Nhưng, Lâm Kiến Quốc quyết tâm ròi, kiên nhẫn gọi điện thoại cho cô, thỉnh thoảng còn hỏi thăm Kim Phân Phương.
Điều này làm lòng cô nổi sóng, lẽ nào ông ta đã hết tiền, nghe nói Lâm Xảo chạy rồi, chẳng nhẽ lại định đánh chủ ý lên người Kim Phân Phương?
Thông thường con cái đều hi vọng ba mẹ hòa hợp, nhưng trong lòng Lâm Mân Côi có khúc mắc, tất nhiên không hi vọng Kim Phân Phương lại sa vào hố lửa.
Gần đây khi Lâm Kiến Quốc giống như vô tình hỏi thăm Kim Phân Phương, Lâm Mân Côi trực tiếp trào phúng.
"Hiện tại mẹ tốt lắm, đúng rồi, chắc không bao lâu nữa, mẹ với huấn luyện thể hình kia sẽ kéo nhau đi công chứng đấy."
Lâm Mân Côi còn chưa nói hết, nhưng ý cô rất rõ ràng: Kim Phân Phương sống rất hạnh phúc, không nhọc ba quan tâm.
Cô cho rằng mình châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ có thể làm Lâm Kiến Quốc giận tím mặt.
Nhưng ông chỉ trầm mặc một hồi, sau đó khẽ bật cười.
"Tốt... cũng tốt... vậy chúc mừng bà ấy..."
Sau đó, Lâm Kiến Quốc cúp máy.
Lâm Kiến Quốc đã biết điều còn bị Lâm Mân Côi châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm tổn thương, một khoảng thời gian rất lâu ông ta cũng không gọi điện thoại tới.
Lúc gọi tới lần nữa thì đã là hai tuần sau, trong điện thoại, dường như Lâm Kiến Quốc lại uống say, người đàn ông đang ở đầu bên kia nói mê sảng nửa ngày.
Chẳng qua, chắc do uống say nên lần đầu tiên ông ta xin lỗi Lâm Mân Côi.
"Con gái à... ba có lỗi với con... có lỗi với A Phân... ba có lỗi với hai người nhất... Hahaha, quả báo... quả nhiên ba bị quả báo... Ba thực sự là một gã đàn ông thảm nhất trên đời."
Lâm Mân Côi hận nhất Lâm Kiến Quốc uống say, đặc biệt là mấy hôm trước ông ta còn cam đoan sẽ sống tốt, nhất định sống thật tốt, sẽ không uống rượu nữa.
Song, ông ta lại uống rượu. Uống rượu cũng thôi, còn gọi điện cho cô, chẳng biết nói năng lộn xộn gì.
Lâm Mân Côi rất phẫn nộ, đang định mắng Lâm Kiến Quốc một trận tét tát, giọng ông ta dường như tỉnh táo.
"Mân Côi, con gái à, người bạn trai kia của con tên gì?"
"Chi vậy?" LÂm Mân Côi không vui nói: "Ba định làm phiền người ta sao?"
"Không có..." Đầu dây bên kia, giọng Lâm Kiến Quốc thoáng nghẹn ngào, "Ba chỉ muốn biết con sống có tốt không thôi! Thằng đấy có tốt với con không?"
"Tốt... anh ấy vô cùng tốt với con, được chưa."
Lâm Mân Côi không vui đáp, người nà đúng là uống say rồi.
Ngày ấy, Lâm Kiến Quốc nói rất nhiều rất nhiều, đặc biệt cuối cùng, ông ta hỏi Lâm Mân Côi rất nhiều vấn đề liên quan tới Phương Nhược Cuồng.
Lâm Mân Côi không có tính nhẫn nại, miễn cưỡng ứng phó vài câu sau đó cúp máy.
Song, khiến cô không ngờ là, ngày hôm sau Phương Nhược Cuồng trở về lại ngập ngừng nói cho cô nghe một chuyện.
"Ba em đi theo anh hai ngày rồi."
"Hả?" Phương Nhược Cuồng cũng cảm thấy hơi buồn cười, từ lúc bắt đầu Lâm Kiến Quốc đi theo anh thì anh đã biết.
Đang định hỏi xem người cha vợ này muốn làm gì, đối phương lại giống như thấy quỷ vậy chạy xa.
"Ông ấy theo dõi anh?"
Lâm Mân Côi có chút không thể tuorng tượng nổi, "Gần đây ông ấy thực sự ngày càng kỳ quái... nói năng lộn xộn, lẽ nào lại uống rượu?"
Lâm Mân Côi quy chụp cho việc Lâm Kiến Quốc khác thường là do uống say, cô cũng không thể trông chừng.
Sau khi biết đã lâu rồi không nhận được điện thoại của Lâm Kiến Quốc, cô mới phát hiện có gì đó bất thường.
Đang định gọi điện hỏi thăm một chút, cô lại nhận được điện thoại của Phương Nhược Cuồng trước.
"Hoa nhỏ... Có chuyện này anh muốn nói em biết."
Lâm Mân Côi thừa nhận Lâm Kiến Quốc không phải người cha tốt.
Ông ta ích kỷ cũng rất độc đoán, thậm chí còn rất kiêu ngạo. Tuy nhiên, dù người đàn ông này tràn đầy khuyết điểm, nhưng vẫn là ba ruột cô.
Cho đến khi nhìn thấy thi thể của Lâm Kiến Quốc, Lâm Mân Côi mới phát hiện trong đầu mình có thể nhớ rất nhiều hình ảnh ấm áp khi hai cha con ở chung.
Lúc còn bé, Kim Phân Phương không ở nhà, Lâm Kiến Quốc vừa làm cha, vừa làm mẹ, mỗi ngày tan sở đều lập tức trở về làm cơm cho Lâm Mân Côi.
Những ngày trời mưa to, ông ta bất chấp thời tiết tới đón Lâm Mân Côi về nhà. Onng ta sẽ cởϊ áσ che cho Lâm Mân Côi, sau đó bản thân vì dính mưa mà bị cảm.
Đúng thế, tình thương của cha luôn thầm lặng.
Mặc dù ông ta từng đi lầm đường, nhưng ở mặt nào đó, ông ta luôn yêu thương Lâm Mân Côi.
Có điều giờ đây, ông ta chết rồi.
Thi thể trắng toát nằm trong căn phòng trọ, trên người là bảy, tám nhát dao.
Lâm Mân Côi không nhịn được tựa vào một bên nôn mửa. Đồng thười, cũng rơi nước mắt.
Theo như cảnh sát nói, người đã chết một tuần. Bởi vì thời tiết lạnh, nơi này còn rất hẻo lánh nên không ai phát hiện ra..
Cái gì Lâm Mân Côi cũng chẳng nghe vào, lúc được Phương Nhược Cuồng ôm vào lòng, nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt.
"Em... Em sớm biết ông ấy bất thường... Em sớm biết rồi... Nhưng em không cho là thật... Em không cho là thật... nên..."
Lâm Mân Côi khóc không thành tiếng.
Thời gian Lâm Kiến Quốc chết là ngày thứ ba sau khi ông ta theo dõi Phương Nhược Cuồng.
Nói cách khác, sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Mân Côi, sau khi xác nhận Phương Nhược Cuồng rất tốt với con gái mình, ông ta mới chết thảm.
Nhưng... tại soa có thwr như vậy?
Cách thi thể Lâm Kiến Quốc không xa, còn có một thi thể nữ nữa. Người phụ nữ này đang mang thai, Lâm Mân Côi cũng chả lạ gì, chính là Lâm Xảo.
Bà ta trúng một nhát dao ngay bụng, đứa bé sắp ra đời tử vong tại chỗ. Theo lời cảnh sát nói, Lâm Xảo chết rất đau đớn, ít nhất bị giày vò ba tiếng mới chậm rãi chết đi.
Nhưng Lâm Mân Côi lại không hiểu.
Trong bụng Lâm Xảo có đứa con trai Lâm Kiến Quốc thishc nhất, Trước kia dù bọn họ cãi nhau, thậm chí đánh nhau, song chưa từng tàn nhẫn như thế.
Ở phòng bếp cách đó không xa tìm được con dao gọt hoa quả. Trên cán dao có dấu vân tay của Lâm Xảo và Lâm Kiến Quốc.
Dường như chân tướng vụ án đã rõ ràng.
Hai người không biết vì sao cãi nhau, sau đó thượng cẳng chân, hạ cẳng tay rồi cả hai đều chết hết.
Lúc Kim Phân Phương tới, Lâm Mân Côi còn nằm trong lòng Phương Nhược Cuồng khóc thút thít.
Thấy mẹ mình đến, nước mắt Lâm Mân Côi lại tuôn trào.
"Mẹ.."
Kim Phân Phương cũng không ngờ gặp phải hình ảnh bi thảm vậy.
Không phải nói chia tay trong vui vẻ ư?
Sao có thể đi tới mức ấy chứ?
Kim Phân Phương lau nước mắt, vỗ về con gái trong lòng.
"Không sao, không có gì rồi, đừng sợ, mẹ ở đây."
Cảm xúc của hai mẹ con có mấy lần mất khống chế, tuy cảnh sát muốn hỏi chuyện, nhưng đều bị Phương Nhược Cuồng ngăn lại.
Chẳng qua, Lâm Mân Côi tưởng chuyện này đã kết thúc.
Song đến khi cảnh sát tìm tới cửa lần nữa, cô mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như thế. Cùng lúc đó, còn có công ty bảo hiểm tìm đến.
Công ty bảo hiểm nói Lâm Kiến Quốc từng mua gói bảo hiểm tai nạn bên công ty họ, mà người được nhận số tiền đền bù là Lâm Mân Côi.
Khi nhận đơn bảo hiểm, Lâm Mân Côi gần như không thể tin nổi.
Người cha cô luôn phỉ nhổ, thậm chí oán hận kia, từ rất lâu trước đây đã nghĩ tới cái ngày này. Mà ông để lại chút tình thương cuối cùng của cha cho Lâm Mân Côi.
Nhưng đứa nhỏ trong bụng Lâm Xảo thì sao? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra.
Vẫn là cảnh sat giải đáp nghi hoặc của Lâm Mân Côi.
Tại căn phòng trọ hẻo lánh kia, cảnh sát phát hiện một số dấu vân tay xa lạ. Hơn nữa, sau khi đối chiếu lưỡi dao của dao gọt trái cây không trùng khớp với lưỡi dao phát hiện trên người Lâm Kiến Quốc, cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một người khác.
Sự thực chứng minh, hung thủ nhanh chóng sa lưới.
Mà chân tướng sự thật cũng giải đáp nguyên nhân của cuộc điện thoại ngày đó Lâm Kiến Quốc gọi cho cô.
Lâm Kiến Quốc tự cho rằng trên thế giới này, người nào cũng có thể phản bội ông ta, chỉ có Lâm Xảo là không thể.
Bởi, Lâm Xảo chẳng những là mối tình đầu của Lâm Kiến Quốc, mà còn yên lặng cam chịu làʍ t̠ìиɦ nhân trong bóng tối hơn 20 năm của ông ta.
Ông ta cho rằng người phụ nữ này có thể làm bạn với mình đến cuối cuộc đời. Nhưng, không ngờ, kết quả chỉ là một trò cười.
Sau khi bị Lâm Mân Côi mắng tỉnh, Lâm Kiến Quốc hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định tìm Lâm Xảo về và sống thật tốt.
Song ông ta tìm rất lâu cũng không tìm ra Lâm Xảo.
Đúng lúc đó, hàng xóm trước kia của Lâm Kiến Quốc cung cấp cho ông ta một tin tức: Lâm Xảo từng xuất hiện tại phòng trọ ở ngoại ô.
Lâm Kiến Quốc theo manh mối tìm tới. Chẳng những tìm được Lâm Xảo, mà còn phát hiện ra một chân tướng.
Hóa ra, Lâm Xảo đã bao nuôi một tên trai bao ở bên ngoài từ lâu. Số tiền ngày thường ông ta đưa cho Lâm Xảo, bà ta đều cho tên trai bao này. Thậm chí, đứa nhỏ trong bụng cũng là của hắn.
Trong nháy mắt biết được chân tướng, Lâm Kiến Quốc khóc.
Đây là kết quả ông ta phản bội Lâm Mân Côi, phản bội Kim Phân Phương đổi lại sao?
Cú lừa trắng trợn và sự phản bội lam ông ta không thở nổi. Trong phút chốc, ông ta mất đi mọi thứ.
Khi con người ta đi đến bước đường cùng, mới cảm thấy những thứ trước đây mình đánh mất tốt đẹp cỡ nào.
Lúc này Lâm Kiến Quốc mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ông ta nhớ con gái, nhớ người vợ của mình.
Tuy nhiên, vợ đã bị ông ta bở rơi, con gái cũng không thèm để ý ông ta.
Bạn bè xa lánh, cái gì cũng không còn, ý nghĩ cuối cùng trong đầu là hi vọng con gái tìm được một bến bờ tốt.
Lần trước, đã lấy tên Phương Tử Quân thối nát kia, lần này hy vọng Phương Nhược Cuồng có thể tốt với con gái mình.
Thời gian của ông ta không còn nhiều nữa. Trải qua hai ngày theo dõi, ông ta phát hiện, Phương Nhược Cuồng đáng tin gấp mấy lần Phương Tử Quân.
Tuy người đàn ông này hơi lớn tuổi một chút, nhưng lời nói, cử chỉ có thể nhìn ra tình ý sâu đậm dành cho con gái mình.
Lâm Kiến Quốc đã yên lòng.
Nguyện vọng cuối cùng của ông ta chỉ là hy vọng con gái mình được sống tốt. Về phần những ân oán khác, ông ta hi vọng có thể tự tay giải quyết.
Ông ta đến căn phòng trọ tìm Lâm Xảo.
Ả Lâm Xảo đê tiện ấy sắp sinh, thấy Lâm Kiến Quốc tìm tới cửa, không tới mấy câu liền thừa nhận. Hơn nữa, bà ta còn cùng tên trai bao kia sỉ nhục Lâm Kiến Quốc.
Lâm Kiến Quốc chịu không nổi cục tức này, sẩy tay gϊếŧ ả đàn bà đê tiện ấy. Mà ông ta cũng bị tên trai bao kia đâm bảy, tám nhát, cuối cùng xuất huyết quá nhiều mà chết.
Chẳng qua, khiến Lâm Kiến Quốc hả giận là, lúc đó sau khi Lâm Xảo bị ông ta đâm một dao còn chưa chết, không chỉ chưa chết, đứa bé đáng chết kia muốn ra đời.
Nhưng tên trai bao đó sợ phiền toái, trực tiếp bỏ mặc bà ta chuồn mất.
Bởi vì Lâm Kiến Quốc mất máu quá nhiều, nên nhanh chóng mất đi ý thức.
Với ông ta mà nói, giây phút cuối cùng vô tình vừa thoải mái vừa vui vẻ. Ả Lâm Xảo đê tiện kia lừa gạt ông ta cả đời đang nằm bên cạnh đau đớn rêи ɾỉ.
Tuy cả hai đều chết, song biết bà ta chết thống khổ tới thế, Lâm Kiến Quốc cũng nhắm mắt.
Lâm Mân Côi không ngờ chân tướng lại như vậy.
Nhưng có lẽ thực sự là quả báo.
Con người ta phải trả giá rất lớn cho việc mình đã làm.
Hết Lâm Thanh Thiển, rồi Phương Tử Dao, Phương Tử Quân, Lâm Kiến Quốc và cả Lâm Xảo nữa.
Cái chết của Lâm Kiến Quốc khiến Lâm Mân Côi đau lòng một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng người còn sống phải tiếp tục sống.
Với Lâm Mân Côi, cô mất rất nhiều, song cũng nhận được rất nhiều.
Nguyện vọng lớn nhất của cô bây giờ là bình thản và hạnh phúc sống tiếp.
Vào một buổi sáng trời quang ấm áp một cách hiếm thấy, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn còn buồn ngủ trong chăn, mỉm cười.
"Chúng ta kết hôn đi."