Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 80: Tăng nhân dụ dỗ, hoan tình trên thuyền

Chương 80: Tăng nhân dụ dỗ, hoan tình trên thuyền

Tuy Già Diệp không muốn nhiều lời, nhưng rốt cuộc vẫn giải thích cho Sí Nhi biết, vị thuyền trưởng kia là tộc nhân của mẫu thân hắn ——

Nhắc tới mẫu thân, sắc mặt Già Diệp lập tức lạnh đi, làm Sí Nhi không dám hỏi thêm cái gì nữa…

Mặt biển dần tĩnh lặng, sau khi hết choáng váng, tiểu cô nương xuất thân từ sa mạc mênh mông bắt đầu bộc lộ thiên tính tò mò hoạt bát, thường đứng lên trên boong thuyền, nhìn mặt nước bị cắt đôi dưới chân và từng đợt bọt sóng cuồn cuộn, không ngừng tấm tắc vì lạ!

Những lúc thế này, thanh niên có dung nhan như tạc thường đứng bên cạnh, nhìn nàng với ánh mắt chứa chan tình ý…

“A!” Một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, con thuyền rung lắc dữ dội, tiểu thai phụ đứng không vững, suýt nữa thì lăn xuống, may mà ánh mắt của người bên cạnh chưa từng rời khỏi nàng một khoảnh khắc nào, nhanh tay đón nàng vào lòng.

Trấn an cô nương đang hoảng hốt, hắn đỡ eo nàng, tay nhẹ nhàng xoa bụng.

Xoa một hồi, cảm giác bỗng biến đổi…

“Già Diệp?” Cảm thấy bàn tay của thanh niên đang quấy phá bên hông, mặt Sí Nhi đỏ bừng lên, “Đừng như vậy…”

Hai ngày nay, bởi không gian trên thuyền có hạn, cách âm của khoang thuyền cũng kém, cho nên tuy hai người vẫn dính chung một chỗ, nhưng không thật sự làm ra chuyện gì, bây giờ đang ở trên boong, trời còn sáng rõ, sao có thể làm càn?

Già Diệp liếc về phía cột buồm, “Bọn họ đang ăn cơm ở dưới, sẽ không quấy rầy chúng ta đâu.”

Sắp đến giờ cơm tối, hoàng hôn đang buông dần. Chỉ còn một đứa nhóc choai choai tầm 12, 13 tuổi phụ trách ở vọng gác, nó đang chăm chăm nhìn phương hướng của thuyền, vừa hay cách hai người một tấm vải bạt lớn ——

Dường như tăng nhân đã chờ đợi thời cơ này từ lâu lắm rồi, hắn để Sí Nhi ngồi dựa lên khoang thuyền, hắn cũng khụy chân ngồi xuống, như vậy, hai người sẽ tránh được tầm mắt của thằng nhóc trên kia, hơn nữa, dù có người đột nhiên bước ra khỏi khoang thuyền thì cũng sẽ không phát hiện ra bọn họ ngay…

“Như vậy không được.” Đối diện với đôi mắt thâm trầm của tăng nhân, tiểu thai phụ biết du͙© vọиɠ hắn đã nổi lên, nàng vừa ngượng, vừa bị hắn nhìn đến hưng phấn, “Ta sợ, Già Diệp…”

“Shh, ngoan.” Hắn trầm giọng dỗ ngọt, đôi bàn tay lớn đã luồn vào trong váy nàng, một sờ đầu nhũ, một xoa tiểu huyệt, hơi thở nóng ran phả vào hõm vai nàng, “Không để người khác phát hiện đâu.”

Hoà thượng trước kia thanh cao lạnh lùng lại kiệm lời bao nhiêu thì bây giờ giống hái hoa tặc đi dụ dỗ con gái nhà lành gian da^ʍ bấy nhiêu, chẳng qua là khí chất vẫn cứ cao nhã vô cùng!

Từ trước đến nay, Sí Nhi vẫn không có sức chống cự hắn, huống chi, hắn còn dùng lời lẽ ngọt ngào để lừa gạt, nàng lập tức lơi lỏng, mặc hắn xoa nắn trên dưới. Mỗi khi ngón tay của thanh niên lướt qua đầṳ ѵú hay là âm hạch nhạy cảm, tiểu thai phụ liền ưm a rêи ɾỉ —— may mà tiếng sóng kêu to, tiếng gió cũng to, không cẩn thận dỏng tai lên nghe thì sẽ không ai để ý thấy.

Đợi nàng rỉ đủ hoa dịch, Già Diệp lập tức rút ngón tay ướt đẫm, kéo nữ hài đến giữa hai chân mình.

Hắn dùng một tay ôm eo nàng, một tay cởϊ qυầи nhỏ trong váy, sau đó ấn nàng ngồi lên giữa hai đùi mình ——

“Ngồi lên đây nào.”