Chương 124
Gió đêm chầm chậm, thổi tan nóng bức mùa hè.
Lụa trong đình bay múa, mềm mại như mộng. Nữ tử che kín mặt kia giống như đã từng quen biết, nhưng thế nào cũng không chịu rơi vào lòng hắn!
Nam nhân theo sát nàng, gương mặt tuấn mỹ hiện lên thần sắc hoang mang mà si mê.
Cuối cùng nàng bị cánh tay dài của hắn ôm lại, khóa ở trong ngực, mái tóc giống như con quạ đầu đầy lông rũ xuống theo hắn, trong khoảnh khắc trâm cài tóc rơi xuống, như thác nước rơi vào giữa hai tay hắn.
Hắn ngửi mùi tóc nàng, buộc chặt cái ôm nhìn như đường đột này… nàng xinh xắn nhỏ nhắn như vậy, mảnh mai như vậy, bị hắn ôm chặt trước ngực, làm sao cũng không thể động đậy.
Hắn cúi đầu nhìn mắt nàng, lại đưa tay ra một lần nữa, cởi khăn che mặt của nàng.
“Ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề không?” Nàng cúi đầu tránh đi lần nữa, âm sắc uyển chuyển, lời nói mềm mại.
“Được.” Hắn không do dự chút nào, môi mỏng đè lên tóc nàng.
“Ngươi là ai? Từ đâu tới đây?” Nàng giống như không phát hiện ra tay nam nhân như có như không tàn phá bừa bãi trước ngực nàng, ngữ khí bình tĩnh dò hòi.
“Già Diệp…” Hắn mơ hồ nói ra cái tên đã sớm xa lạ của mình ra miệng.
Rõ ràng cảm thấy thân thể kiều nhân trong ngực cứng đờ.
Nàng run rẩy quay người lại, “Chàng nhớ rõ…”
Lúc này đúng lúc mạng che mặt bị gió thổi rơi, lộ ra gương mặt còn kiều diễm hơn u lan trong cốc vắng, còn khuynh quốc hơn mẫu đơn, dung nhan càng thêm tươi đẹp.
Đôi mắt giống như nước suối ẩn tình, giống như lúc nào cũng có thể chảy ra một giọt sương mát lạnh.
Đôi môi phân phân hợp hợp giống như cánh hoa, thì thào nói nhỏ. Hắn như bị mê hoặc, gần như là lập tức nghiêng người hôn lên.
“Già…” Giọng nói của nàng bị hắn ngậm trong miệng, nhanh chóng hóa thành rêи ɾỉ mị hoặc nũng nịu.
Gió vùng bỏ hoang dễ chịu phất qua đình nghỉ mát bên hồ, thổi qua bên tai nam nữ thanh niên, đảo loạn tóc đen, làm tóc hai người dây dưa một chỗ.
Môi lưỡi hai người như lửa nóng, quấn quanh không xa rời trong chốc lát!
Bàn tay nam nhân cũng không chịu thua chút nào, động tác rất thành thạo lấy ngón tay đặt lên vυ' mềm của nàng, ra sức nắn bóp cách y phục… giống như nàng trời sinh phải để hắn đối xử như thế.
Không xa lạ chút nào, không ngờ vực chút nào, không xa rời chút nào.
Nàng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp phải đối đãi ‘nhiệt tình’ như thế, bị hắn hôn đến thân thể mềm nhũn, khi tay hắn gọn gàng giật cái yếm nàng xuống, khiến cho đôi vυ' lớn như mật đào bật ra, nàng đã hóa thành nước, tê liệt ngã xuống trong khuỷu tay hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm!
Thời khắc này nam nhân quả thực mang theo nhiệt tình trước nay chưa từng có!
Ngập tràn trong mắt hắn không còn người khác chuyện khác, chỉ có nữ tử khuynh quốc mỹ lệ không gì sánh được này trước mắt, thở hổn hển ngay trong ngực mình, du͙© vọиɠ tươi đẹp lưu truyền.
Nhìn thấy nhũ hoa non nớt vểnh lên kia, mắt sắc tối sầm lại, hai tay xách hai bên sườn nàng, thân thể xoay một cái.
Thật sự là nhấc nàng bay lên không, đặt lên ghế dài bên bờ đình nghỉ mát.
Gót sen nàng giẫm trên ghế, độ cao nhũ hoa vừa vặn nhắm ngay bờ môi hắn!
Hắn không chút do dự mở miệng ra, ngậm lấy nhũ tiêm vào giữa lưỡi mình.
“A ưm…”
Nàng rêи ɾỉ kiều mị, không kém với tiếng ca uyển chuyển vừa nãy.
Hắn càng thêm được cổ vũ, thay nhau ngậm mυ'ŧ hai bên nhũ hoa mềm mại, đùa bỡn đến mức nở lớn như quả dâu, còn lóe sáng ướt đẫm nước bọt, lúc này mới nắm bóp nhũ hoa của nàng, tạm thời nhấc lên.
Khuôn mặt anh tuấn xưa nay lạnh nhạt giờ phút này mang theo tình ý ấm áp chân thành.
Đây là Già Diệp mà người bên ngoài gần như chưa từng thấy…
Nàng đã nửa lâm vào trong tìиɧ ɖu͙© hai con ngươi nóng lên, “Ta hỏi lại chàng… chàng có từng có, từng có người trong lòng?”
Rõ ràng đã bị đối xử thân mật khăng khít dạng kia, nàng vẫn nỗ lực hỏi gì đó.
Hắn không kiêng kị chút nào, thản nhiên nói thẳng: “Có. Ta nhớ được nàng… nhớ rõ, khuôn mặt này…”
Hắn hơi ngửa đầu, đưa thân thể run rẩy của nàng tới gần sát mình lần nữa, cánh môi hôn lên gò má nàng.
Không sai, gương mặt trước mắt này, hiển nhiên cũng là nữ tử trong ý thức hỗn độn của hắn, nữ tử hắn nhớ mãi không quên kia! Hắn càng cuồng nhiệt hơn ngửi lông mày của nàng, mắt của nàng, mũi của nàng…
Cho đến khi toàn bộ thân thể tuyết trắng của nàng bị lột vỏ trứng, trần trụi triệt để trong màn đêm, trong mắt hắn lộ ra một tầng chấn động càng sâu.
Trên đời này lại có một thân thể hoàn mỹ thế này! Nhũ hoa tươi đẹp thế này, còn có eo thon không tới một nắm thế này, và hai chân tinh tế thẳng tắp, cộng thêm da thịt làm cho người ta yêu thích không buông tay…
Ánh mắt hắn nặng nề, rơi vào chỗ kín trơn bóng phấn nộn giữa hai chân nàng.
Kiều nộn như thế, mê người… như thế!
Hắn đẩy ngã thân thể nàng xuống, mềm nhũn nửa nằm trên ghế dài.
Môi lưỡi lưu luyến đi qua mỗi một tấc trên người nàng, nhanh chóng đến giữa hai chân nàng.
Hắn đẩy chân nhỏ tuyết trắng của nàng ra, mắt sắc tối thêm mấy phần. Đầu tiên lấy lưỡi đảo nhẹ qua cánh hoa phấn nộn kia, trong tiếng ngâm nga cao vυ't khó nhịn của nàng, hắn thử chọc lưỡi vào chỗ lõm xuống trong cánh hoa kia…
Nàng hét lên ôi a, như là thống khổ, lại như hưng phấn lạ thường.
Khi hắn ‘không học cũng biết’ dùng răng cắn nhẹ viên trân châu nhỏ đã hơi đứng thẳng kia, nàng bỗng nhiên thét lên một tiếng, lại kẹp khuôn mặt anh tuấn của hắn giữa nơi riêng tư của mình.
Đó là tư vị bao lâu chưa được hưởng thụ?
Nhớ tới thuở thiếu thời, hai người cũng da^ʍ mỹ hoan hảo như thế.
Là hắn mang cho nàng kɧoáı ©ảʍ cực hạn cả một đời khó quên, cũng là gút mắc tìиɧ ɖu͙© cả đời khó mà tiêu tan… mà hắn giờ khắc này, càng thẳng thắn như thế, nhiệt tình như thế, như thế, làm nàng sa vào trong đó, quên hết tất cả.
“Già Diệp…A… Ta rất nhớ chàng…”
Nữ tử vặn vẹo dưới thân nam nhân như rắn nhỏ, giữa sóng lớn tìиɧ ɖu͙©, chảy xuống một giọt nước mắt không biết là vì vui sướиɠ cực hạn hay là tưởng niệm những thương tổn.