Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 102: Gặp tăng nhân ở suối nhỏ bắt "tôm cá"

Chương 102: Gặp tăng nhân ở suối nhỏ bắt “tôm cá”

Edit: Hôm nay hơi buồn nên không nghĩ ra cái tên nào hay ho

Giữa dòng suối róc rách trong suốt, chỉ có đứng ở nơi nước sâu nhất mới có thể miễn cưỡng che đi nửa thân thể.

Ở trong vương cung mấy năm, Sí Nhi đã không nhớ rõ mình đã bao lâu không gần gũi với thiên nhiên như vậy.

Dù sao nàng cũng là nữ nhi xuất thân từ sa mạc rộng lớn, không có quá nhiều cấm kỵ. Thấy trên núi yên tĩnh, bốn phía quả thật không người lui tới, lúc này nàng mới lặng lẽ núp dưới bóng cây, rửa sạch dấu vết dính nhớp trên người.

Dòng nước lạnh thấm vào, tẩy đi thân thể khó chịu, lại gột rửa trái tim tràn đầy mệt mỏi.

Nàng híp hai mắt, nhìn ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống giữa đầu dòng suối ở xa xa, bắt đầu xuất thần.

Hắn thấy người trong chùa nhưng không la lên, chỉ mong thật sự có thể đứng về phía nàng, để cho nàng đủ thời gian suy tính…

Suy tính? Rốt cuộc nàng còn muốn suy tính cái gì nữa?

Cứ không rõ ràng tiếp tục ở lại nơi này thật sự không có ý nghĩa gì…

Dù có mất trí nhớ hay không, có lẽ đây chính là cuộc sống mà Già Diệp mong muốn?

Mà cuộc sống này hiển nhiên không hề liên quan gì đến nàng…

Tóm lại là, Già Diệp không cần nàng cũng có thể sống tốt.

Nàng không có lập trường nhảy ra đòi chàng gánh vác cái gì, như thế thậm chí sẽ gây ra đại họa cho chàng.

Nàng vẫn còn đứa bé, còn có người nhà ở phương xa cần quan tâm…

Thôi, để tránh Nguyệt Thị quốc nghi ngờ, nàng vẫn nên sớm lên đường tới thăm Diễm Nhi sắp lâm bồn!

Trong lòng nàng đã quyết định, nhiều nhất là ở lại thêm một đêm, ngày mai sẽ lên đường tiếp tục tới Đại Mạc…

Sí Nhi tự bảo mình rất nhiều lý do để nhẫn tâm cắt đứt, nhưng chỉ chính nàng biết, đáy lòng mình vẫn bao phủ nhàn nhạt đau thương và không cam lòng…

“Rào rào” đang lúc nàng xuất thần, tiếng nước bỗng vang lên dọa nàng giật mình!

Một bóng người rất cao đứng ngược nắng hoàng hôn, đổ bóng trên mặt nước.

Qua mấy giây, nữ tử mới phản ứng được, sợ hãi kêu một tiếng, che ngực chui vào trong nước, xoay mặt về phía đại thụ đằng sau, thật lâu cũng không dám quay đầu.

Tiếng nước chảy vẫn vang lên.

Người nọ đi thẳng tới!

Sí Nhi thẹn thùng và cùng quẫn cực kỳ! Nàng thật không thể ngờ tự do phóng khoáng một lần thế mà lại gặp người cũng xuống nước giống mình?

Nhưng mà trên núi này, ngoại trừ… người ấy, thật sự còn có người khác sao?

Trốn trong nước mãi cũng không được, cuối cùng nàng đánh bạo nghiêng mặt qua liếc một cái – đối diện với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng.

Hắn kéo ống quần, hai chân đứng thẳng trong nước, lạnh lùng nhìn nàng.

“Ngài… làm gì vậy?” Thật lâu sau nàng mới tìm lại được giọng nói của mình, nghĩ tới việc hạ thể cũng đang trần trụi, nàng lại vội vàng đưa một tay che đi chỗ kín.

Xem vẻ mặt hắn, theo như tính tình cũ, nhất định hắn đang cảm thấy nàng cố ý quyến rũ.

Sí Nhi tự nhận mình hiểu hắn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo u ám của đối phương sau một hồi lâu lại vòng qua người nàng, rơi vào chỗ nước cạn cách đó không xa.

“Bắt chút tôm cá.” Chân dài nhấc lên, hắn vừa đi còn vừa cởϊ áσ.

Sí Nhi vốn nên cảm thấy nguy hiểm khi có nam tử thoát y, để trần tiến đến gần mình. Nhưng bộ dáng cao ngạo cấm dục của hắn gần như trùng với năm đó mới gặp nàng, thật sự không giống cố ý khinh bạc…

Quả nhiên, hắn cởi xiêm áo ra, hai tay xé một mảnh góc áo, khẽ tiến về phía nước cạn có tôm cá nhỏ bơi.

Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt tuấn mỹ có chút lạnh lùng của hắn trở nên nhu hòa rất nhiều.

Hai người cách nhau một mét, ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể thấy rõ ràng ngay cả hàng mi dài lấp lánh như kim quang của hắn.

“Ngài là người xuất gia, bắt cá tôm làm gì?”

Hắn là Già Diệp, là người nàng đã từng thân cận nhất sao… Nàng không nhịn được, cứ che người như vậy mà nói chuyện với hắn.

Hắn quay đầu liếc nàng, động tác trong tay dừng lại.

Sau đó hắn dứt khoát xốc áo đứng thẳng người, nghiêng đôi mắt dài nhìn nàng: “Không phải nàng nói Lan Diệp đang tuổi lớn, phải ăn đồ dinh dưỡng?”

“…” Sí Nhi á khẩu không trả lời được.

Hóa ra hắn là vì tôm cá, không, vì Lan Diệp mà tới…

“Nàng thì sao, thí chủ đang làm gì vậy?”

Hắn ném xiêm y trong tay lên bờ, giọng nói thành thật lại có chút khàn khàn khả nghi. Chân dài của hắn dẫm lên cát đá, vượt qua dòng nước tiếp tục đến gần nàng.