Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 15: Ký chủ, cô muốn lên giời à??? (3)

Làm hệ thống thật mệt mỏi quá đi, có một ký chủ vừa không có tiết tháo vừa bạo lực như thế này, nó tức nghẹn phổi mất thôi. Thực ra ấy mà, bây giờ nó rất hoài nghi, Khương Bồng Cơ mà vào hậu cung rồi... có khi nào bà ấy biến cả cái hậu cung của Hoàng đế thành hậu cung của mình luôn không ta?

Vừa mới nghĩ đến cái cảnh Khương Bồng Cơ mặc triều phục của Hoàng hậu, trái ôm Phu nhân, phải ấp Cửu tần, Tiệp dư bóp chân, Mỹ nhân bóc nho đút cho bà ấy, còn Hoàng thượng thì ngoan ngoãn như con chim cút co ro núp trong góc cắn khăn khóc tu tu... hệ thống cảm thấy... sai sai thế nào ấy?

Hệ thống: “Không được, cô không thể giấu giếm thân phận nữ nhi của mình được, nếu không thì làm sao vào cung, làm sao cung đấu được?”

Đôi mắt của Khương Bồng Cơ tối sầm lại, thử thăm dò hệ thống: “Cung đấu quan trọng lắm à?”

Hệ thống: “Tui là hệ thống livestream cung đấu mà, cô có hiểu cái gì được gọi là trọng điểm không? Bằng không, điểm tích lũy người xem sẽ... tóm lại là hậu quả rất nghiêm trọng!”

Nói đến đó, giọng nói của hệ thống dần bình tĩnh lại.

Đôi mắt của Khương Bồng Cơ đảo tròn một vòng rồi nói: “Nhất định phải cung đấu à?”

Hệ thống chắc như đinh đóng cột: “Nhất định!!!” Tự dưng nó cảm thấy có một ký chủ có chủ kiến cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, thật phiền toái.

“Nhưng cái này thì có liên quan quái gì đến chuyện tao phải khôi phục thân phận nữ nhi đâu...”

Hệ thống: “...” Ý của ký chủ nhà nó là, không những muốn tán gái trồng bách hợp mà còn muốn giả trai bẻ cong Hoàng đế nữa sao?

Ký chủ, cô muốn lên trời náo loạn như Mỹ Hầu Vương đấy hả???

Đối diện với một hệ thống có trí tưởng tượng phong phú như thế này, Khương Bồng Cơ không khỏi khẽ cau mày lại, một cảm giác phiền chán và chán ghét nói không ra lời dâng lên trong lòng.

Khoảng cách giữa thời đại viễn cổ này với thời đại trước kia của cô là hơn mấy vạn năm lận, cho dù mấy môn văn hóa của cô không được tốt cho lắm, nhưng cũng biết nữ giới ở thời đại này vừa đáng buồn lại vừa đáng thương, thế mà cái hệ thống giẻ rách này còn bảo cô biến thành một trong số đó, não có bệnh à?

Nếu như đây là cái giá cho một lần sống lại vậy thì cô thà dùng dao đâm một phát vào bụng mình chết quách luôn cho xong, nó thích đi tìm ai chơi cung đấu thì kệ xác nó.

Cung đấu?

Nữ giới ở thời đại này, cho dù là địa vị có cao mấy đi chăng nữa, có cố gắng vươn lên thế nào đi chăng nữa thì... hay nói cách khác, như cái mà hệ thống giẻ rách gọi là mục tiêu cuối cùng ấy - ngôi vị Hoàng hậu thiên hạ, nói trắng ra thì trước mặt người khác có oai phong đến thế nào, sau lưng cũng vẫn phải cúi đầu khom lưng quỳ bái gã đàn ông duy nhất trong thâm cung đó còn gì?

Ánh mắt Khương Bồng Cơ sa sầm lại: “Hệ thống...”

Hệ thống bị điểm danh tự dưng có hơi sởn da gà.

“Tao không biết trong bụng mày đang tính toán những cái gì, nhưng Khương Bồng Cơ tao từ bé đến lớn đều hiểu rất rõ một chuyện, thiên hạ này không có gì là miễn phí. Tao không biết mày đang mưu lợi gì từ tao, mà bây giờ tao không có cách gì với mày, nhưng, tao có thể quyết định được nơi thuộc về của bản thân mình đấy.”

Hệ thống im lặng, Khương Bồng Cơ tiếp tục nói tiếp: “Mày cần tao livestream tích lũy người xem, tao có thể giúp mày, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng tao hy vọng mày đừng tự cho mình là thông minh, càng đừng có vượt quá giới hạn của tao.”

Hệ thống thề, Khương Bồng Cơ tuyệt đối là ký chủ khó chơi và tùy hứng nhất trong cái kiếp sống làm hệ thống của nó. Sau này, nó sẽ không bao giờ tìm cái loại ký chủ xuyên không vừa khôn khéo, cố chấp lại bạo lực, rồi còn có cả khuynh hướng biến thái như thế này nữa đâu! Mấy cô em đáng yêu mềm yếu là người bản địa sinh sống ở thời đại này vẫn tốt hơn!

“Ngoại trừ cướp bóc ra, tao còn ghét nhất là cứ có người bên cạnh uy hiếp, ép buộc tao làm thứ mà tao không thích.” Cho nên, nếu hệ thống giẻ rách này mà dám lôi chuyện cung đấu ra làm phiền cô nữa, thì cô thật sự sẽ nghĩ cách cho nó một bài học khó quên đấy.

Sau đó là đến lượt hệ thống im như thóc.

Qua một lúc lâu sau, cái giọng điện tử cứng đờ của nó được thêm phần tủi thân nói, “Người ta cũng không phải là cố ý mà... giúp đỡ ký chủ trở thành người chiến thắng trong cung đấu vốn dĩ là trách nhiệm được giao phó từ lúc người ta sinh ra mà... nếu như ký chủ không thích... cùng lắm thì không livestream nữa là được rồi...”

Khương Bồng Cơ vẫn điềm nhiên như không, ngược lại còn cười giễu một tiếng, “Mày đừng có mà bán moe buồn nôn như thế, giọng mày có thể làm tai người ta sinh non được đấy.”

Hệ thống: “...”

Đệt!

Đừng cản tui, có tin là hệ thống này mà liều mạng nguyền rủa thì bà cả đời này sẽ là độc thân không hả!

Khương Bồng Cơ khoanh hai tay trước ngực, nửa nằm nửa ngồi trên ghế chủ vị, nhìn như đang chợp mắt nghỉ ngơi nhưng thực tế trong lòng đang dạy dỗ hệ thống.

Các quý nữ thấy cô không có ý định động đậy liền nhăn nhó, ánh mắt thì không dám liếc đến đám thi thể đang chềnh ềnh trên mặt đất.

Hiện tại, có khá nhiều tập tục bên ngoài biên cương truyền đến Đông Khánh và đang thịnh hành, những thứ như bàn ghế cũng vậy, nhưng cũng chỉ lưu hành trong tầng lớp thấp, còn sĩ tộc môn phiệt cố chấp vẫn thích tuân thủ theo lề thói cũ, càng quen với việc ngồi trên sàn hơn.

Nhưng... bọn họ cũng đâu thể cứ thế nằm xuống đất được?

Những thứ như bàn ghế trong phòng cũng bị một vài thi thể chiếm, các cô gái nhất thời không biết nên nghỉ ngơi ở đâu.

Đèn dầu trong phòng vẫn cháy, yếu ớt đến mức dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Bây giờ tuy trời đã vào xuân rồi, nhưng về đêm thời tiết vẫn rất lạnh.

Bọn họ lại chẳng mang theo quần áo chống rét, một ngày kinh hoàng lại vừa buồn ngủ vừa mệt, lại còn đói với lạnh, đừng hỏi khó chịu đến như thế nào. Nhưng mà, không nghỉ ngơi không được. Mấy người can đảm hơn một chút thì cố nén cảm giác rờn rợn cùng nước mắt đang không ngừng trào ra lại, hợp sức với nhau di chuyển thi thể của mấy tên thổ phỉ đang chiếm cái bàn xuống đất. Chỉ cần chịu đựng qua một đêm này, có lẽ sáng mai trong tộc sẽ phái người đến tìm các cô.

“Các cô khoác đi, ta chuyển mấy cái xác này ra ngoài, sau đó đi kiếm cái gì ăn.”

Những quý nữ tưởng mình rất nhẹ tay nhẹ chân chuyển xác đi, nhưng đối với Khương Bồng Cơ thì thật sự là ồn hết sức. Lúc này cô đang dồi dào tinh lực, lại có phương pháp điều tức* đặc thù trong tay, có thể giảm bớt khá nhiều thời gian cần thiết, cho nên bây giờ tinh thần cũng tỉnh táo và dồi dào.

*Điều tức: Điều chỉnh hơi thở.

Quăng tấm da thú phủ trên ghế chủ vị cho đám Ngụy Tĩnh Nhàn, Khương Bồng Cơ nói: “Tấm da này xử lý không được tốt lắm, không đủ mềm cũng hơi có mùi, nhưng lúc này miễn cưỡng còn có thể giữ ấm, dùng đi. Ta đi ra ngoài chuyển củi vào, đốt lửa sưởi ấm vậy.”

Khi đã đạt được sự đồng thuận, không có xung đột gì, cái tật mê gái đẹp của Khương Bồng Cơ lại tái phát. Nhìn một đám loli tuổi trung bình còn chưa đủ 15 khổ sở như thế, cô vừa bực mình vừa buồn cười, cô tức giận với mấy cô nhóc này làm gì chứ?

“Hứ... ai cần lòng tốt của cô...” Cô gái lên tiếng phản bác Khương Bồng Cơ lúc trước nhỏ giọng lầu bầu.

Khương Bồng Cơ nhún vai, chẳng có hình tượng gì nói, “Để mấy tiểu cô nương quý giá rét đến hỏng cả người, ta sợ trưởng bối nhà các cô tìm ta tính sổ thôi!”

“Vô lại!”

Bây giờ lại trợn mắt làm người tốt, vừa nãy sao không thấy dịu dàng thế này?

“Không, đây gọi là khôn khéo, này vốn dĩ là thiên phú của con gái rồi, ít nhất cũng chứng minh giới tính của ta với các cô là giống nhau.”

“Bây giờ trong núi mãnh thú qua lại rất nhiều, đa phần đều là đám sói đói hổ dữ, các cô ở trong phòng đừng có ra ngoài chạy lung tung, ta đi tìm vài thứ về ăn.”

Trước mặt mọi người, Khương Bồng Cơ một tay lôi hai cái xác đi, gặp được chân gãy tay cụt liền vứt thẳng vào trong quần áo của mấy cái xác, sau đó liền quẳng tất cả ra ngoài cửa.

Vì thế mà các vị quý nữ đều tin rằng cho dù sau này các cô ấy có tóc bạc da mồi đi chăng nữa, cũng sẽ nhớ mãi cái đêm này.

Dưới hiên bên ngoài căn phòng của đám thổ phỉ xếp không ít củi đã chặt sẵn, Khương Bồng Cơ dứt khoát dùng dao găm đào một cái hố trong phòng ngay trước mặt các quý nữ, sau đó nhóm lửa giúp họ, hơn nữa còn hướng dẫn cho họ thêm củi như thế nào, chú ý đừng để lửa tắt, cũng đừng có để đốt luôn cái phòng.

“Nhưng mà... cô mặc sơ sài thế này thôi à?”

Ngụy Tĩnh Nhàn nhìn chiếc áo trên người Khương Bồng Cơ, chỉ có một cái áo trong cùng với một cái áo dài mùa xuân, quá ít.

Khương Bồng Cơ cười hì hì nói, “Chẳng lẽ Tĩnh Nhi định cởi áo cho ta mặc à?”

Vẻ mặt của Ngụy Tĩnh Nhàn thoắt cái liền thay đổi, nghiến răng trèo trẹo, “Cái đồ không đứng đắn, tốt nhất là để gấu đen tha luôn đi cho xong, miễn cho tai họa đến người khác.”

Bị từ chối, Khương Bồng Cơ không vui, thế nên những người khác cũng không thể vui nổi.

Bước chân của Khương Bồng Cơ vừa mới thò ra khỏi cửa thì lại rút về, nghiêng đầu cười với các quý nữ một cái.