Chương 97: Tăng nhân ăn dấm tự đặt giới hạn cho mình
Edit: Yêu thì yêu không yêu thì vẫn phải yêu Thời Yến
Hắn buồn bực ở trong phòng đóng cửa không ra cho tới tận trưa, vốn cho rằng không có thức ăn chiêu đãi thì hai người kia sẽ tự rời đi… Nhưng đang lúc hắn vì một đêm chưa được yên giấc mà nằm ngủ gật trước án thư, một loạt tiếng đập cửa dồn dập vang lên…
“Sư phụ, sư phụ, ăn cơm!”
Là Lan Diệp gọi hắn.
Ăn cơm? Ăn cơm cái gì?
Rau đều còn nằm trong đất sau núi chưa vặt, trong bếp gần như không còn nguyên liệu nấu ăn, dù nàng muốn làm cũng không thể bột đổ gột nên hồ.
Nghẹn một hồi lâu, Lan Diệp vẫn không bỏ qua việc gõ cửa, sư phụ là hắn cũng thuận nước đẩy thuyền mở cửa ra.
Vẫn là chiếc bàn đá dưới tàng cây kia, hiện giờ quả nhiên bày vài cái đĩa.
Mướp xào, thịt rang nấm, còn có trứng bác tiêu xanh…
Từng đĩa thức ăn màu sắc tươi sáng, bóng loáng, mùi thơm xông vào mũi, không cần nếm cũng biết so với những thứ rau dại nhạt nhẽo của hắn thì ngon lành hơn rất nhiều.
Hắn không nhịn được nhăn mũi.
“Đại sư…” Nàng lại bưng mâm đồ ăn tới, nhẹ nhàng buông xuống, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, “Xin lỗi, không nên để ngài thấy thức ăn mặn ở đây… Cận Ca, nói thế nào hắn ta cũng không nghe… Ta lại nghĩ Lan Diệp cũng vừa mới lớn, có thể ăn nhiều món hơn cũng không tồi… Nếu ngài quả thực không thích, chúng ta lập tức dọn đi?”
Nàng nói xong, có lẽ thấy sắc mặt hắn không vui, đôi tay mềm lập tức cầm lấy đĩa thức ăn mặn, dáng vẻ sợ hắn tức giận sẽ đập vỡ…
Hắn rũ mắt không nói, im lặng xuất thần.
Lúc này huyền y thanh niên chui từ nhà bếp ra, trong tay còn bưng hai chén cơm.
“Mau nếm thử tay nghề của ta!” Hắn nhét một chén vào tay Tiểu Lan Diệp, thuận tay còn ôm Lan Diệp ngồi xuống băng ghế đá cao hơn mông cô bé một khoảng. Sau đó hắn ta lại kéo Sí Nhi ngồi xuống rồi mới nhìn vị chủ nhà vẫn luôn đứng sừng sững, “Vị đại sư này, mượn lò bếp của ngươi dùng một chút, ngươi sẽ không tức giận với chúng ta chứ?”
Hắn ta gắp một gắp thức ăn bỏ vào chén của Lan Diệp, “Nếm thử cái này đi, cái này ăn ngon.”
Chiếc đũa của Tiểu Lan Diệp đã đưa lên bên miệng, nhưng cô bé chợt dừng lại, đôi mắt đen lanh lợi nhấp nháy nhìn sư phụ mình.
Con mèo thèm thuồng này, rõ ràng nước miếng đã chảy đầy rồi…
Được rồi, món thịt này đúng thật là mê người, thậm chí làm hắn không đành lòng nói “không” với Lan Diệp.
Tính toán một chút, nói là thầy trò nhưng thực ra Lan Diệp là một tiểu cô nương, tu hành phật hiệu, giữ gìn giới luật cái gì? Cứ kệ con bé đi thôi…
Hắn tự giễu lắc đầu, rồi quay lại gật đầu với tiểu đồ đệ.
“A, cảm ơn sư phụ!” Cô nhóc lập tức như được đại xá, cái miệng nhỏ há thật to, cắm đầu nhét thức ăn vào.
“Đại sư ngồi đi!” Thanh niên tựa như quen thân gắp thức ăn cho Lan Diệp, “Tiểu cô nương đáng thương, lớn như vậy mà chưa từng nếm vị thịt hả?”
“Đừng nói nữa.” Nữ tử nhã nhặn bên cạnh khẽ kéo ống tay áo của hắn ta, “Ngươi xem người thiên hạ này nào có thèm ăn giống như ngươi đâu?”
Nàng nói như vậy để hòa hoãn không khí, lại không biết mình vô tâm, người có tâm nghe được lại như tình nhân ngọt ngào trêu ghẹo nhau… Hình ảnh đôi nam nữ ngồi chung vừa nói vừa cười lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ người nào đó, những cảm xúc u ám nảy nở gấp bội…
“Các ngươi ăn đi, ta không đói.” Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu, phất tay áo rời đi.
…
Lần nữa trở lại phòng, hắn nhìn kinh văn đầy bàn nhưng không hề có tâm trạng sao chép nữa.
Trông nom cái ngôi chùa đổ nát này, chép những quyển kinh vô dụng, làm cái chức “đại sư” buồn cười, phân biệt rõ ràng với “thí chủ” cái gì? Rốt cuộc hắn lấy những quy củ này ở đâu mà tự gán vào mình?
Có vấn đề gì nếu người ta ăn thức ăn mặn chứ?
Tại sao trong lòng hắn lại khó chịu như bị kiến cắn?
Hay là ngủ đi, cứ tiếp tục như vậy sẽ thực sự tẩu hỏa nhập ma!
Nhưng nhắm mắt lại, những hình ảnh kỳ quái hơn lại tuôn ra.
Ví dụ như đuổi thanh niên chướng mắt kia ra khỏi cửa, cứng rắn ép buộc nữ tử đoan trang kia ở lại trong núi của hắn, ép nàng chỉ có thể đi theo hắn ăn uống, nấu cơm, giặt quần áo, sinh con… Đến khi đứa trẻ ngủ, hắn sẽ đè nàng ở lò bếp, hoặc đặt nàng trên bàn đá, sau đó lột xiêm áo nàng, hung hăng đùa bỡn thân thể nàng, buộc nàng khóc lóc tỉ tê dưới thân hắn cầu xin tha thứ…
Không được, không được, hắn sắp điên rồi!
Trong đầu còn có một nửa lý trí đang van xin hắn trở về người quân tử kỷ luật nghiêm khắc, đạm bạc như nước…
Không, không làm quân tử gì nữa, làm một phàm phu tục tử bình thường là được… Hắn không muốn ý tưởng tà ác luôn che giấu của mình làm bẩn sự thanh minh của ngôi chùa.
Nhưng phàm phu tục tử cũng không phải ai cũng có thể lấy vợ sinh con, tận hưởng tình yêu nam nữ.
Vì sao hắn lại không được?
Đến tột cùng là ai đã lập nên những ràng buộc này cho hắn?
Nghĩ tới nghĩ lui, còn chẳng phải chính hắn tự lo lắng, đặt ra giới hạn cho mình sao?