Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 50: Ban đêm, hòa thượng chăm sóc cô nương xinh đẹp

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

Căn viện Cận gia thoạt nhìn không nhỏ, nhưng phần thật sự có thể ở cũng chỉ có hai gian.

“Ừm, không biết vị… công tử này có quan hệ thế nào với cô nương?” Vào đêm, Cận đại nương ôm một chiếc chăn dày vào, chỉ vào thanh niên không rời nón lá kia, tò mò hỏi Sí Nhi.

“B… Bạn ạ.” Sí Nhi hơi do dự, sau đó dựa vào suy đoán lúc trước của Cận đại nương, vội lấy danh bạn bè để lấp liếʍ ——

Trừ cái này ra, nàng cũng không biết nên trả lời thế nào nữa… Dù gì thì nàng cũng là một cô nương, đi với một tăng nhân trong tự viện, mặc dù chỉ là bạn thì cũng đã khiến người ta phải kinh ngạc rồi nhỉ? Huống chi là quan hệ khác?

“Ồ… Vậy đêm nay cô nương ngủ cùng ta đi.” Bày chăn xong, Cận đại nương chỉ chỉ Cận Ca đang tập trồng chuối ở trong góc, “Tiểu tử con còn dựng ở đây làm gì, dẫn vị công tử này đến phòng con nghỉ tạm đi!”

Thiếu niên bĩu môi một cái, cựa mình đứng lên, tư thế như cá hất đuôi lặn vào biển, cực kỳ linh hoạt. Hắn vẫn luôn quan sát vị thanh niên tuấn mỹ tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt, “Ta không thích mùi này.”

Hả? Cận Ca đang có ý gì vậy? Ngại hòa thượng thối?! Nhưng rõ ràng mùi trên người Già Diệp thơm lắm mà, nàng chỉ ngửi một lần liền nhớ mãi không quên…

“Tiểu tử hư đốn, con nói gì đó?” Cận đại nương đấm con trai một quyền, “Còn không mau đi dọn dẹp sạch sẽ đi?!”

Thiếu niên mở cửa sang phòng kế bên, miệng còn lẩm bẩm: “Công tử gì chứ, còn chẳng phải hòa thượng thối…”

“Đợi đã.”

Giọng nói vừa trầm vừa lạnh của thanh niên vang lên như tiếng đàn cổ du dương, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Ta ở chung với nàng ấy.” Tháo nón lá mà ngay cả dùng bữa cũng không rời ra, tăng nhân bình tĩnh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng thiếu nữ Hắc Vũ tộc đang sợ ngây người, “Ban đêm nàng ấy cần người chăm sóc.”

“…”

“…”

“…”

Ba người trong phòng đều rơi vào trầm mặc.

Trời xanh ơi! Ai đó nói cho nàng biết đi, người trong lòng nàng luôn lạnh như băng, vậy mà giờ đột nhiên bày tỏ sự coi trọng yêu quý trước mặt người khác… Nàng nên phản ứng thế nào đây?! Hơn nữa —— hắn vốn là một người tu hành không hỏi thế sự, càng không thông chuyện tình nam nữ mà…

Mẫu tử Cận gia sẽ nhìn hắn như thế nào? Rồi họ sẽ nhìn nàng như thế nào?! Họ sẽ xem nàng như yêu đồ lẳиɠ ɭơ dụ dỗ cao tăng, bắt nàng báo quan rồi đánh sảy nghiệt thai, giải nàng và hòa thượng “bỏ trốn” về núi, chép kinh thư tám năm mười năm sao?!

Tại sao trước nay nàng không nghĩ tới chuyện nếu hai người cùng trốn đi thì sẽ phải đối diện với ánh mắt thế nhân như thế nào? Giờ phút này, nàng thực sự cảm nhận được, từ phàm trần cho đến tục thế, muôn ngàn chúng sinh đem đến cho hắn và con người nhỏ bé như nàng áp lực quá lớn…

Đặc biệt là hắn… thật sự có thể không màng tất cả, đi cùng một đường với nàng sao?

Sí Nhi đỏ mặt suy tư một lát, sau đó ngẩng lên nhìn hắn, tăng nhân đã thu hồi tầm mắt, trầm tĩnh nhắm mắt ngồi.

Trong lúc hai người không chú ý, Cận đại nương dùng mắt ra hiệu với Cận Ca, hai người nhanh chóng lần lượt ra ngoài, để lại đôi nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng thân phận khác biệt trong phòng.

“Già Diệp…” Sí Nhi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hồi lâu mà không có động tĩnh gì.

“Còn không qua đây.” Tăng nhân vẫn chưa mở mắt, chỉ có môi mỏng mấp máy, dưới ánh đèn, dung mạo tuấn tú được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Hắn đẹp thật, đây là loại đẹp mà thần thánh không thể xâm phạm… Lúc trước, nàng bị ma xui quỷ khiến thế nào mà một lòng thích hắn vậy? Trong lòng Sí Nhi có chút chua xót, đồng thời xen lẫn chút ngọt ngào. Chỉ cần lúc này nàng và hắn ở bên nhau là đủ rồi nhỉ? Dù ngày mai có thể phải chia ly, nhưng ít nhất bây giờ cũng ở cùng nhau…

“Già Diệp, cảm ơn chàng.” Nàng khập khiễng đi đến bên hắn, nhỏ giọng nói một câu như vậy.

Rốt cuộc tăng nhân cũng mở đôi mắt dài, nhìn nàng bằng ánh mắt u lãnh.

“Ta đang nói cảm ơn chàng đã bằng lòng ở bên ta…” Vô luận là ở trên tháp Phật hay dưới chân núi, ít nhất, hắn không rời khỏi nàng.

Ánh mắt u lãnh lấp lánh, dường như trong đó dần trở nên ấm áp hơn.

Tăng nhân không nói gì, sau một hồi lâu khoanh chân ngồi, rốt cuộc hắn cũng đứng dậy, bế Sí Nhi lên giường. Hắn xoay người đi lấy nước ấm, cẩn thận rửa mặt chải đầu giúp nữ hài ngàn dặm xa xôi vì hắn mà đến…

“Già Diệp, chàng không sợ sao? Nếu bị những sư phụ trong chùa biết…” Nhìn thân hình cao lớn ngồi xổm trên mặt đất, dốc lòng lau chân giúp nàng, hai tròng mắt Sí Nhi nóng lên, mũi cũng thấy hơi xót.

Có phải nàng quá ích kỷ không? Bởi vì cái “bất ngờ” này mà khiến Già Diệp không thể không vứt bỏ nửa đời tu hành, tùy tiện chạy vào hồng trần cùng nàng…

Vẫn chưa trả lời vấn đề của nữ hài, Già Diệp tăng nhân giúp nàng lau khô đôi chân trắng trẻo mềm mại, sau đó cẩn thận kiểm tra chỗ bị thương, còn nhẹ nhàng ấn ấn. Vốn là động tác vô cùng ôn nhu, nhưng không biết vừa nhớ ra cái gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vết thương ở chân nàng bỗng trở nên giận dữ, không giống trước nay chút nào —— chỉ trong chớp mắt, Sí Nhi thậm chí cảm thấy hắn như đang suy nghĩ nên bắt đầu hạ miệng ăn nàng từ đâu…

“Ta nghe nói, nữ tử Trung Châu không để nam tử lạ xem chân của mình.” Bản thân hắn cũng đứng dậy đi lau rửa, giọng nói hời hợt của tăng nhân từ xa truyền tới.

Sí Nhi lập tức không phản ứng kịp: “Ừ?”

“Tuy nàng là nữ tử Mạc Thượng, nhưng thân ở Trung Châu, cũng nên nhập gia tùy tục đi.” Hiếm khi Già Diệp tăng nhân nhiều lời mấy câu, rõ ràng đang rối rắm chuyện lúc sáng tận mắt nhìn thấy thiếu nữ Hắc Vũ tộc xinh đẹp bị tên thiếu niên sơn dã tùy tiện chạm vào vết thương.