Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 94: Cuộc sống hằng ngày trên núi của Tiểu Lan Diệp

Chương 94: Cuộc sống hằng ngày trên núi của Tiểu Lan Diệp

Edit: Anh Yến là của tôi

Bên chái nhà, đôi nam nữ “mới quen” trong lòng đảo lộn đủ loại cảm xúc, còn đầu này Lan Diệp mặc bộ váy mới tinh tung tăng chạy vào trong khu rừng bên cạnh chùa.

Đây là nơi cô bé đã chơi đùa từ nhỏ tới giờ, khắp nơi đều trải đầy dấu chân nho nhỏ của con bé.

Hoa cỏ cây rừng, côn trùng thú vật đã sớm trở thành đám bạn nhỏ quen thuộc của cô bé.

Cô bé sờ vỏ cây, giật nhẹ cây mây và dây leo, dù chỉ có một mình cũng rất ung dung tự đắc.

Nhưng nếu có thêm nhiều người trò chuyện, chơi đùa với cô bé thì tốt…

Lúc nhỏ trẻ luôn cần bạn bè – tuy rằng sư phụ đối xử với cô bé rất tốt nhưng phần lớn thời gian người không thích nói chuyện, thường ngồi tĩnh tọa, đọc sách… Cô bé có khi cũng học theo, ngồi xếp bằng, nhưng không kiên trì được bao lâu đã lén chuồn mất.

Sư phụ cũng sẽ từng bước dạy cô bé viết chữ, cầm tay chỉ dạy hoặc đọc chút thơ dễ nhớ cho cô bé nghe.

Cô bé nghịch ngợm, luôn lười biếng nhưng lại học rất nhanh.

Tóm lại cuộc sống ở trên núi của hai người vẫn khá vui vẻ sung sướиɠ.

Bây giờ lại có thêm một tỷ tỷ, càng tốt hơn…

Nghĩ đến việc vị tỷ tỷ xinh đẹp này không chừng sẽ ở lại chùa, Lan Diệp vui vẻ cực kỳ.

Cô bé chạy sang đông rồi lại sang tây, bước chân nhẹ nhàng dợm trên con đường mòn, một khắc cũng không ngừng

Cô bé còn thỉnh thoảng lẩm bẩm mấy câu: “Sư phụ tuấn tú như vậy, tỷ tỷ cũng xinh đẹp, nếu bọn họ mỗi ngày đều ở cạnh nhau, chơi với mình thì tốt quá…”

Đúng lúc này, đỉnh đầu vang lên tiếng lá cây xào xạc, hai con chim vỗ cánh bay đi.

Lan Diệp ngẩng đầu, thấy trên ngọn cây đại thụ trước mặt, giữa đám lá rậm rạp mơ hồ lộ ra bóng người màu đen.

Cô bé chạy tới, nhón chân nhỏ nhìn lên cây, nhìn thế nào cũng thấy là lạ nhưng lại không rõ là cái gì.

Trong núi thường ngày ngoại trừ chim thì không có con vật nào khác núp trên cây.

Cô bé thử hô một tiếng: “Này!”

Những con chim khác trên cây lại phành phạch bay đi, nhưng bóng đen vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Lần này nhóc con bắt đầu hứng thú, ngồi xổm xuống lượm một cục đá không lớn không nhỏ, cẩn thận quan sát bóng đen kia một lúc lâu rồi mới dùng hết sức, ném đá vào.

“Thật là phiền!” Trong nháy mắt cục đá sắp rơi vào trong đám lá rậm, bóng đen rốt cuộc cũng động đậy.

Trong ráng chiều biến ảo, bóng dáng ấy cũng giãn ra, tứ chi thon dài hơi nhấc lên, đá văng vật đang lao tới chỗ mình.

Lan Diệp cố gắng mở to mắt nhìn ngược tia nắng xuyên qua kẽ hở tán lá, một lúc lâu sau cô bé mới nhận ra trên cây là người, một người lớn chân dài tay dài.

“Sao luôn có người phá ta ngủ thế?” Người nọ ngồi thẳng lên từ trên cây, đôi chân dài nhàn nhã đong đưa, thuận tay còn hái phiến lá bỏ vào trong miệng nhai.

Bộ dáng an nhàn hòa hợp với núi rừng của hắn rất nhanh đã khiến Tiểu Lan Diệp hứng thú.

Cô bé cũng rất muốn ngồi lên cây, giống người nọ, lắc chân, ngậm lá cây… chắc hẳn sẽ thú vị!

“Đại ca ca, ta có thể lên cây không?”

Cô bé giọng nói còn vương mùi sữa nhưng không hề sợ chút nào.

“Ồ, cây này cũng không phải nhà ta, dĩ nhiên ngươi có thể lên.” Người nọ phun lá cây ra, xem sắc trời, duỗi người, “Đến canh giờ này rồi à, phải đi tìm chút đồ ăn cúng cho cái bụng ta thôi!”

Lời chưa dứt, người nọ đã xoay người bay từ trên cây xuống.

Dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của cô bé, hắn vỗ bộ y phục vương lá cây và tro bụi, tiêu sái xoay người đi.

“Ca ca, chờ ta một chút!” Cô bé vẫn còn đang nhớ thương chuyện muốn leo lên cây chơi…

Thường ngày mặc dù sư phụ thả cô bé tự do nhưng vẫn có rất nhiều quy củ người ân cần dạy bảo, nhiều chuyện không cho cô bé làm. Đại ca ca này thoạt nhìn rất thú vị, nếu có thể chơi với mình thì tốt quá!

Cô bé bước cao bước thấp đuổi theo. Người nọ động tác như gió, đảo mắt đã mất hút.

Ngay khi Lan Diệp cảm thấy cực kỳ mất mát, bóng đen kia bỗng nhiên thoáng hiện trở về.

“Nhóc con, nhà ngươi có cái gì ăn ngon không?” Lúc này rốt cuộc cô bé cũng thấy rõ mặt người này. Một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú mang ý cười lười biếng. Vóc người của hắn không sai biệt với sư phụ là mấy, mái tóc dài thắt tùy ý lại một nửa, quanh người ngập tràn hơi thở phóng khoáng không kiềm chế.

Lan Diệp ngơ ngác nhìn.

Gần đây trong núi sao lại liên tục xuất hiện người đẹp vậy?

Nhưng vị đại ca ca này chỉ có thể ngủ trên cây, hiển nhiên là người đáng thương không nhà để về. Đúng lúc sư phụ hảo tâm cứu giúp đại tỷ tỷ xinh đẹp, cô bé cũng đưa đại ca ca xinh đẹp này về, hẳn sư phụ sẽ không trách cô bé chứ?