Chương 131
Ô Sầm ở trong cốc mấy ngày, vẫn cực kì che chở Tiểu Tư Quân như trước, cho dù đứa bé không động đậy dù chỉ một chút, hắn vẫn trông coi con bé cả ngày, không sợ phiền phức nói với nó rất nhiều chuyện thú vị.
Cũng như năm đó, hắn từng chuyện trò vui vẻ với cô nương tới từ Hắc Vũ tộc, cho dù lúc mới gặp nàng trong bụng đã có cốt nhục người khác. . .
Hắn không đi, cơ hội cuối cùng của hai mẫu nữ, lại mắt thấy sắp không còn nữa, chớp mắt đã là giữa tháng sáu, trước giữa tháng bảy, nếu nàng không thể mang thai thèm một đứa bé, Tư Quân thật sự không còn hi vọng. . .
Sau khi nguyệt sự sạch sẽ, cốc chủ không biết vì sao mà âm thầm trợ giúp nàng khắp nơi, lấy tìm thuốc dẫn làm lý do, ‘sai khiến’ Quân vương.
Ai cũng biết, cái gọi là tìm thuốc dẫn như vớt trăng trong nước, làm gì dễ dàng như vậy chuyện?
Núi tuyết? Biển sâu? Sa mạc? Quốc quân Nguyệt thị quốc nghe nói địa điểm khả năng xuất hiện thuốc dẫn, không chút do dự liền đồng ý, Không sao, khó cũng nhất định phải tìm ra!
Trước mặt Vũ Sí Nhi, hắn ta đúng thật là nam nhân có thể đảm đương mọi thứ.
Trước khi đi, hắn ta mời Sí Nhi cùng tản bộ trong cốc. . .
Hắn ta cam lòng bôn ba vì con nàng thế này, nàng sao có thể từ chối yêu cầu đơn giản như vậy? Vậy là, Quốc quân anh tuấn mà khí phách ung dung cùng Vương phi mỹ lệ kiều nghiên của hắn, hiếm có vai sóng vai đi trong sơn cốc phong cảnh như vẽ .
Khi hai người cách hồ Hạnh, và Thanh Thảo lĩnh càng ngày càng gần, Sí Nhi không hiểu sao cảm nhận thấy một cảm giác bất an. . .
Trái tim của nàng không ở chỗ này bị người bên cạnh nhìn trong mắt, bước chân ngừng lại, cánh tay dài duỗi ra, không để lại dấu vết áp sát vai nhỏ gầy của nàng.
Không có chuyện gì, hài tử sẽ không có chuyện gì. . . Hắn ta dịu dàng trấn an, giữa cánh môi khẽ mở đóng khẽ đóng ở giữa, dần dần dời xuống, như có như không lướt qua khuôn mặt tinh xảo vô song của nàng.
Ô. . . Vương thượng? Nàng nỗ lực duy trì tư thái cung kính với hắn ta, trán né tránh mập mờ đυ.ng chạm, toàn bộ thân thể tinh tế cố gắng từ chối lùi ra.
Lúc này các tùy tùng đều đã yên lặng tản đi, chỉ lưu hai người khuynh tình gắn bó trong gió mát ven hồ. . .
Sí Nhi có chút luống cuống, bối rối hơn so với bất kỳ lần nào lúc trước ở chung cùng Ô Sầm.
Bởi vì hoan hảo cùng hòa thượng dịu dàng đến cực điểm trong bóng đêm kia, làm trái tim đã sớm khô kiệt của nàng, ít nhiều khôi phục chút ‘mùi vị con người’ . . . Cho nên nam nhân thỉnh thoảng thân thiết cùng trêu chọc nàng, khiến cho thời khắc này nàng càng thêm mẫn cảm, cũng càng thêm mâu thuẫn.
Lúc bàn tay Ô Sầm đặt trên lưng dùng sức, đặt thân thể nàng dính chặt lên bộ ngực hắn ta, thậm chí nàng mơ hồ có thể cảm nhận được, bộ phận nóng rực của nam tử chọc lên bụng mình. . .
Lại có lẽ, không chỉ nàng trở nên càng mẫn cảm mà nam tử dùng thời gian bốn năm chờ đợi nàng, cuối cùng cũng không kìm nén được, tại thời khắc nàng bất lực nhất yếu ớt nhất này, lộ ra du͙© vọиɠ ban đầu của hắn. . .
Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn ta chưa từng giấu diếm sự tham luyến của mình đối với nàng.
Chỉ có điều, hắn ta dùng phong thái bảo vệ như chuyện đương nhiên, bình tĩnh che giấu toàn bộ. Hắn ta cho nàng hư danh, lại chưa từng ép buộc nàng, ở mức độ nào đó, đã sớm thành một loại bố thí, một loại ban ân của Quân vương cao cao tại thượng. . .
Có lẽ hắn cũng đang chờ đợi, chờ đợi một thời cơ, để dục niệm tham lam kiềm chế đã lâu kia, thuận lý thành chương phá vỡ mà ra!
Vương thượng. . . Vương. . . Nàng tâm hoảng ý loạn, bản năng bài xích làm nàng không nhịn được ra sức giãy dụa, Ô Sầm!
Nàng đã từng không có quy củ thế này, gọi thẳng tên, ít nhiều cũng là mượn sự dung túng hắn cho, còn có. . . là tôn nghiêm cuối cùng của người làm ‘quả tẩu’. Bây giờ, ‘huynh trưởng’ bị người đời coi là đã qua đời bị giấu ở trong sơn cốc, nàng càng không muốn tự nhiên để người ngoài tới gần người.
(*) Quả tẩu: Chị dâu góa chồng
Sí Nhi, nàng biết không, chuyến đi ta về vương đô này, gặp không ít hoàn cảnh hung hiểm, có một vài khắc, ta thậm chí cho là mình không thể về gặp nàng. . . Thời điểm nam nhân nói chuyện, ánh mắt rạng rỡ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra uy nghi làm cho người tin phục, Nhưng ta nghĩ tới, nàng và Tư Quân đều cần ta. . . Ta nhất định phải khỏe mạnh đứng tại trước mặt nàng.
Hắn ta thừa dịp nữ nhân lộ ra một chút mềm lòng, bắt lấy bàn tay trắng nõn của nàng, tiến vào bên trong bào phục trang nghiêm mà hoa lệ của Quân vương.
Nơi này. . . Bị kẻ xấu thừa dịp bắn loạn một mũi tên. . .
Mũi tên? Nghe thấy cảnh ngộ thổ lộ Quốc quân trong lúc phản loạn, Sí Nhi cuối cùng rút đi tư thái kháng cự, ngón tay mảnh mai cách áo mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực rắn chắc của nam nhân. . .
Biết rõ tính tình mềm mại hiền lành của giai nhân, Quốc quân tuổi trẻ càng thêm thừa thắng truy kích, cầm tay mềm của nàng, ấn lên tim mình, Suýt chút nữa là bắn trúng bộ phận quan trọng.
. . . Nghĩ đến vương thượng cũng một tay bắn cung giỏi. Mỹ nhân lúc này không giãy dụa, chỉ lẳng lặng mặc kệ hành động của hắn, nửa hư nửa thực nằm trên l*иg ngực hắn, Nhưng chưa từng nghĩ, trên đời này, luôn có người bắn lén phía sau.