Mân Côi

Chương 86

Cái tát này rất vang, rất nặng.

Lâm Mân Côi biết sức tay của Phương Hân Hỉ.

Ban đầu, khi cô còn ở phòng tập Hân Hân, một số gã đàn ông không có mắt thấy Phương Hân Hỉ xinh đẹp lại là bà chủ độc thân, nên thỉnh thoảng có mấy người không nhịn được đùa giỡn chị ấy.

Có một lần Lâm Mân Côi nhìn thấy, chẳng qua cô chưa kịp tiến lên, Phương Hân Hỉ đã giáng bạt tai chào hỏi gã đó. Gò má gã lập tức sưng vù.

Buổi tối mẹ Phương nấu canh.

Lâm Mân Côi cố gắng không để tầm mắt rơi trên mặt Phàn Vực. Đồng thời, cô hoang mang sâu sắc, rốt cuộc, da mặt Phàn Vực dày cỡ nào, chẳng những gương mặt bị Phương Hân Hỉ tát không có chút dáng vẻ bị đánh, mà còn mặt không đổi sắc ở lại uống canh sau khi gặp phải sự ghét bỏ kiểu này.

Lâm Mân Côi bội phục trước da mặt dày của Phàn Vực.

Nhưng hình như Phương Hân Hỉ đã nhẫn nhịn đến cực điểm, vội vàng uống mấy hớp canh, bộ dạng tức không chịu được, trực tiếp xách túi rời khỏi.

Lần này, Phàn Vực ngồi không yên, sau khi lễ phép nói cảm ơn cũng đuổi theo Phương Hân Hỉ.

Mẹ Phương hình như không kinh ngạc với hai người này, trước mắt suy nghĩ đều đặt trên người Lâm Mân Côi.

Đáng tiếc, Lâm Mân Côi cũng phải về. Mẹ Phương cực kỳ tiếc nuối, nhưng dù sao Lâm Mân Côi vẫn phải về nhà.

Vừa đi tới cửa mới phát hiện Phương Hân Hỉ và Phàn Vực chưa đi, không chỉ thế, trước của còn đỗ một chiếc xe màu đen.

Lâm Mân Côi sửng sốt, mẹ Phương bên cạnh đã như cơn gió xông ra ngoài.

"Ông xã! Anh về rồi."

Dáng vẻ đó rất giống cô gái nhỏ bị bắt nạt, bổ nhào vào lòng ông xã thân thương của mình cầu an ủi, chuyện gì xảy ra vậy nè?

Lâm Mân Côi vô cùng kinh ngạc, nhưng đã thấy một người đàn ông nhanh chóng bước xuống xe, kịp thời bắt được mẹ Phương như đạn thịt xông về phía mình.

"Cẩn thận một chút! Em tưởng mình còn trẻ sao?"

"..."

Giọng nói của người đàn ông nghiêm túc, song Lâm Mân Côi lại phát hiện, đôi tay ông lập tức ôm thắt lưng mẹ Phương.

Lâm Mân Côi không ngờ ba của Phương Nhược Cuồng trở về. Cô đã nghe nói ba Phương không dễ nói chuyện như mẹ Phương từ lâu, đang định rút lui trong yên lặng, có điều tay lại bị Phương Nhược Cuồng nắm chặt.

"Đừng sợ."

Anh khẽ nói bên tai cô, nhẹ nhàng an ủi cô. Tuy nhiên Lâm Mân Côi vẫn khẩn trương, trái tim nhỏ treo lên thật cao.

Nhưng sau khi ba Phương ôm mẹ Phương, lại không lập tức đi vào, mà đứng ngay cửa nhìn Phương Hân Hỉ đang bày dáng vẻ cô con gái nhỏ.

Bình thường Phương Hân Hỉ sợ nhất người cha nghiêm khắc này của mình. Cả người cô phát run, giọng nói cũng mang theo nịnh nọt.

"Ba..."

Ba Phương lạnh nhạt hừ một tiếng. Quả thật không giống như ruột thịt.

Sau đó, ánh mắt ông nhìn phía sau Phương Hân Hỉ, Phàn Vực còn mặt dày mày dạn cầm tay cô.

"Tại sao cậu quay về?"

Nếu giọng điệu trước đó của ông dành cho Phương Hân Hỉ chỉ là lạnh nhạt, thì bây giờ ánh mắt ông nhìn Phàn Vực dứt khoát là lăng trì.

Ba Phương lạnh nhạt thoáng nhìn Phương Hân Hỉ, song cô giống như nhận được mệnh lệnh vậy quyết đoán hất tay Phàn Vực ra, ngoan ngoãn đứng phía sau ông.

"Nhà chúng tôi không chào đón cậu. Mười năm trước tôi đã nói với cậu rồi."

Phàn Vực cứng đờ, lần này lý do thoái thác hữu nghị cũng không nói ra. Ba Phương hừ lạnh một tiếng, trừng Phương Hân Hỉ, cực kỳ không vui.

"Còn không đi vào!"

Chủ gia đình trở về.

Lâm Mân Côi nhìn cách ba Phương xử lí chuyện của Phương Hân Hỉ, nhất thời cảm thấy tương lai đáng lo.

Quả nhiên, lúc ba Phương đi tới cửa, Phương Nược Cuồng liền dẫn Lâm Mân Côi tiến lên tiếp đón.

"Ba..." Sau khi kêu một tiếng, Phương Nhược Cuồng kéo Lâm Mân Côi qua giới thiệu: "Đây là bạn gái con, Lâm Mân Côi."

Lâm Mân Côi nhận được ám chỉ của Phương Nhược Cuồng, lập tức ngaon ngoãn kêu một tiếng bác trai.

Trái lại ba Phương không có ý kiến gì với cô, gật đầu xem như chào hỏi.

Chẳng qua mẹ Phương đã kích động nắm cổ tay ba Phương, giống như hiến vật quý: "Em đã nói con trai em không có vấn đề mà. Anh còn bảo nó một bó tuổi rồi không tìm được đối tượng, nhìn đi... nhìn đi, cô gái đáng yêu thế là gì?"

Vẻ mặt bà đắc ý, nhưng ba Phương chỉ thờ ơ nhìn bà, chậm rãi nói ra vài chữ.

"Anh đói rồi."

Mẹ Phương vừa nghe, lập tức không hiến vật quý nữa, chui vào bếp bận rộn.

Ba Phương bỗng nhiên về nhà, Lâm Mân Côi có chút không biết làm sao. Nhất là, ngồi đối diện ông, dưới ánh mắt dò xét của ông khiến sống lưng Lâm Mân Côi đổ mồ hôi lạnh.

"Cô tên gì?"

"Con... con tên Lâm Mân Côi."

"Lâm Mân Côi?" Ba Phương híp mắt nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Lâm Kiến Quốc là gì của cô?"

Lâm Mân Côi ngừng một chút, nói thật: "Là ba con ạ."

"Hừ..." Ba Phương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại không nhìn Lâm Mân Côi, mà cười như không cười nhìn Phương nhược Cuồng ở phía sau.

"Từ khi nào con có hứng thú với vợ người khác vậy?"

"..."

Ba Phương vừa nói thế, sắc mặt Lâm Mân Côi trong nháy mắt trắng bệch.

Cô từng kết hôn, điều này không có cách nào thay đổi.

Nhưng cô không sao hết, cuộc hôn nhân giữa cô và Phương Tử Quân chỉ duy trì trong vài tháng ngắn ngủi. Hơn nữa, ở mức độ nào đó mà nói, cô và Phương Tử Quân còn chưa phải vợ chồng chân chính.

Lâm Mân Côi vốn chưa từng tự ti, nhưng đó là chưa từng bị nhìn thẳng như vậy. Cô thoáng đứng ngồi không yên, lúc này, một đôi tay kip thời đè bả vai cô.

"Ba! Con chỉ hứng thú với cô ấy."

Ba Phương không them đếm xỉa tới lời nói của Phương Nhược Cuồng, chỉ nhìn anh thật sâu, sau đó chẳng thèm nói nữa.

Nhưng Lâm Mân Côi biết, ông không hài lòng về cô. Có thể nói, là không hài lòng chút nào.

Trên đường về nhà, Lâm Mân Côi hơi nản lòng thoái chí. Dọc đường đi, co chẳng hề nói một câu.

Trái lại Phương Nhược Cuồng nhìn thấu tâm tình cô không tốt, bèn trấn an cô.

"Không sao đâu, ba anh là người như vậy. Theo cách nói của bọn em, chính là ngạo kiều (kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nói một đằng nghĩ một nẻo)."

Phương Nhược Cuồng vừa nói thế, Lâm Mân Côi cũng nhớ ra, đây chẳng phải ngạo kiều thì là gì? Nhưng cô chưa kịp thả lỏng tinh thần, Phương Nhược Cuồng lại nói thêm: "Bất quá, ông là tư bản ngạo kiều. Từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng lớn lên, cho đến bây giờ cuộc đời luôn được ông khống chết trong tay; do đó tính tình mới như vậy."

Lâm Mân Côi thoáng tuyệt vọng, bĩu môi, "Ba anh nhất định không thích em."

Phương Nhược Cuồng Cuồng cười, nhìn Lâm Mân Côi, nói cho cô một bí mật.

"Yên tâm đi, ngoại trừ mẹ anh ra, ông ấy chẳng thích ai hết."

"..."

Thấy Lâm Mân Côi vẫn khẩn trương, Phương Nhược Cuồng bèn mở chai nước cho cô, mới nói: "Không phải anh đã nói với em rồi sao? Ba anh có thiên phú cao, gia cảnh không tồi, từ nhỏ làm việc đều thuận buồm xuôi gió. Ông đã quen thói ra lệnh. Có lẽ, chuyện ngoài ý muốn lớn nhất của đời ông là mẹ anh."

"Ba mẹ anh không phải là thanh mai trúc mã ư?"

Uống một hụm nước, Lâm Mân Côi tỉnh táo lại tiếp tục trò chuyện với Phương Nhược Cuồng.

"Đúng vậy." Phương Nhược Cuồng đè tay lại, giải thích: "Ba mẹ anh tuy là thanh mai trúc mã, nhưng lúc ấy người ba anh muốn kết hôn không phải là mẹ anh, mà là một tiểu thư khuê các khác. Mẹ anh là con gái út trong nhà, được nuông chiều từ bé, lại là cô công chúa nhỏ nũng nịu. Ngay cả ông ngoại cũng bảo cô gái như vậy không thích hợp với ba nah."

Phương Nhược Cuồng vừa nói thế, Lâm Mân Côi hơi ngạc nhiên,: "Vậy sao bọn họ tiến tới với nhau?"

"Mẹ anh mặt dày..." Nhắc đến chuyện của ba mẹ, Phương Nhược Cuồng không nhịn được có chút buồn cười. "Lúc ba anh đính hôn, mẹ anh mặt dày chạy tới phá hôn lễ, muốn ba anh cưới bà."

"Sau đó vì ba anh thương thầm mẹ anh rất lâu, nên đồng ý?"

"Làm gì có chuyện này... Ba anh lớn hơn mẹ anh 10 tuổi, lúc ông ấy đính hôn, mẹ anh mới 14 tuổi thôi, ông ấy cũng không có sở thích yêu trẻ con."

"Thế..."

Lần này Lâm Mân Côi cũng tò mò, không ngờ ba mẹ Phương Nhược Cuồng lại có câu chuyện đằng sau.

"Mẹ anh bị từ chối, lập tức rớt nước mắt, níu tay áo ba nah khóc liên tục, ai kéo cũng không đi. Bà cứ khóc như vậy suốt một ngày, mắt cũng nhắm lại không mở nổi. Sau đó... ba anh bó tay, đành cưới bà."

"Đơn giản thế à?" Nghe xong chuyện tình cảm của cha mẹ Phương Nhược Cuồng, Lâm Mân Côi thoáng có cảm giác bị chọc mù mắt chó.

Chỉ đơn giản vậy sao? Chẳng lẽ không phải vì tình yêu mà đến với nhau ư?

Phương Nhược Cuồng nói đến đây, cố tình dụ Lâm Mân Côi.

"Hoa nhỏ! Anh nói nhiều thế, kỳ thật chỉ để em biết. Ba anh là người nói một không nói hai, nhưng sự uy hϊếp duy nhất của ông lại là mẹ anh. Cho nên em không cần lo lắng, chỉ cần mẹ đồng ý, hết thảy đều không thành vấn đề. Hơn nữa, quan trọng nhất là người muố kết hôn với em là anh, không liên quan tới gia đình anh."

Đầu tiên là phân tán sự chú ý của cô, sau đó thì dịu dàng thắm thiết thông báo, Lâm Mân Côi không thể không bội phục tính toán của đối phương.

Không thừa nhận không được, trong lòng cô đã bình tĩnh rất nhiều. Hơn nữa, cô quyết định sau này cố gắng thật tốt, nhất định phải khiến ba Phương thích mình.

Phương Nhược Cuồng có thể làm vì cô, cô cũng có thể.

Thấy mặt mày Lâm Mân Côi hớn hở, Phương Nhược Cuồng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua trong lòng anh không vì Lâm Mân Côi tươi cười mà hoàn toàn buông lỏng.

Anh nghĩ đến lúc trước ba tìm mình nói chuyện. Kỳ thật ông không có ý kiến với Lâm Mân Côi. Đối với cô con dâu mà vợ mình nhận định, trước mặt con trai ông chỉ thản nhiên nói một câu.

"Gần đây Quân Cửu Thiên đang thanh tra."

Quân Cửu Thiên quyết tâm đổi một nhóm người, tóm hết người của Thị trưởng Hoàng trước kia.

Làm gì Phương nhược Cuồng không biết, trong đó có Lâm Kiến Quốc.

Mấy hôm trước, lục Tư cũng mang đến tin tức, gần một năm nay Lâm Kiến Quốc cũng không thành thật lắm, chỉ sợ sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may.

Tuy nói vậy, nhưng dù sao cũng là ba Lâm Mân Côi, rút dây động rừng, đương nhiên Phương nhược Cuồng biết lợi hại trong đó.

Cho nên, chuyện này vẫn cần lên kế hoạch kỹ càng.