Edit: Tây Thi thẹn thùng
Sí Nhi tự cảm thấy cõi đời này có chút năng lực có lẽ cũng chỉ để che giấu mình, che giấu thực tế thể xác và tinh thần đều ‘không trọn vẹn’ ——
Đến cùng thì nàng sẽ làm thế nào để mặc một bộ y phục vụn nát, bước đi tập tễnh về doanh trại, lại còn che giấu vết tích mập mờ trên người qua mắt được muội muội Diễm Nhi? Ngay cả bản thân nàng cũng không biết nữa...
Nhưng may mắn là lúc ấy Diễm Nhi vừa ra ngoài cứu một người về! Muội muội đơn thuần một lòng một dạ nghĩ cách trị thương cho thanh niên anh tuấn cao lớn kia, mấy ngày nay cũng không rảnh chú ý nhiều, còn vị tỷ tỷ này chỉ có thể nói dối mình bị trật chân, nghỉ ngơi ở trong trướng.
Nàng là một tỷ tỷ đáng vứt đi đến nhường nào...
Muội muội thân mật khăng khít không thể ngờ tỷ tỷ mình tin cậy từ nhỏ bắt đầu giữ bí mật với mình.
Bắt đầu từ hình ảnh buổi chiều da^ʍ mỹ vụn vỡ trong trí nhớ, tỷ tỷ nàng đây nói ra lời nói dối đầu tiên với Diễm Nhi, theo sau đó là vô số lời nói dối...
Diễm Nhi rất kiêu ngạo, nàng ấy sẽ không cho phép tỷ tỷ vô cớ bị vấy bẩn thân thể... Phụ thân là người còn độc tài hơn, ông nuôi tỷ muội các nàng lớn đến vậy, mong chờ các nàng có thể báo đáp ông bằng vinh quang, chứ tuyệt đối không phải để nàng giao thân cho một tăng nhân, sỉ nhục ông và tộc nhân...
Sỉ nhục...
Nếu lòng hai người cùng vui vẻ thì cho dù thế tục không dung, nàng vẫn cam tâm tình nguyện. Thế nhưng nàng biết, mình vô ý đánh rơi trái tim vào trong một đầm lầy, thứ sắp nuốt chửng nàng là dáng vẻ đạm mạc xa cách ngàn dặm của tăng nhân lạnh nhạt.
Dưới gầm trời này, hắn là người khó đáp lại nàng nhất...
Cho dù thân thể hai người dây dưa, dịch thể dính liền, chạm đến toàn bộ nơi tư mật nhất của nhau nhưng kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, hắn vẫn không nói một lời với nàng, chỉ cúi đầu nhắm mắt, lâm vào suy tư.
“Có thể... Nói cho ta biết ngươi là ai không?”
Nàng ngập ngừng một hồi lâu mới cất tiếng hỏi.
Tăng nhân vẫn ngồi thẳng người, cơ thể để trần mang vẻ thuần khiết bẩm sinh, vẻ mặt bình thản, dường như không liên quan tới toàn bộ thế gian này. “Cự thú” dưới chân đã ngừng công kích, ngoan ngoãn phủ phục giữa hai chân tăng nhân.
Sắc trời sắp tối, ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của tăng nhân hiện ra một lớp màu sắc hồng nhạt.
Sí Nhi nhìn hắn một cái cuối cùng rồi quyết tâm cắn răng quay người rời đi.
**
Hắc Vũ tộc không bài xích người xứ khác nhưng người Trung Châu thì không như thế.
Trung Châu là kẻ thù của các tộc trên đại mạc.
Nhất là quân đội Trung Châu, đốt gϊếŧ cướp bóc tại biên cảnh mấy chục năm qua, việc ác kể không hết. Dân du mục bị ép di dời, đám người không rời đi sẽ rơi vào cảnh khốn khổ lầm than. Ba năm trước trưởng công chúa Trung Châu hòa thân gả cho Ninh Huy Ngọc - thành chủ Xích Ninh mới khiến quan hệ giữa Trung Châu và Bắc Cảnh hơi hòa hoãn. Quân đội Trung Châu cũng nghiêm chỉnh, bớt làm chuyện xằng bậy. Nhưng gần đây hoàng đế điên khùng thất thường trong truyền thuyết của Trung Châu lại đột nhiên tuyên chiến với Bắc Cảnh, binh lính hùng hậu áp sát như hổ rình mồi.
Từ sau khi nam tử được Diễm Nhi cứu ở sa mạc tỉnh lại vẫn chưa mở miệng nói chuyện, thân thể Sí Nhi khá hơn một chút liền giúp Diễm Nhi chăm sóc ẩm thực sinh hoạt thường ngày của hắn.
“Tỷ tỷ, tỷ có nghĩ người này là người Trung Châu không?”
Diễm Nhi hơi lo lắng nhẹ giọng hỏi nàng.
“... Có hay không thì chung quy cũng cứu được một mạng người.” Sí Nhi nói với Diễm Nhi, cũng là nói với bản thân mình.
Cho dù tăng nhân kia đến từ phương nào sau này đi đâu, bởi vì gặp hắn mà cuộc sống bình phàm của nàng đã có được ánh sáng khác biệt và ký ức độc nhất vô nhị...
“Tỷ tỷ, tỷ thấy hắn... Có đẹp không?” Gương mặt Diễm Nhi hiện lên áng mây hồng không che giấu được, “Muội, muội chưa bao giờ thấy nam tử nào đẹp hơn hắn!”
“Ừm...” Trước mắt Sí Nhi lại hiện ra hình dáng tăng nhân tuấn mỹ mặt mày bình thản dưới ánh tà dương, nàng nhất thời hoảng hốt.
————
Toàn bộ quá trình nam chính đều không nói lời nào...
Mọi người đoán xem lời nói đầu tiên của hắn sẽ là gì nào? Tôi cũng tò mò lắm ~~