Phong Cẩn cảm thấy cảnh tượng đó rất thú vị, nhưng với Khương Bồng Cơ thì cô lại mò được những tin tức khác. Mẹ ruột của Liễu Lan Đình, lai lịch của vị này e rằng còn thú vị hơn cô tưởng tượng.
Không chỉ Khương Bồng Cơ mà không ít quần chúng ở khu bình luận cũng bắt đầu thả trí tưởng tượng bay xa.
[Phu Nhân Của Đại Trang Chủ]: Bác Streamer, bác nói xem mẹ bác có phải là dân xuyên không, biết được lịch sử nên biết sau này Uyên Kính tiên sinh có thể nổi danh thiên hạ nữa, cho nên mới đầu tư trước? Thêu hoa trên gấm* làm sao tốt bằng giúp đỡ đúng lúc cơ chứ?
*Thêu hoa trên gấm: chỉ sự đã tốt rồi nhưng vẫn cứ muốn tô điểm thêm.
[Vô Pháp Vô Thiên]: Cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng mà nếu là tui kiểu gì tui cũng đi chăn bác Uyên Kính tiên sinh trước...
[Nằm Mơ Giữa Ban Ngày]: Đừng có mà bẩn bựa như thế được không, vừa nãy người ta đã nói Uyên Kính tiên sinh hơn hai mươi mà mẹ bác Streamer mới có sáu bảy tuổi còn gì?
[Bác Gái Chia Cơm Căng Tin ]: Ha ha ha, các thím không cảm thấy CP loli đáng yêu với ông chú già moe lắm à?
Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn bình luận vừa rồi, trong lòng không khỏi đồng tình với cha của Liễu Lan Đình - Liễu Xa.
Phong Cẩn quay sang hỏi Khương Bồng Cơ: “Không biết ý của Lan Đình như thế nào?”
Khương Bồng Cơ nói khéo: “Chuyện này đợi phụ thân quay về bàn bạc với ông ấy đã, hiện tại ta vẫn không thể tự quyết được.”
Khương Bồng Cơ đã nói như vậy, Phong Cẩn cũng không miễn cưỡng nữa, bản thân chỉ có thể đưa ra đề nghị, đối phương có chịu đi hay không cũng không phải là chuyện mà cậu ta có thể thao túng được.
[Quan Xúc Phân]: Bác Streamer, bác có định đi không?
Khương Bồng Cơ cau mày uống một ngụm trà, một mùi vị khó tả tỏa khắp miệng, cô chỉ nhấp một chút rồi đặt xuống.
[Streamer V]: Đi, tại sao lại không? Bắc Cương, Nam Man như hổ rình mồi, Đông Khánh chẳng hòa bình được bao lâu nữa đâu, tôi cũng phải nhân cơ hội này chuẩn bị một chút.
Cho dù tất cả người xem đều không hiểu câu này có ý gì, nhưng theo phong cách nhất quán từ đầu đến giờ của Khương Bồng Cơ thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Trên con đường cái của quận Hà Gian, có một chiếc xe ngựa đơn giản phi nhanh như bay.
“Lão gia, qua hết đường cái là vào quận Hà Gian rồi, với tốc độ này thì khoảng hai canh giờ nữa là về đến nhà ạ.”
Người đàn ông nho nhã, ăn mặc gọn gàng bên trong xe nghe xong không khỏi nhấc màn xe lên xem, cơn gió lạnh thổi bay những lọn tóc.
Đôi mắt của người này sáng như sao, đôi lông mày đậm như đao khắc, tướng mạo không tầm thường. Chỉ là, trên mặt có vẻ tái nhợt bất thường, bọng mắt xanh đen, bộ quần áo xanh khoác trên người hiện rõ vẻ gầy yếu của ông, dường như chỉ một cơn gió là có thể thổi bay ông đi.
Trong tay ông siết chặt một bức thư khẩn, hai ngón tay bất giác dùng sức nghiến đến mức làn da tím bầm lên, có thể thấy được sự lo lắng trong lòng ông lúc này.
Hôm qua nhận được tin khẩn từ nhà, ông vừa mới mở ra xem, suýt chút nữa thì sợ đến mức không thở nổi mà ngất đi. Sau khi bình tĩnh lại, liền sai những hộ vệ đi theo mang theo đồ đạc đi về sau, còn ông thì mang theo quản gia vội vội vàng vàng lên đường trước, cả hành trình dài năm ngày rút xuống chỉ còn một ngày một đêm.
“Không biết Lan Đình bây giờ có an toàn hay không... nếu như con bé xảy ra chuyện, ta biết phải ăn nói sao với A Mẫn đây... khụ khụ khụ...”
Liễu Xa thả màn xe xuống, gương mặt ông dần đỏ lên... lại một cơn ho sù sụ nữa kéo đến.
Quản gia đi cùng đã từng là thư đồng bên cạnh Liễu Xa, sau này đi theo ông nhậm chức liền trở thành quản gia ở chỗ nhậm chức, đối với mọi chuyện về Liễu Xa đều hiểu rõ. Ông thấp giọng khuyên nhủ: “Nhị lang quân người tốt nhất định sẽ được trời giúp, dù có gặp nạn cũng có thể gặp dữ hóa lành.”
Liễu Xa gục đầu xuống nhìn lá thư nhà bị ông siết lại nhăn nhúm, nỗi sợ hãi khi đọc được tin dữ khiến cho ông có cảm giác mình như vừa dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng. Ông thật sự không dám nghĩ, nếu như ngay đến cả Lan Đình cũng mất đi, ông không biết mình có vì thế mà đi theo con gái luôn không nữa.
Một đường gấp gáp, Liễu Xa cả người bụi bặm, mệt mỏi quay về “nhà” - nơi mà ông đã mấy năm chưa từng bước vào. May mà người gác cổng vẫn là người cũ trước kia, nhận ra ông, bằng không vị lão gia của Liễu Phủ chắc không bước vào được cửa nhà mình mất.
Liễu Xa vừa trở về, việc đầu tiên là đi vào phòng của Kế phu nhân, trong phòng nồng nặc mùi thuốc khiến ông không khỏi cau mày.
Liễu Xa cản Kế phu nhân đang định đứng dậy hành lễ lại: “Sức khỏe của muội không tốt thì không cần đứng lên đâu, nằm xuống nói là được rồi.”
“Tỷ phu, chẳng phải mấy ngày nữa huynh mới về đến nhà sao?” Kế phu nhân cũng không nghe ông mà từ từ ngồi dậy, nghiêng người dựa vào cái ghế dựa nhỏ, tìm một tư thế thoải mái dựa vào. Cách xưng hô của bà với Liễu Xa vẫn như thời còn con gái, “Là vì Lan Đình sao?”
Liễu Xa nói: “Nhận được thư nhà một cái là ta vội vã quay về, đám thổ phỉ này thật quá to gan... Lan Đình bây giờ thế nào rồi...”
Kế phu nhân lắc đầu, gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười khẽ, bà an ủi Liễu Xa: “Tỷ phu bình thường lý trí, cẩn thận như thế tại sao cứ dính đến Lan Đình là lại luống cuống tay chân? Huynh về đến đây có thấy dấu vết nào của việc trong nhà đang chuẩn bị làm tang sự không? Lan Đình đương nhiên là không có việc gì. Phu tử của nó mấy ngày hôm nay bị ốm nên xin nghỉ dạy, nhưng mà chuyện học hành không thể trễ nải được, hôm nay nó đã đến tộc học rồi, tính thời gian thì chắc còn nửa canh giờ nữa là tan học.”
Liễu Xa nghĩ lại thì đúng như thế thật, Liễu Phủ ngoại trừ có hơi quạnh quẽ ra thì không thấy treo lụa trắng. Là ông lo lắng quá nên không phát hiện ra, bằng không với thân phận của Lan Đình, nếu như con bé mà không còn thì cả Liễu Phủ lại chẳng khóc kinh thiên động địa?
“Là ta sơ ý.” Hàng lông mày đang cau chặt của Liễu Xa cuối cùng cũng giãn ra, cả người như thể được giải thoát khỏi gánh nặng khổng lồ nào đó, khóe môi cuối cùng cũng hiện lên ý cười.
Kế phu nhân có hơi lo lắng nói: “Nhưng mà, lần này cũng thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như Lan Đình tan học về, tỷ phu nhất định phải dạy dỗ nó một phen, người quân tử phải tránh xa nơi nguy hiểm. Tuy nói rằng nó nhanh trí lại gan dạ, nhưng nhỡ không cẩn thận môt cái thì đó là một đi không trở lại... Tỷ tỷ ở dưới suối vàng mà biết sao có thể yên lòng cho được?”
Liễu Xa nghe vậy liền gặng hỏi tình hình, Kế phu nhân lúc này mới kể lại quá trình mà Khương Bồng Cơ đã kể cho bà, Liễu Xa càng nghe hai mắt càng sáng ngời.
“Đợi Lan Đình trở về, ta sẽ nói chuyện với nó.”
Giọng nói của Liễu Xa mang theo ý cười cực kỳ rõ ràng, thậm chí ngay đến khóe môi bình thường thường mím chặt giờ cũng cong lên vài lần, khiến cho cả gương mặt ông cũng trở nên sinh động. Nếu như trước đó, ông cứng đờ như một bức tượng sáp thì bây giờ lại như thể được rót vào một luồng sinh khí, trở nên sáng sủa sinh động hơn.
Kế phu nhân nhìn thấy sự thay đổi của Liễu Xa thì hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại. Bà mạnh mẽ dằn cơn đau nhói trong l*иg ngực xuống nhìn ông từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nói, “Tỷ phu đi đường gấp gáp, cả người đầy bụi bặm thế này mà đi gặp Lan Đình?”
Chuyện lo lắng nhất trong lòng Liễu Xa đã không còn, nên bây giờ mới có thời gian quan tâm đến bản thân mình.
Kế phu nhân thấy ông khẩn trương thì không kìm được mà lấy khăn thêu che miệng cười, “Nhân lúc Lan Đình chưa về, huynh mau rửa mặt chải đầu cho đàng hoàng đi đã, đỡ phải mất thể diện trước mặt con nó. Lan Đình thường nghe nói rằng phụ thân của nó khi còn trẻ là người anh tuấn sáng sủa, phẩm đức cao thượng... chỉ cần ra ngoài là có thể khiến các vị quý nữ ngưỡng mộ đến mức chặn xe lại... Nếu bây giờ về nhà mà nhìn thấy huynh như thế này...”
Liễu Xa từ xưa đến nay luôn chịu thua cái miệng sắc sảo của cô em vợ này, cười khổ nói: “Muội bệnh thành như thế này rồi, còn không nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, còn có sức mà trêu đùa tỷ phu nữa? Dưỡng bệnh cho tốt, ta về chủ viện rửa mặt chải đầu, tránh để cho Lan Đình nhìn thấy lại thất vọng.”
Nhìn theo bóng dáng Liễu Xa rời đi, mãi cho đến khi một góc áo của ông cũng không thấy nữa, nắm đấm đang siết chặt của Kế phu nhân mới từ từ thả lỏng.