Chương 126
Đom đóm lốm đốm, khi thì vàng, khi thì xanh, khi thì hiện ra ánh sáng xanh óng ánh. . .
Toàn bộ Thảo Thanh Lĩnh, nhất thời lại thành thế giới màu sắc rực rỡ mới, lộ ra màu sắc sặc sỡ nói không hết.
Tại một cảnh đẹp thần kỳ thiên nhiên sáng tạo, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ như vẽ của nam tử, giờ phút này vẻ mặt dịu dàng, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trong ngực kia.
Mặt mũi nàng ngập tràn đầy mới lạ như đứa bé, giữa lông mày mỹ lệ luôn luôn như ẩn như hiện vẻ u sầu kia, giờ khắc này cũng hoàn toàn biến mất gần như không còn!
Già Diệp, sao lại có nhiều đom đóm như thế?
Rõ ràng nàng mới tới cốc trước, ngược lại hỏi nam nhân vừa bị bắt vào cốc trong không lâu, cho đến tối nay mới được tự do này.
Nàng luôn đầy tâm sự trong lòng như thế, ngay cả ý cười cũng mà thấy được, chớ nói chi là Tư Quân xảy ra chuyện, trên đời này có cảnh sắc nào còn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ niềm vui của nàng đâu?
Cũng là giờ phút này, khoảnh khắc ngắn ngủi này đi!
Bởi vì có hắn ở đây, lòng nàng hoặc ít hoặc nhiều, không tự chủ quay về hồn nhiên ngây thơ như lúc thiếu nữ.
Bởi vì có hắn ở đây, nàng đâu còn là Vương phi nói năng thận trọng, mặt đầy sầu bi? Thời gian bốn năm trôi qua này, ngoại trừ ngày qua ngày tràn đầy tưởng niệm, nàng căn bản chưa từng thay đổi nàng vẫn là nàng bốn năm trước, kẻ ngốc ngốc nghếch đuổi theo hắn kia, cô nương Hắc Vũ tộc một lòng muốn bên nhau lâu dài cùng hắn. . .
Giờ khắc này, nàng bỏ đi tất cả phiền não, ở trong lòng của hắn, lộ ra ý cười vui mừng.
Mà nam nhân kia căn bản không rảnh đi thưởng thức cảnh đẹp khắp nơi là đom đóm bay múa đầy trời, chỉ mượn ánh sáng đom đóm và sao nhàn nhạt, nhìn chăm chú nụ cười xinh đẹp của nữ hài, khi nàng cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn, còn nhe răng nở nụ cười với hắn.
Dù giờ phút này thân hắn chìm vào mê huyễn, vẫn cảm thấy toàn thân chấn động, cảm giác tê dại truyền khắp lục phủ ngũ tạng. . . Rồi rót thẳng vào trán, hóa thành xúc động mãnh liệt không thể mãnh liệt hơn nữa!
Hắn muốn nàng!
Từ khi hôn nàng trong đình, thời điểm liếʍ láp thân thể nàng, cảm giác kích động này của hắn đã sớm mãnh liệt.
Nhưng mà nhớ kỹ trong bụng, đây là người trong lòng mà hắn vất vả lắm mới tìm được, hắn căn bản không nỡ làm chuyện quá đáng hơn với nàng.
Nhưng giờ khắc này, nàng cười như một loại ‘mị dược’ có hiệu lực mạnh nhất.
Dường như đang cổ vũ hắn tiếp tục gần gũi nàng, yêu thương nàng, thậm chí là. . . chiếm hữu nàng!
Nàng thích thì chúng ta ngày ngày đến xem, được không?
Hắn kéo nữ hài muốn đuổi theo bóng dáng đom đóm bốn phía vào trong lòng, vẫn hôn lên tóc mai nàng từng chút từng chút, Bây giờ nhìn ta được không?
Nghe hắn dịu dàng nói nhỏ, tâm trạng của nữ hài trong ngực tự nhiên đều bị hấp dẫn về trên người hắn. . . Đôi mắt nàng sáng như ánh sao rạng rỡ nhìn đôi mắt du͙© vọиɠ phun trào của hắn, khuôn mặt nhỏ mỹ lệ mang theo kinh ngạc.
Mặc dù trong lòng đánh trống reo hò, nhưng toàn thân nàng tỏa ra sự thuần khiết cùng đẹp dễ, làm hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. . . Kiềm chế lập tức hung hăng hôn nàng rồi mới xuyên qua du͙© vọиɠ, hắn chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ váy áo lộn xộn của nàng, lại nắm tay nàng, yên lặng đặt trên quần mình.
A...! Nàng chưa lấy lại tinh thần từ trong bầu không khí do những côn trùng kỳ diệu kia tạo ra, đột nhiên chạm vào bộ vị nam tính phấn chấn cứng rắn, hiển nhiên bị giật nảy mình.
Hắn càng thêm kiên định phải bảo vệ thật tốt ý nghĩ của nàng.
Tay lớn lại vẫn phủ lấy đôi tay mảnh khảnh của nàng, dẫn dắt nàng, chậm rãi vuốt ve dục vật đã thức tỉnh dưới hông mình.
Già Diệp. . .
Nàng muốn trốn đi, nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục vật dưới tay dần dần hóa thành quái vật khổng lồ tráng kiện, chống lên quần mỏng.
Khi hắn lại kéo bàn tay nhỏ của nàng, giật lưng quần kia xuống, một con rắn lớn to dài lập tức chui ra từ giữa bụi cỏ rậm rạp dưới bụng nam, chỉ thẳng vào vị trí ngực bụng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nữ hài.
Cho ta có được không? Tay hắn men theo eo sau của nàng, chậm rãi vuốt ve vừa đi vừa về, lặng lẽ tách khe mông ngạo nghễ ưỡn lên ra, trượt qua mới tới một mảnh hoa cốc trơn ướt, ngón tay thô ráp nhấc lên một gợn sóng tìиɧ ɖu͙© ở đáy cốc mẫn cảm kiều nộn này. . .
Nàng bắt đầu không khắc chế được rêи ɾỉ.
Cơ hồ không thể nào từ chối hắn thế này. . .
Huống chi, nàng vốn ôm mục đích như thế trong ngực, làm sao có lập từ chối?
Vậy không nên suy nghĩ nhiều, ít nhất giờ khắc này hắn, là đáng giá phó thác như thế. . . Giao mình cho hắn, giống như liền có thể nhận được an bình cùng vui sướиɠ. . .
Già Diệp. . . Chàng thật. . . Thích ta sao?
Thuở thiếu thời chưa từng chiếm được tình cảm chân thành, ít nhất giờ khắc này, có thể đạt được chút cái gì từ trên người hắn, trò chuyện an ủi.
Đúng. Hắn gần như không chút do dự liền cho nàng đáp án nàng ước mơ tha thiết, Thích nàng. . . Cực kỳ lâu. . .
Y phục hai người đều lót trên đồng cỏ bằng phẳng, hắn dịu dàng đặt nàng lên trên, lại một lần nữa hôn qua nhũ hoa của nàng, eo của nàng, bắp đùi của nàng hồi lâu.
Cho đến khi nàng thở gấp khó nhịn, thậm chí không tự chủ chủ động mở đùi ra, hắn mới đưa vật nóng đã sớm cương cứng đến sắp vỡ ra kia, chọc lên cửa huyệt ướt sũng của nàng.
Muốn ta không?
Rõ ràng nữ tử dưới thân đã làm ra tư thế tiếp nhận, hắn vịn vật lớn thô to quá phận của mình, vừa lấy ngón tay xoa nhẹ cửa hang nhỏ hẹp của nàng, vẫn có chút thận trọng chần chờ…
Nàng không nói tiếng nào, đôi mắt ngượng ngùng tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ cần liếc mắt một cái, tất cả tình ý ở trong đó không cần nói nên lời.