Chương 7: Tăng nhân tàn nhẫn lại hãʍ Ꮒϊếp tiểu thư Sí Nhi
Edit: Tây Thi thẹn thùng
Trong rừng cây tĩnh mịch, ngoài tiếng lá rụng xào xạc chỉ còn vài tiếng chim kêu thỉnh thoảng vang lên. Lặng yên nghe còn có thể phát hiện tiếng tụng kinh trầm thấp ung dung ——
Tăng nhân ngồi ngay ngắn dưới tàng cây, mày như viễn sơn, môi như đồ son, dáng vẻ tụng kinh càng trang trọng nghiêm túc khiến lòng người kinh sợ. Người này dù đang để ngực trần vẫn có dáng vẻ trang nghiêm, cứ như một pho tượng vô dục vô cầu, làm người ta không nổi lên tà niệm được.
Nhưng giữa hai chân thon dài của hắn lại có một đầu “trường xà” thò lên, thỉnh thoảng lại nhếch lên đến rốn tăng nhân, nó nổi gân xanh miệng phun nước bọt, to dài đáng sợ.
Cách đó không xa, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp che chắn xong thân thể trần trụi không mảnh vải, hai chân yếu ớt ngồi quỳ dưới đất. Nàng cúi đầu trầm tư một hồi, nằm nhoài ra ven suối, nhẹ nhàng vốc từng vốc nước lạnh tẩy rửa tỉ mỉ nơi riêng tư lầy lội.
“Hizzz ——“ Nước suối lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi mẫn cảm kiều nộn, đợi vết máu tan biến đi, dịch nhầy đậm đặc loãng ra, nàng cảm thấy hạ thể khó chịu cũng đỡ theo.
“Ngươi, ngươi đỡ hơn chút nào chưa?” Rừng cây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Sí Nhi hơi sợ hãi ——
Cứ như là nam nhân vừa quấn quýt kịch liệt với nàng sẽ biến mất không còn tăm tích trong nháy mắt...
“...” Hắn vẫn đang nhẹ giọng tụng kinh Phật, dường như không nghe thấy tiếng nàng nói, càng chưa từng xảy ra bất cứ quan hệ gì với nàng.
“Ta, ta phải trở về... Nếu không chỉ sợ tộc nhân sẽ tìm đến...” Sí Nhi phát giác giọng mình hơi khàn, thế là lại uống một ngụm nước sạch, nàng còn muốn nói gì đó nhưng thấy tăng nhân hoàn toàn không có động tĩnh nàng bỗng hơi đau lòng. Sí Nhi nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại làn váy hết sức rách nát, lúc này hai chân đau nhức mới đi về phía ngoài rừng.
Nàng sợ nếu mình không đi, người bên ngoài sẽ phát hiện chuyện hôm nay, nhất là nếu phụ thân nàng biết, chắc chắn sẽ không chịu để yên! Có lẽ cùng lắm nàng sẽ bị giáo huấn một phen còn hắn... Chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sí Nhi tự cho là mình rất kiên cường, nhưng tiếng ngâm tụng lạnh nhạt tự nhiên phía sau như tiếng Phạn xa xôi cao thượng nhất, giờ phút này lại không thể cho người ta cảm giác xót thương, trái lại mang cảm giác đau thương ác nghiệt và hờ hững.
“Ta... Tên Sí Nhi.”
Cuối cùng nàng vẫn không cam tâm, nói ra mấy chữ.
Rõ ràng là tiếng nói rất nhỏ, giọng điệu yếu ớt, cũng không hy vọng hắn có thể nghe thấy, thế nhưng không biết vì sao lại như gãi đúng chỗ ngứa của tăng nhân ——
Tiếng ngâm tụng ngừng lại, hắn mở đôi mắt sâu thẳm ra, làm thiếu nữ lại bị kéo vào ngực hắn sợ nhảy dựng!
“Ngươi, ngươi...”
Có “kinh nghiệm” lúc trước, Sí Nhi lập tức phát hiện cây thịt ở hạ thân tăng nhân bất ngờ cương cứng, to dài cực nóng!
Sao, sao hắn...
Sí Nhi thật sự không nhìn ra chút sắc dục nào trên khuôn mặt tuấn mỹ trang nghiêm của tăng nhân, nàng vẫn tin nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, nhất định hắn sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì vượt qua khuôn phép với nàng.
Nhưng hắn lại nhíu mày, rõ ràng việc “tu hành” của hắn lại gặp cửa ải khó mà có thể vượt qua một mình.
Hắn hơi bối rối nhìn chằm chằm nữ tử trong ngực vừa khiến hắn phá “sắc giới”, ánh mắt quét một vòng qua thân thể vẫn luôn run rẩy của nàng, sau đó bàn tay lưu lại vết chai mỏng vì tập võ lại tiến vào trong làn váy nữ tử vừa chỉnh trang lại ——
Lần này, hắn thậm chí không có hứng thú sờ những nơi khác của nàng mà trực tiếp tìm đến hạ thân, tìm đến hai mảnh cánh hoa vẫn sưng đỏ kinh người. Tay hắn đỡ lấy cây thịt đỏ đậm sớm trướng to đến sắp nứt ra, “ngựa quen đường cũ” xâm nhập vào cơ thể chặt chẽ khít khao của thiếu nữ!