Chương 106: Chống đại điểu cắm sâu vào nộn huyệt
Edit: Chống chọi với deadline
Chàng có còn muốn ta không, Già Diệp?
Một câu than thở nhẹ như hư ảo, chân thành tha thiết, hèn mọn khiến người ta đau lòng…
Hắn chỉ cảm thấy máu trong người dồn hết xuống dưới háng!
Rốt cuộc là dạng người nào có thể khiến nàng mang tư thái như vậy… Rõ ràng thân mình mềm mại quấn lấy hắn, xoắn chặt không buông, nhưng trong miệng lại gọi tên nam tử khác.
Ghen tị như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nháy mắt khiến l*иg ngực sôi trào.
Hắn chiếm đoạt thân thể nàng, người trong lòng mà nàng tâm tâm niệm niệm liệu có ghét bỏ nàng không?
“Hắn quan trọng đối với nàng như vậy sao?” Côn ŧᏂịŧ cường tráng mang theo tức giận thô lỗ rút ra khỏi hoa huyệt, phụt một tiếng, trọc dịch văng tung tóe.
Dù sao đây cũng là “lần đầu tiên” từ khi có ký ức đến nay, tuy không thừa nhận nhưng trong đáy lòng hắn vẫn rất coi trọng nữ tử này…
Đổi thành bất kỳ nam tử nào khác cũng sẽ không cam nguyện khi trải nghiệm đặc biệt tốt đẹp đối với mình lại khiến người dưới thân ngập tràn đau khổ…
Mặc dù hắn tự biết hành vi hôm nay không khác nào hái hoa tặc gian da^ʍ phụ nữ, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn mong nàng cũng cố ý đối với hắn.
Nếu không phải như vậy tại sao lại dùng đôi mắt hàm tình nhìn hắn, quanh quẩn bên cạnh hắn thật lâu không đi?
Trên thế gian này thứ làm người ta phiền não nhất không gì khác ngoài hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
Bởi vì nàng trêu chọc mà động tâm, phạm giới, thậm chí “hiến” thân, kết quả thật ra hắn hiểu sai ý?
Ngoại trừ ghen tị, trong lòng hắn còn có sự mất mát chiếm cứ trái tim vốn vô dục vô cầu…
Đặt nữ nhân trong ngực lên thân cây thô ráp, ánh mắt u ám của hắn dừng ở thân thể lả lướt mềm mại không mảnh vải che của nàng, “Nếu hắn thấy nàng giờ khắc này… sẽ suy nghĩ thế nào đây?”
Nhắc đến chữ “hắn” còn âm thầm nghiến răng.
Mặc dù hắn không biết đối phương là ai nhưng lại cứ so đo vô vị, thậm chí nghiến răng nghiến lợi.
“Hắn… sẽ để ý sao?”
Nàng nói một câu nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp đong đầy nước, vẫn dùng ánh mắt đưa tình muốn nói lại thôi nhìn hắn.
Giống như hắn chính là tình lang lòng nàng đang nhớ thương vậy!
Hắn đầy một bụng không cam lòng, nhưng không biết nói ra thế nào. Lời nói vào lúc này có vẻ yếu ớt vô lực.
Kết quả hắn đổi thành dùng hành động, chỉ muốn lưu lại trên người nàng chút dấu vết thuộc về mình.
Bàn tay ôm mông nàng bỗng dùng sức, bẻ hai cánh mông tới lớn nhất, khiến hai cánh hoa môi non nớt mở ra.
Lỗ nhỏ chật hẹp ở giữa hai chân của nàng vì bị phần thô to của hắn cắm lâu vốn chưa hoàn toàn khép lại, lúc này càng bị căng lớn, cái miệng nhỏ dường như mở ra đến cực hạn.
Hắn không nhịn được dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua miệng huyệt trơn bóng vẫn còn mang theo trọc dịch, một khắc kia khi nàng còn chưa kịp chuẩn bị bỗng chốc bóp lấy viên trân châu nhỏ.
“A ưm…” Nàng bất ngờ, lạnh giọng rên lên.
“Hắn có từng đối xử với nàng như vậy không?” Rõ ràng nghẹn ở cổ họng nhưng hắn vẫn tự ngược, cố tình nhắc đến.
Trong lúc nhéo lấy tiểu hoa châu mẫn cảm cực điểm của nàng, hắn lại lúc có lúc không chọc rút hoa kính…
Chỉ qua chốc lát, nàng đã khóc lóc xin tha: “Không cần, ta không chịu nổi…”
“Nói cho ta, hắn có từng đối xử với nàng như vậy không?” Giữa câu nói, hắn nâng dương căn còn chưa nguôi giận, chọc vào nộn huyệt mất hồn.
“A a…” Nàng như con thú non bị nhốt giãy giụa thoát ra, lại bị hắn ghim ở trên cây!
Nàng bị hắn cắm tới mức không thở nổi, hoa châu vẫn còn bị hắn bóp. Khi hắn dùng côn ŧᏂịŧ và ngón tay đồng thời tạo áp lực, nàng khóc càng thêm đáng thương.
“Hắn… có… a ưm ư…”
Có lẽ do nàng quá thành thật, không quả quyết phủ nhận mà Sí Nhi bị tăng nhân tự ghen với bản thân thâm nhập càng sâu, người tỳ lên thân cây thô ráp, một cây thô dài côn ŧᏂịŧ cắm thẳng vào. Hắn còn ngại không đủ, ngay cả hai túi thịt cũng giống như muốn nhét cả vào trong hoa huyệt nhỏ hẹp của nàng!
“Thế hắn có từng cắm vào nơi này của nàng như vậy không?”
Lúc này giữa núi rừng không chỉ có tiếng nước suối, tiếng chim hót, còn có tiếng rêи ɾỉ khóc thút thít của nữ tử khi bị cắm rút cùng với tiếng hổn hển thở gấp của nam tử…
Tăng nhân tướng mạo tuấn tú như có tiên khí lại dùng cây gậy thịt kích cỡ vượt xa người thường dã man cắm vào cổ tử ©υиɠ nữ tử, cứng rắn thăm dò sâu trong nụ hoa yếu ớt của nàng!
Rốt cuộc nàng là người như thế nào? Hai tay ôm cổ hắn không tránh đi mà lại vòng càng chặt hơn, khuôn mặt nhỏ như hoa lại mang vẻ khổ sở, kiều mỵ…
Hắn ngưng mắt nhìn nàng giống như suy tư rất nhiều, nhưng du͙© vọиɠ xâm chiếm lại khiến hắn thong thả va chạm.
“A ưm… A… Hừ…”
Từng chút một, thay đổi góc độ cắm vào nàng, đổi lấy từng tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ cao thấp. Mỗi một cú đều cắm đến tận gốc, đâm sâu vào tử ©υиɠ.
Hiển nhiên “nơi này” mà hắn vừa nói không phải chỗ mà dươиɠ ѵậŧ người bình thường có thể chọc đến…
Sí Nhi rõ ràng đã không chịu nổi, cắn răng khóc sụt sùi: “Có… Chàng từng ngày đêm hoan hảo với ta… Chúng ta chặt chẽ… a… gắn kết… không muốn tách rời…”
Dù tăng nhân có mất trí nhớ hay không thì việc nhớ lại chuyện cũ đã là phép thử trần trụi nhất mà Sí Nhi có thể làm.
Mặc dù Già Diệp trước mắt nàng đã không phải Già Diệp trong trí nhớ, nhưng trong sâu thẳm ký ức được nàng nâng niu trân trọng, thật sự có một người ngoài ý muốn xâm nhập vào cuộc sống của nàng như vậy, từng dùng mọi cách cướp đoạt cho đến khi lấy được trái tim nàng, như rơi xuống vực sâu không thấy ánh mặt trời.