Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 49: Đâm huyệt trước mặt người khác, tăng nhân vô pháp vô thiên

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

“Ồ, đại sư, khất thực à?” Quả nhiên, giỏ tre trên lưng thiếu niên có chút thảo dược, hắn ta lướt qua hàng rào tre dài như gió, đẩy cửa nhỏ vào viện, “Nhưng ta chưa thấy ai khất thực mà gói người đem đi cả!”

Buông giỏ tre xuống, Cận Ca đứng thẳng người, tuy chỉ là thiếu niên mới lớn, nhưng thân hình không thấp hơn tăng nhân là bao, hắn ta đứng chặn trước cửa viện, đó cũng coi như là một tấm chắn không thể khinh thường.

“Cận Ca…” Sí Nhi chỉ cảm thấy mình xấu hổ sắp chết rồi, đã phải làm chuyện xấu hổ nhất trần đời rồi còn để chủ nhà bắt gặp!

“Aiz, mới nửa ngày không gặp mà Tiểu Vũ Mao ta nhặt được suýt bị người khác trộm đi mất.” Thiếu niên gãi đầu, ánh mắt khẽ lướt khỏi hai người đang ôm nhau ái muội, hướng đến trời xanh xa xăm, “Thì ra cao tăng trên núi này cũng làm ra được hành vi lén lút hèn hạ như vậy…”

“Ư…” Thiếu nữ trong lòng tăng nhân bỗng ngâm lên một tiếng quái dị, quyến rũ lòng người như mèo con.

Thiếu niên vừa như có linh cảm, vừa như hơi khó hiểu, hắn ta tiến lên hai bước, muốn “giải cứu” nữ hài xuống ——

“Cô làm sao vậy, Tiểu Vũ Mao?”

“A…” Bởi tiếng kêu to của hắn mà tiếng ngâm nga của nữ hài lại cao lên vài phần.

Chỉ trời mới biết, trong lúc thiếu niên không để ý, trụ thịt to lớn của tăng nhân căng phồng đến cực hạn, khiến cho huyệt mềm của thiếu nữ căng lên sắp nứt! Những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của thiếu niên đều bị tăng nhân âm thầm nuốt vào bụng, “tiêu hóa” đến chỗ cứng kia, nhất là khi thiếu niên gọi “Tiểu Vũ Mao” cực kỳ tự nhiên, vật kia của tăng nhân liền đâm càng sâu vào huyệt mềm, đâm cho nữ hài không chịu nổi mà rên loạn!

“Rốt cuộc ngươi làm gì nàng ấy?!” Tuy nghe thấy nữ hài khác thường, thiếu niên vẫn chưa rõ sự tình, càng không nghĩ đến những chuyện hoang da^ʍ khác ——

Có lẽ là bởi dưới ánh mắt thế tục, hầu như không ai liên tưởng được tăng nhân tuấn mỹ không vướng bụi trần trước mắt này với một tên hái hoa tặc ngang nhiên hành da^ʍ dưới thanh thiên bạch nhật…

“Tránh ra.” Vào thời khắc này, trước mặt thiếu niên chưa trưởng thành, tăng nhân bỗng có cảm giác ưu việt tuyệt đối ——

Trẻ ranh mới lớn mà cũng bắt chước người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân, chắc lông phía dưới còn chưa mọc dài nữa? Vậy làm sao thỏa mãn được yêu tinh câu hồn này!

Đã hiểu hết cách dùng khí cụ “phía dưới”, đắc chí trong lòng khó mà dùng lời diễn tả được, cho nên hắn vốn khinh nhiều lời với thiếu niên kia, chỉ phất phất ống tay áo, đẩy thiếu niên kia ra một chút. Thế nhưng, Cận Ca kia quả có võ công không yếu, lập tức chạy tới đòi đấu, mà hắn còn ôm thiếu nữ yêu kiều trong lòng, chỗ kia của hai người vẫn đang giao hợp, sao dám hành động tùy tiện để nàng bị thương… Vì thế mà tăng nhân lùi lại, nhìn chằm chằm thiếu niên như đang suy nghĩ đường lui kế tiếp…

Đúng lúc này, Cận đại nương cũng ôm một đống quần áo quay về.

“Ai da, trên đường gặp đại muội tử Huống gia, nói chuyện một hồi lâu, nàng ta cứ một mực khen Hạnh Hoa Nhi nhà nàng ta khôn khéo, thanh tú biết bao… Ta cũng nói hôm nay ta vừa gặp một khuê nữ xinh đẹp, xứng đôi với tiểu tử nhà ta lắm!”

Cận đại nương còn chưa vào tới đã lải nhải với Cận Ca một trang dài. Đáng thương cho nữ hài xinh đẹp ở góc sân đang rúc vào lòng tăng nhân – người không nên xuất hiện ở đây, thật đúng là cưỡi lên lưng cọp khó xuống!

“Ơ, sao lại có khách thế này?”

Bấy giờ Cận đại nương mới nhận ra trong nhà nhiều thêm một người, lại thấy Cận Ca có vẻ nghiêm túc, “Tiểu tử, con sao vậy?”

“Sí Nhi cô nương, cô nương phải đi sao?” Thấy Cận Ca không nói, Cận đại nương quay sang chào hỏi với bóng lưng Sí Nhi đang co rúm, “Đây là bạn cô nương à?”

Dường như bỗng hiểu ra gì đó, Cận đại nương buông thau giặt đồ, xoa xoa tay rồi vỗ vai Cận Ca, “Tiểu tử lớn rồi, còn biết khó chịu… Cô nương người ta xinh đẹp như vậy, sao phải coi trọng con? Mau tránh ra đi!”

Đúng, Cận Ca, ngươi tránh ra đi, cầu xin ngươi… Sí Nhi cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng rêи ɾỉ nữa, nàng thầm khẩn cầu trong lòng!

Nàng đưa lưng về phía Cận Ca, đương nhiên không thể nhìn thấy, thiếu niên kéo Cận đại nương sang một bên, rỉ tai vài câu gì đó, Cận đại nương thoáng đổi sắc mặt, sau đó lập tức che giấu, tỏ vẻ tự nhiên mà phơi đồ.

“Chân cô nương còn chưa khỏi, vị này… Công tử, vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày đã, đợi cô nương đi đứng linh hoạt rồi đi cũng không muộn.”

Cận đại nương có ý giữ lại, Cận Ca vẫn mang vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn chằm chằm hai người, một hồi lâu sau mới hậm hực vào nhà.

Với tình tình xưa nay của Già Diệp tăng nhân, đến cả nói một chữ nửa câu với người khác hắn cũng ngại nhiều, làm sao bằng lòng ở lại nhà người khác được? Nhưng chẳng hiểu do đâu, có lẽ là thật sự không nỡ để cô nương trong lòng mang vết thương theo hắn đi xa, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần dáng vẻ mất mát của thiếu niên lấy lòng hắn, ma xui quỷ khiến, hắn lại đồng ý ở lại Cận gia thật.

Cũng chính quyết định nhất thời này của hắn đã trở thành một khởi đầu khiến người ta hối tiếc sau này.