Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 100: Khinh bạc thiếu nữ yếu đuối, ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ của đại sư trỗi dậy

Chương 100: Khinh bạc thiếu nữ yếu đuối, du͙© vọиɠ của đại sư trỗi dậy

Edit: Thích thì edit không thích thì edit

Giọng nói của đứa trẻ còn mang theo hơi sữa, dường như là âm thanh thuần khiết nhất trên triền núi này.

Trong nháy mắt cắt đứt hành động da^ʍ tà của hắn.

Đúng vậy, rốt cuộc hắn đang làm gì?

Bởi vì một nữ tử lần đầu gặp mặt, thậm chí còn không biết tên họ là gì mà hắn không buồn ăn uống, thậm chí hiện giờ còn không thèm quan tâm mà xâm phạm nàng…

Ngón tay rút ra khỏi hoa kính căng chặt của nàng “pặc” một tiếng, mang theo lớp mật nước dính nhớp, ánh mắt vừa thanh tỉnh đôi chút của hắn bỗng chốc tối sầm lại.

Hắn ma xui quỷ khiến đưa ngón tay dính đầy chất lỏng vào giữa môi mình.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hoa huyệt đang chảy nước của nữ tử, du͙© vọиɠ gào thét trong đầu.

Hắn đang lấy ngón tay, con mắt, miệng lưỡi, ý nghĩ tùy ý gian da^ʍ nữ tử nhỏ bé này…

Một mặt si mê phong cảnh khó gặp, mặt khác lí trí nhiều năm tu thân dưỡng tính vẫn luôn nhắc nhở hắn…

Đây là một nữ tử vô tội không hề liên quan gì đến hắn, hành vi của hắn nào khác những tên hái hoa tặc bị quan phủ truy nã đâu?

Nhưng hạ thể trướng đau vẫn đang kêu gào, rõ ràng còn một cách trực tiếp, bá đạo hơn, đủ để cho nam tử chiếm hữu triệt để từ trong ra ngoài nữ nhân dưới thân…

“Già Diệp?” Tiếng gõ cửa còn vang vọng, đôi mắt đẹp của nữ tử bị hắn tùy tiện đùa bỡn rớt xuống một giọt lệ xấu hổ, “Đừng, Lan Diệp còn ở đây…”

Nhất định nàng không biết bộ dạng rơi lệ của mình không những không thể ngăn lại ác niệm ẩn sâu của đối phương, ngược lại làm hắn càng thêm mê muội.

Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, một cái tay khác lại chấm chút mật dịch giữa đùi nàng, ác ý vuốt ve qua vòng eo và hai bầu ngực lớn tròn như trái đào…

“A…”

Cơ thể nàng hết sức nhạy cảm, hoa huyệt và nhũ hoa đều đã thành thục nở rộ, ửng hồng kiều diễm, dường như đang đợi người tới hái!

Thời khắc này nếu đổi thành bất kỳ nam tử nào ở chỗ này cũng đều không thể buông tha vưu vật nhân gian như vậy.

Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nâng nửa người nàng từ trên bàn lên.

Trong tiếng đập cửa dồn dập, hai người hơi chỉnh sửa lại trang phục…

Hắn chỉ sửa lại một chút đầu tóc đen như mực, thần sắc lại trở về dáng vẻ thế ngoại tăng nhân đạm nhiên, không còn chút thú tính nào sót lại.

Mà nàng thì hai chân vẫn còn đang run, khuôn mặt mất tự nhiên ửng hồng, nửa bên yếm ngực còn xiêu vẹo, bộ diêu ngọc trên tóc đung đưa như sắp rớt…

Càng làm nàng xấu hổ là tiểu khố khi nãy bị hắn tháo ra còn chưa kịp mặc vào!

“Ngài, ngài trả lại cho ta… cái đó!”

Nàng cúi đầu mân mê làn váy, mắc cỡ đỏ mặt, đôi môi anh đào hồng hồng còn dính vệt nước bọt khả nghi – đó là do vừa rồi mυ'ŧ ngón tay hắn nước bọt không tự chủ được tràn ra khóe miệng…

Thế mà “Đại sư” duy nhất trong ngôi chùa nơi sơn dã còn cười với nàng một tiếng: “Cái gì?”

Biết còn hỏi!

Nếu không phải khuôn mặt hắn quá tuấn mỹ, quanh người còn có khí chất lạnh lùng bất khả xâm phạm thì lời nói của hắn lúc này chẳng khác nào da^ʍ tặc cường đạo làm người ta chán ghét.

“Đừng gõ, cẩn thận không lát nữa sư phụ sẽ đánh nhóc đó!” Một giọng nói lành lạnh lướt qua, cuốn nhóc tỳ ăn vạ trước cửa rời đi.

Không khí giằng co giữa hai người bên trong thoáng hạ xuống.

“Còn không đi, muốn tiếp tục sao?” Hắn bình thản nhặt kinh văn rơi tán loạn dưới đất lên, hồi lâu sau mới liếc nàng một cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn nóng đỏ bừng, ánh mắt tuy ngượng ngùng nhưng vẫn dũng cảm dừng trên mặt hắn…

Như muốn tìm tòi trên người hắn chút tin tức nàng cần…

Rốt cuộc vì sao mà nàng tới gần hắn?

Mặc dù bốn năm trước, lúc hắn chưa mất trí nhớ, hẳn cũng là một hòa thượng thật sự.

Đầu hắn trụi lủi, thậm chí đỉnh đầu còn có sẹo, kinh văn đầy đầu, đó là minh chứng rõ ràng.

Hắn đã như vậy, sao có thể liên hệ sâu xa với nữ tử như hoa như ngọc trước mắt này chứ?

Hắn quả thật đã bị nàng mê hoặc.

Mê đến nỗi không tiếc mà phạm giới.

Nếu như hắn còn tuân thủ giới luật.

Nhưng hắn lại không muốn trong lúc hai người chưa rõ ràng đã xảy ra chuyện không có cách nào cứu chữa...

Nếu nàng chỉ coi hắn là người thay thế, hoặc là trở thành một trong số những tình lang đông đảo của mình… vậy hiển nhiên không phải điều hắn muốn.