Chương 99: Giấc mộng của đại sư thành sự thật
Edit: Đẹp nhất chỉ có Thời Yến
“Ối a…” Nàng nằm dưới người hắn, phát ra tiếng rên tỉ tê như con thú mới sinh.
Âm thanh khiến lòng người ngứa ngáy, hận không thể nuốt toàn bộ nàng vào bụng…
Dù sao hắn cũng điên rồi, ăn thì cứ ăn đi, mới vừa rồi không phải nàng nói nếu hắn không ngại thì nếm thử một chút sao? Vậy thì được, tận tình mà nếm thử thôi!
Hương vị núi tuyết non mềm của nữ tử thật khó dùng vốn từ ít ỏi của hắn để hình dung…
Nó nhất định là mùi vị thơm ngọt nhất thế gian này.
Thân thể nàng không có chỗ nào không đẹp cả.
Dưới bầu ngực cao vυ't tròn trịa là xương cốt mảnh dẻ, da thịt mềm mại… Váy bị xé, lộ ra vòng eo tinh tế nhỏ nhắn một bàn tay có thể nắm trọn.
Bởi vì căng thẳng nên cơ thể nàng phập phồng, cả người yếu ớt dường như run lên.
Bàn tay thô ráp của hắn bắt đầu lưu luyến vòng eo nàng… Khi hắn đang khẽ khàng vỗ về chơi đùa dọc theo bờ mông mê người xuống dưới, nữ tử dưới thân giống như cá ra khỏi nước, nức nở thở hổn hển, theo bản năng túm lấy tay hắn.
“Già Diệp?”
Bàn tay nhỏ nhắn kia của nàng đồng thời bắt được bàn tay hắn đang che mắt nàng, trong miệng thốt ra một cái tên.
Làm lòng hắn sinh ra sợ hãi khó hiểu.
Chẳng lẽ nàng và hắn thật sự từng quen biết? Không, nếu nàng thật sự biết hắn, sao có thể mỗi lần đều gọi hắn bằng cái danh xưng chán ghét “đại sư”?
“Ai là Già Diệp?” Môi mỏng của hắn đờ đẫn thốt ra cái tên đó, “Tình lang của ngươi sao?”
Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe được hai chữ này từ miệng nàng. Nếu hắn không nhớ lầm, hắc y tiểu tử bên ngoài không hề gọi cái tên này. Cho nên bên người nàng rốt cuộc có bao nhiêu “tình lang”?
“Già Diệp…” Nàng tiếp tục lẩm bẩm, nhìn gương mặt hắn, hai mắt đẹp đẫm lệ.
Hay nữ tử này thật sự coi hắn thành tình lang trong quá khứ của mình?
Khi nàng nhìn mặt hắn, ánh mắt luôn tránh né, lúc lại si ngốc như say…
“Hắn cũng đùa bỡn thân thể ngươi như thế này?”
Lòng ghen tỵ nổi lên mãnh liệt, hắn tiếp tục lật tay che kín mắt nàng, môi lưỡi cùng hoạt động trên nửa người trên trần trụi của nàng, thô lỗ và tham lam hấp thu hương vị ngọt ngào.
Đồng thời hắn nghĩ tới những hình ảnh da^ʍ mĩ trong mộng.
Trong mộng, không chỉ hắn dính lấy thân thể nàng, tiểu tử bên ngoài luôn biết chiều lòng nữ nhân kia càng làm đủ loại hành động hoang da^ʍ với nàng.
Hắn yên lặng đưa tay nhấc làn váy của nàng lên, kéo tiểu khố xuống, trước khi nàng kịp kinh hô phản đối thì cái tay đang che mắt kia đã thay đổi vị trí, đút hai ngón vào trong miệng nàng.
Ư ư…
Nàng chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ trong im lặng.
Hắn phát rồ dùng bắp đùi của mình tách hai chân nhỏ của nàng ra, dùng một tay đỡ một bên đùi mảnh khảnh trắng như tuyết, dùng sức đè lên bàn.
Cảnh đẹp đập vào mắt khiến hắn hít sâu một hơi.
Ban ngày ban mặt, từ khi có ký ức tới nay, đây là lần đầu hắn nhìn rõ ràng hình dáng giữa hai chân nữ tử.
Không phải mơ hồ, như ẩn như hiện, không thấy rõ cũng không đoán ra được như trong mộng…
Giờ khắc này, nơi gốc đùi non mịn nhẵn nhụi của nữ tử, hai cánh hoa trắng nõn như bánh bao hơi hé mở lộ ra trân châu nõn nà. Hắn dùng thêm lực bẻ đùi nàng ra, hai múi thịt non tách ra để lộ phần bên trong màu hồng nhạt, như cánh hoa mỏng, yếu ớt nhưng mê người.
Càng khiến người ta chấn động là phía trên cánh hoa mấp máy vì thẹn treo vài giọt sương trong suốt run rẩy, như muốn rớt xuống bất cứ lúc nào, chảy vào khe hở ở giữa…
Mà cái khiến người trố mắt muốn điên là hình ảnh tuyệt mỹ như vậy lại phơi bày trần trụi trước mặt hắn, chỉ cần hắn muốn là có thể duỗi tay sờ đến, giống như trong mộng, tùy ý trêu chọc nơi riêng tư của nàng, thậm chí có thể đâm đầu ngón tay vào…
“A…”
Mà hắn cũng quả thật không kiềm được làm như vậy, đổi lại là tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của nữ tử dưới thân.
Khe thịt nhỏ trơn bóng không có một cọng lông bị lòng bàn tay thô ráp của hắn động chạm xoa nắn. Hắn có chút mê muội lại mang theo ý tìm tòi nghiên cứu, ấn một chỗ thịt mềm lõm xuống, mượn thế ấn ngón tay vào.
Bên trong vừa ướt lại chặt, quả thực là chốn thần tiên.
Hắn nương theo giấc mộng, dùng ngón tay đưa đẩy cắm rút, ngón tay cái ấn vào hoa châu đã cương cứng lên của nàng.
Nàng vẫn muốn bắt lấy tay hắn, trong miệng còn ngậm nửa ngón tay hắn, lúng búng như vừa khóc vừa kể tội.
“Ưʍ... A…”
Phản ứng của nàng còn mãnh liệt hơn trong tưởng tượng.
Rõ ràng hoa kính căng chặt giống như chưa từng có người xâm phạm mà lại bởi vì ngón tay hắn chọc ngoáy mà thi thoảng co rút, phun ra lượng lớn hoa dịch, trân châu nhỏ càng thêm sưng to, giống như lúc nào cũng có thể bị hắn xoa nát.
Hắn “tu hành” trong núi mấy năm, nào từng thấy qua cảnh đẹp như vậy, càng chưa từng thăm dò nơi tư mật của nữ tử bao giờ. Vật dưới háng vừa căng cứng lại đau, hận không thể lập tức chọc qua lớp y phục, thay thế ngón tay xỏ xuyên qua!
“Sư phụ, sư phụ?” Tiếng gõ cửa chợt vang lên, đi đôi với giọng nói non nớt của đồ đệ, “Người ăn cơm xong chưa? Tỷ tỷ ở bên trong chơi với người ạ?”