Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 139

Chương 139

Ô Sầm chết rồi.

Chặt đứt đầu mối cuối cùng của biến động, Nguyệt thị quốc trải qua loạn lạc cuối cùng cũng an ổn.

Công chúa Minh Nhược tạm giám quốc thay, phò mã Nguyên Tử Hi tay cầm trọng binh, quyền lớn trong tay.

Mấy tháng sau, một bé trai ra đời, tuyên cáo toàn quốc người kế vị mới của đất nước ra đời. Chuyện này đối với ổn định lòng dân, giữ gìn chính quyền mà nói, dĩ nhiên là vừa đúng lúc.

Đứa bé này không thể không tạm thời gửi nuôi dưới gối Minh Nhược và Tử Hi, dạy dỗ lễ nghi vương đình. Phụ mẫu thân sinh của nó đâu? Ở trong một trạch viện không lớn không nhỏ ở vương đô.

Vũ Sí Nhi lần đầu sinh con đã tổn thương nặng nề tới nguyên khí, bước ra từ quỷ môn quan lần nữa, lại hao phí khí huyết cực lớn—

Mặc dù nàng rất muốn tự mình nuôi nấng đứa bé không dễ gì mà có được này nhưng cốc chủ Dược vương cốc đã hạ ‘mệnh lệnh’, lệnh nàng an tâm tĩnh dưỡng, nếu không chỉ có thể quay về Dược vương cốc, cả đời không xuống được giường bệnh.

Sí Nhi chờ đợi ở Dược vương cốc tĩnh mịch đến sợ, lại giống như Già Diệp, chán ghét thời gian trong cung, ngược lại một mực hướng tới cuộc sống dân chúng bình thường. Vậy là, hai người như đôi phu thê bình thường nhất, trải qua một khoảng thời gian an bình trong vương đô nhộn nhịp này.

Định kỳ có thể tiến cung thăm đứa bé, Sí Nhi có thể nhìn thấy cái bóng tương tự mình hồi nhỏ trên mặt hắn. Nghịch ngợm, ngược lại càng giống muội muội nàng Diễm Nhi.

Nhi tử tự nhiên cũng có mấy phần giống như Già Diệp.

Lúc vẻ mặt nhàn nhạt hiển nhiên là một Già Diệp nhỏ lạnh lùng cao ngạo.

Chỉ có điều phải nói, vẫn là bé gái Già Diệp một tay nuôi nấng kia lớn lên càng giống với vị đã từng là cao tăng này hơn…

Mỗi khi nhìn thấy Lan Diệp, Sí Nhi đều có chút hoảng hốt. Trong lòng luôn có loại cảm giác trằn trọc không hiểu được, nhưng lại không nói rõ được ngọn nguồn là gì?

Là Lan Diệp cứu Sí Nhi.

Đêm hôm ấy, nàng suýt nữa bị Ô Sầm làm hại… cuối cùng là Tiểu Lan Diệp quên mình cứu nàng---

Nha đầu nho nhỏ, chỉ dùng một cây dao găm chưa được mài Cận Ca cho con bé ‘chơi’, lặng lẽ đến gần ‘thú dữ’ cùng đường kia, nhanh chuẩn ác nhắm ngay một huyệt trí mạng trên người Ô Sầm, thế mà một kích thành công!

Lúc nó chơi đùa trong Dược vương cốc, học lén tranh kinh mạch trong tay thầy thuốc---

Nha đầu chữ còn chưa biết hết lại rất có thiên phú phương diện y dược – sau đó, cốc chủ Dược vương cốc liền ‘giam’ đứa bé này lại, giữ con bé lại Dược vương cốc học y thuật…

Tình cảm giữa Lan Diệp và sư phụ con bé sâu đậm, sao có thể tùy tiện tách ra?

Già Diệp ban đầu cũng không đành lòng vứt bỏ con bé không quan tâm, lại có phần nhường nhịn người cốc chủ kia, đành hạ quyết tâm, một tháng đưa Sí Nhi trở lại Dược vương cốc ‘tái khám’ một lần, thuận đường nhìn xem tiểu đồ nhi sớm chiều làm bạn cùng mình nhiều năm.

Sí Nhi biết hắn mặt lạnh tim nóng, mình cũng vừa yêu thích vừa biết ơn Tiểu Lan Diệp, định đợi thân thể mình tốt hơn chút, con đường học y của Lan Diệp cũng có tiển triển thì đón cả hai đứa bé về bên người chăm sóc.

“Cận Ca?”

Ngày hôm nay, Già Diệp không ở nhà, Sí Nhi ngoài ý muốn gặp được thanh niên mặc hắc y từ trên trời giáng xuống.

Đường nét hắn càng thâm thúy hơn chút. Đôi mắt óng ánh, mơ hồ dường như lóe ra ánh sáng thuở thiếu thời.

“Nàng vẫn ổn chứ?” Hắn nín thở đưa mắt nhìn dung nhan như vẽ của nàng trong nháy mắt, mới nói một câu.

Từ một khắc ‘phản bội’ Ô Sầm, mặc dù hắn trở thành đại công thần, lại khó mà thoát khỏi áp lực nội tâm trong thời gian dài, và lên án bản thân.

Hắn đầu tiên là một ‘cái bóng’ giám thị người khác, lại trở thành ‘chó săn’ của tân vương, tiếp theo là ‘phản đồ’ phá vỡ vương quyền…

Trong lòng hắn thật ra không có chấp niệm trung quân ái quốc gì, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ vì thân tình mà thôi. Đối với nàng, hắn đã sớm không có mơ mộng hão huyền gì…

Chỉ có điều năm đó, là Cận Ca hắn, tự tay ôm con nàng đi.

Đứa bé đầu tiên của nàng.

Là hắn không có năng lực, không thể nào cứu con của nàng.

Hắn chỉ có thể nghĩ hết mọi cách, cầu chút hi vọng sống thay đứa bé hẳn phải chết này…

Cận đại nương nói, bé gái đó được bỏ vào trong khe nước---

Có lẽ hạ lưu có người có thể nhặt được nhưng cũng không nhất định…

Mặc dù cơ hội sống sót mong manh, ít nhất… ít nhất còn có thể cho người ta một tia hy vọng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lan Diệp, Cận Ca liền giật mình.

Hắn loáng thoáng có thể cảm nhận được, cái gọi là vận mệnh huyền diệu…

Sau khi dẹp tan loạn lạc, cuối cùng hắn cũng cứu được thân tỷ đã lâu không thấy ánh mặt trời của mình ra ngoài. Nhìn tỷ tỷ bị tra tấn điên rồi, hắn hận không thể băm nát thi thể Ô Sầm trong mộ thành nghìn khúc!

Tỷ tỷ đáng thương, Tư Quân đáng thương, còn có nữ tử mỹ lệ mãi không tìm được cốt nhục thân sinh kia, không phải phải là thật đáng buồn lại đáng thương sao…

Toàn bộ bi kịch này, Ô Sầm có lẽ là kẻ cầm đầu, Cận Ca hắn sao lại không phải nối giáo cho giặc chứ?

Mấy tháng này, hắn ghé thăm tìm hiểu mấy chục cái thôn kéo dài trăm dặm xuôi ngược dòng sông năm đó… gặp được bé gái cùng tuổi với Tư Quân cũng không dưới trăm người… không có ai là người hắn muốn tìm.

Thật sự trùng hợp như vậy?

Để một bé gái mới sinh nằm trong tã lót trôi nổi trong suối không biết bao lâu, không bị những người khác nhìn thấy, vừa vặn kiên trì tới núi rừng chỗ hòa thượng ngốc kia? Còn được hòa thượng kia cứu?

Cái này…

Ngoại trừ ông trời có mắt, hắn cũng không nghĩ ra đáp án gì thỏa đáng!

Có lẽ hòa thượng mỗi ngày cầu thần bái phật, cũng không phải là hoàn toàn không có ích đâu? Ít nhất nếu trên đời này có vận may gì cũng đều bị hòa thượng này nhặt được…