Edit: Thích Trụ Trì
Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngay cả Trung Châu khí hậu ôn hòa cũng đã tới thời điểm lạnh nhất trong năm. Có lẽ rốt cuộc ý thức được tháp Phật không thích hợp cho người ở, một sớm tờ mờ, tăng nhân nắm tay Sí Nhi ra khỏi lầu các đã nhốt nàng chừng nửa tháng.
Hắn dùng khóa khóa lại cửa vào tháp, khóa lại hết thảy dấu vết bên trong từng có nữ tử cư trú.
Lúc xuống cầu thang, Sí Nhi quả thực kích động không kiềm chế được, nhiều lần thiếu chút nữa trượt chân.
Tăng nhân đi trước ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt thanh lãnh khi thấy Sí Nhi nhút nhát… Nàng cố gắng khắc chế cảm giác hưng phấn, sợ hắn không vui đột nhiên quay lại!
Sau mấy chục bậc thang, tăng nhân không tiếp tục đi xuống nữa mà tới bên bảo tháp ở giữa.
Một cơ quan nhỏ được mở ra, bên trong hình như thờ phụng gì đó. Sí Nhi nhìn không rõ, chỉ thấy bóng lưng đứng lặng yên của tăng nhân, đang lầm bầm.
Nàng dè dặt đi qua, không dám tiến tới quá gần, sợ Già Diệp giận lẫy mình, lại lần nữa bắt nàng trở về đỉnh tháp.
Hồi lâu sau, tăng nhân quay đầu lại nhìn nữ nhân vẫn luôn cẩn thận đi theo hắn, lại xoay người hướng về phía đồ vật trong cơ quan cúi người chắp tay, cuối cùng quỳ xuống đất dập đầu.
Làm xong những việc này, tăng nhân đứng dậy, tiếp tục dắt tay Sí Nhi. Thấy nàng tò mò trộm nhìn cơ quan đã khép lại kia, vẻ mặt ngưng trọng của hắn ngược lại giãn ra một ít, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, động tác dứt khoát ôm lấy nữ nhân. Giống như đã từng làm rất nhiều lần trước đây, hắn ôm ngang nàng trong ngực, tiếp tục đi xuống thang gỗ của tháp Phật...
Đến chân tháp, tăng nhân buông lỏng nàng, không biết lấy từ đâu ra một cái đấu lạp.
“Đội lên, qua bên kia, chờ ta ngoài cửa.”
Hắn nói rồi chỉ cánh cửa nhỏ nằm giữa đám cây, cách đó không xa.
Sí Nhi có chút do dự: “Già Diệp…”
“Ta đi ra từ cửa trước, nàng ngoan ngoãn ở đó chờ.”
Nhìn thiếu nữ mỹ lệ trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt hiện lên vẻ căng thẳng giống như con cún sợ bị chủ nhân vứt bỏ, đôi mắt to long lanh không hề chớp mắt nhìn hắn, hai tròng mắt từ trước đến giờ không hề gợn sóng của tăng nhân chợt lóe lên một chút dịu dàng, “Trong núi này không có độc trùng mãnh thú, không cần sợ.”
“Vâng…” Sí Nhi gật đầu một cái. Dường như nàng đã dũng cảm hơn một chút. Nếu Già Diệp nói muốn dẫn nàng đi chắc chắn sẽ không gạt nàng…
Nàng đội đấu lạp lên, che đi phân nửa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Trên đoạn đường ngắn gặp phải vài tăng nhân dọn dẹp, cũng may không khiến đối phương chú ý. Nàng thử đẩy cửa ra, lén lút ra ngoài.
Sắc trời còn sớm, gió trên núi khiến người lạnh cứng.
Thiếu nữ bọc mình trong xiêm áo dày nặng mà thân mình vẫn lả lướt, nàng khẽ ôm cánh tay, đứng ở rừng trúc, cửa sau Bàn Nhược tự, yên lặng chờ đợi tình lang…
Bàn Nhược tự nói lớn không tính quá lớn, nhưng cũng trải dài cả ngọn núi. Già Diệp muốn từ cửa trước đi tới cũng phải tốn ít thời gian.
Mới đầu Sí Nhi còn kiên nhẫn chờ, nhưng lúc lâu sau, những nỗi ưu tư và hoài nghi trong lòng nàng dần dần bị phóng đại… Hay là Già Diệp vốn không chuẩn bị rời đi cùng nàng?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, nàng liền đứng không vững, hốt hoảng chạy chậm tới cổng trước, tay ở trên không trung do dự, thử đẩy một cái, cửa lại không mở được, đã bị khóa trong.
Không, sẽ không… Già Diệp sẽ nói dối nàng sao?
Nhất định là hắn bị chuyện gì níu chân phải không?
Hay là bởi vì nàng không cam lòng bị hắn khóa ở trên Phật tháp, hắn lại thật sự không muốn rời chùa, cho nên cuối cùng hắn quyết định thả nàng đi, phủi sạch quan hệ?
Nếu nói là “lừa”, thật ra hắn chưa từng hứa hẹn với nàng cái gì. Hắn chỉ dắt nàng nói phải đi, nàng liền cho rằng hắn sẽ đi cùng mình… Kết quả, sợ rằng nàng tự mình đa tình…
Thai phụ vốn dễ xúc động, Sí Nhi càng nghĩ thì càng khổ sở, lại không dám lớn tiếng gõ cửa, sợ kinh động, tăng nhân khác sẽ nghi ngờ lai lịch của nàng… Hay là đi tìm hắn, có lẽ nửa đường sẽ gặp được Già Diệp!
Sí Nhi lau khô nước mắt vô thức rơi xuống, đôi chân xinh xắn dẫm lên vụn lá trên đất, bước chân vội vàng theo vết lá rơi lộ ra phiến đá, đi xuống chân núi.
Già Diệp, Già Diệp…
Mỗi một bước đi, trong lòng nàng liền gọi tên tăng nhân một tiếng, dường như làm vậy có thể sớm nghe được hắn đáp lại!
“A…”
Không ngờ lá rụng quá dày, che khuất một bậc thang, chân Sí Nhi dẫm xuống hụt vào khoảng không. “Rắc” một tiếng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng mắt cá chân trật khớp! Ngay sau đó thân mình thai phụ cũng trượt xuống, mắt thấy sắp ngã lăn xuống núi.
“Thật là phiền toái…”
Trên con đường núi trống trải, không biết là ai hừ một tiếng, nhổ phụt ra cọng cỏ đang ngậm trong miệng, thân ảnh màu đen từ một cành cây cổ thụ trong đường mòn ở rừng trúc nhảy xuống, thoăn thoắt giống như chim én xoẹt qua, nhẹ nhàng nắm lấy thắt lưng thiếu nữ, xách người tới chỗ đất trống bên cạnh.
“A… Đa tạ!” Sí Nhi đặt mông ngồi trên lá khô, còn chưa tỉnh hồn, mắt cá chân đau nhói khó nhịn, đã lập tức ngẩng đầu lên nhìn ân nhân cứu mạng.
Lúc này đấu lạp trên đầu thiếu nữ hoàn toàn rớt xuống, tóc đen đổ như thác, càng tôn thêm khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, mi mục như họa.
“Chẳng lẽ đây là yêu tinh trong núi!”
Hắc y nhân sững sờ chốc lát, cuối cùng sờ đầu mình, xoay khuôn mặt đang thầm đỏ lên sang bên, lấp liếʍ lẩm bẩm gì đó.
Lại lần nữa nghe được từ “yêu tinh” trong miệng người khác, Sí Nhi không khỏi có chút hoảng hốt xấu hổ, nhưng nàng vẫn liếc nhìn người áo đen kia một cái.
Vóc người hắn rất cao nhưng có thể nhìn ra tuổi không lớn lắm, là một thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành. Mặc dù lối ăn mặc của hắn rất tầm thường nhưng chỉ nhìn gò má cũng có thể thấy được tướng mạo rất đẹp, sống mũi thẳng tắp được nắng mai đầu hạ đổ bóng, đường cong quai hàm sắc bén, vừa có vẻ cương nghị lại quật cường…
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta…” Sí Nhi ngượng ngùng không muốn nhìn thêm, lặp lại lời cảm tạ.
“Không có gì!” Hắc y thiếu niên lơ đễnh khoát tay, giọng nói có chút đắc ý, “Không có chuyện gì thì ta đi trước đây!”
Nói rồi hắn lại thuận tay hái một cọng cỏ đặt vào miệng nhai, sải bước đi, vẫn còn lắc đầu lẩm bẩm…
“Trong chùa cũng có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy chạy ra, còn khóc sướt mướt, chậc chậc… Khả nghi, khả nghi!”