Chương 128
Từ ngày đó, đến lúc nửa đêm, luôn có một nam tử chèo thuyền nhỏ, băng qua sóng biếc lăn tăn, đến giữa vùng cỏ dại vô biên vô tận kia, tìm kiếm một nữ tử dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân thể thơm phức mềm mại, làm cho người thèm nhỏ nước dãi, rốt cuộc muốn ngừng mà không được. . .
Vào ban ngày, hắn không khác người thường, chỉ cần hắn ‘nghe lời’ thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đồ nhi đã chia lìa không ít thời gian của mình. Đến đêm, hắn giống như biến thành người khác, tìm kiếm thăm dò, chỉ vì một vết tích mùi hương kia, triền miên, chỉ vì nhìn thấy nàng nở nụ cười xinh đẹp.
Ban đêm hắn có thể cất giữ ký ức một đêm.
Đúng vậy, hắn luôn luôn nhớ kỹ khuôn mặt xinh đẹp của nữ hài hầu hạ dưới thân hắn đó, nhớ rõ da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, nhớ kỹ nộn huyệt nhuận nước nhiệt tình, nhớ rõ ước định hắn hứa hẹn với nàng, ngày ngày đến xem đom đóm cùng nàng…
Bọn hắn mỗi lần đều làm càn hôn môi trong bóng đêm, vuốt ve lẫn nhau, tất nhiên còn liếʍ láp, nhiều lúc, đều là hắn sốt ruột lấy lòng nàng. . .
Chí ít trong đêm tối ngày này sang ngày nọ này, trái tim hắn thuần túy, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ toàn tâm toàn ý nhớ nàng, quyến luyến nàng, thậm chí đòi lấy nàng. . .
Bọn hắn hoan hảo giữa đình mà che ngả nghiêng.
Hắn hôn khắp toàn thân nàng, lại dốc lòng liếʍ láp tiểu huyệt nàng đến khi chảy nước róc rách, rung động, cao trào một lần rồi một lần. . . Nàng mang theo trạng thái lười biếng mị hoặc giống như trêu đùa hắn nghiện, quả thực là không để cho dưới hông hắn nghẹn tới đau, thuận lợi tiến vào tiểu hoa huyệt thủy nộn non nớt kia.
Hắn hôm nay, cho dù hai người đang lúc lưu luyến, chỉ cần nàng không cho phép, hắn liền không ‘dám’ ép buộc nàng. . . Như phảng phất có người dặn dò từng hắn, nếu như đối xử với nàng không đủ dịu dàng, nàng chắc chắn sẽ biến mất trong đêm tối này, cũng sẽ không tiếp tục tiến vào ‘giấc mộng’ của hắn. . .
Thế là nàng thường xuyên nắm lấy ‘nhược điểm’ này của hắn, mỗi lần trêu chọc hắn đến cực hạn, không chịu tuỳ tiện nhả ra giao mình ‘cho’ hắn!
Lúc này, nàng càng ‘quá phận’ đẩy ngã nam nhân vô cùng đáng thương trên ghế dài, đôi đùi ngọc tách ra ngồi trên đùi của hắn.
Cửa huyệt ẩm ướt còn đang chảy ra hoa dịch kia đang chính đối diện với đũng quần hắn. . . Vật kia nâng cao thẳng tắp, hận không thể đâm xuyên qυầи ɭóŧ, cứng rắn nhét vào nàng tiểu huyệt trong hoàn toàn không có gì che lấp!
Thời khắc này nàng lại dùng ánh mắt ngăn cản bất cứ hành động thiếu suy nghĩ gì của hắn, đầu gối quỳ trên ghế, cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng kéo một cái, nắm một đoạn màn lụa dài, rồi sau đó trong ánh mắt khó mà tin của nam nhân, khép hai tay hắn lại, động tác nhanh chóng dùng lụa làm dây thừng, trói chặt hai cổ tay của hắn!
Cái này. . .
Rõ ràng động tác này, đối với nam nhân mà nói không khác gì với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ lớn nhất, nhưng mà hắn lại chỉ dùng khuôn mặt vẫn cứ dịu dàng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, không có bất kỳ phản kháng nào.
Cho đến nữ nhân hài lòng giơ cao hai tay bị trói của hắn, rồi sau đó nằm trên l*иg ngực trần trụi của hắn, môi mềm vô tình hay cố ý chà nhẹ qua đầṳ ѵú màu tối của hắn, lúc này toàn thân hắn mới rung động kịch liệt, mắt sắc sâu nồng nhìn chằm chằm vào một đôi vυ' mềm lắc lư của nàng, không rõ ý vị liếʍ môi khô của mình…
Nàng đạt được niềm vui, bắt đầu ‘giở trò’ trên người hắn, khi thì liếʍ ngực, khi thì sờ eo, khi thì hôn qua hầu kết nhấp nhô. . .
Huyệt nhỏ tích nước thỉnh thoảng đè lên côn ŧᏂịŧ của hắn, cách một lớp vải nhẹ nhàng chập trùng tựa như đang dùng vật cứng kia xoa bóp hoa huyệt trống rỗng của mình. . .
Dù sức chịu đựng của hắn tốt đến mấy, giờ phút này mí mắt cũng sắp nứt.
Lại vẫn cố gắng kiềm chế xé rách tấm lụa kia, xúc động hung hăng giải quyết yêu tinh chọc người này tại chỗ, ép mình ‘hưởng thụ’ sự chủ động thân thiết hiếm có của nữ nhân. . .
Không muốn sao? Nàng còn biết rõ còn cố hỏi, khuôn mặt nhỏ yêu mị hiện lên cười yếu ớt, trong nháy mắt, bụi cỏ bốn phía tựa như biến thành hoa xuân, đình nghỉ mát nho nhỏ rồng đến nhà tôm!
Trước kia, ta cũng đối xử với nàng như vậy sao? Tại lúc rảnh rỗi nàng tự cho là được như ý, ám sắc dao động trong mắt hắn thoáng cởi mở, trán của hắn chống lên khuôn mặt nhỏ lạnh buốt của nàng, môi mỏng tràn ra lời nói nhỏ than thở dịu dàng, Cột nàng thế này?
. . . Nụ cười nàng cứng lại trên khuôn mặt mỹ lệ. Giống như là nhớ lại chuyện gì không vui, ý cười tản đi, lắc đầu, rủ trán, nắm vuốt côn ŧᏂịŧ hắn nhẹ nhàng xoa nắn, bỗng nhiên đầu ngón tay dùng sức, nắm bóp vuốt quái vật khổng lồ kia cách quần một hồi lâu mới coi như không có gì cho hả giận.
Lúc này vật kia cũng đã nở thêm ra mấy phần, chọc lên quần, hình dáng tài hoa xuất chúng gần như nhìn thấy rất rõ ràng. . . Đầu cự mãng kia còn phun ra dịch ẩm ướt, làm ướt quần nam nhân, và cả dịch nhờn da^ʍ mỹ nhỏ xuống giữa hoa huyệt nàng, trộn lẫn vào một chỗ thành hình ảnh làm cho người đỏ mặt nóng lòng.