướng rồi hả?”

Từ Kha đỏ mặt, mang theo chút ngượng ngùng.