Thẩm Tường chân chính xuất viện là chuyện của hai tuần sau.
Khi Lâm Mân Côi tới, cô ấy đang từ trên giường bò dậy. Kim Phân Phương từng nói với Lâm Mân Côi, phụ nữ đẻ non tương đương với lúc sinh nở, phải điều dưỡng thân thể thật tốt mới được. Nhất là người có con mấy tháng như Thẩm Tường thì càng phải điều dưỡng cẩn thận hơn.
ThấyThẩm Tường đứng lên, Lâm Mân Côi cuống quýt đỡ cô ấy, "Tường Vi, cậu cần thứ gì, mình giúp cậu lấy..."
Thẩm Tường cười, trên gương mặt gầy lộ ra nụ cười, "Không cần đâu... mình muốn tự mình đi một chút..."
"Tường Vi..." Khóe môi Lâm Mân Côi co quắp,tràn đầy lo lắng.
Nhưng lại thấy Thẩm Tường mỉm cười nắm tay cô, khẽ lắc đầu, thản nhiên như nhìn thấu hồng trần, "Mân Côi, không phải tất cả mọi chuyện cậu đều có thể giúp mình. Có một số chuyện nhất định phải tự mình làm."
Từ ngày đó trở đi, Thẩm Tường bắt đầu ăn cơm.
Ban đầu cô ăn rất ít, khoảng thời gian trước cô mắc chứng kén ăn, cái gì cũng nuốt không trôi, gắng gượng ăn một chút đều nôn ra hết.
Mẹ cô là một giáo viên toán trung học của thị trấn, từ bé có yêu cầu rất nghiêm khắc với cô, con người cũng bảo thủ.
Song, một người phụ nữ kiên cường thế lại ở sau lưng che mắt, đè nén không dám khóc.
Một buổi tối nọ, Thẩm Tường ngồi dậy đi vệ sinh, nghe được tiếng khóc đè nén ở sát vách, bỗng nhiên cô hiểu ra.
Con người, không phải chỉ có tình yêu. Mà cô, từng bị người ta tổn thương lại đi tổn thương người thương yêu mình.
Đêm đó, Thẩm Tường suy nghĩ rất nhiều.
Nghĩ đến khởi đầu của mình và Đường Tiêu, cậu con trai có khuôn mặt đầy mụn kia, ngang ngược ngông cuồng...
Giờ nghĩ lại cô cũng chẳng biết mình thích hắn chỗ nào.
Có lẽ, người chưa đến tuyệt cảnh sẽ không biết nơi đó không có đường lui.
Nhưng may mà, trong lúc tuyệt vọng có người thả một sợi dây thừng xuống cho cô.
Ôm ba mẹ, cô lẩm bẩm xin lỗi, cô nói cô sẽ đứng lên, sẽ không để bọn họ khóc ở sau lưng nữa.
Thẩm Tường vẫn ăn không nhiều như cũ, song cô có thể nuốt không ít. Mẹ cô nấu canh, cô uống sạch không sót lại miếng nào.
Một tuần sau, ngay cả Lâm Mân Côi cũng cảm thấy sắc mặt cô khá lên nhiều, còn đề nghị cô ra ngoài dạo một chút.
Thẩm Tường đồng ý, dù gì hiện tại Lâm Mân Côi cũng tự do, bọn họ có thể muốn đi đâu thì đi đó.
Nhưng trước khi đi, cô có một việc vẫn chưa làm.
Mẹ Đường Tiêu chẳng hề thích Thẩm Tường. Có lẽ vì bà ta sớm mất chồng, nên hi vọng duy nhất của bà ta đều ký thác lên đứa con trai duy nhất - Đường Tiêu.
Lúc nhỏ, Đường Tiêu nghịch ngợm phá phách, trước lấy không ít phiền toái cho bà ta. Song, may mà khổ tận cam lai.
Con trai bà ta đã trưởng thành, cũng có tương lai.
Đối với Thẩm Tường, bà ta cảm thấy cô gái đó công việc không ốn định. Bà ta hi vọng con dâu là công chức, hoặc giáo viên.
Mà Thẩm Tường chỉ là một quản lý tiêu thụ của công ty, nói dễ nghe chính là quản lý, nói khó nghe tí là một kẻ bán hàng, dựa vào gương mặt kiếm cơm, hơn nữa nghe bọn họ nói phụ nữ làm bên tiêu thụ đều phải hầu rượu, ở bên ngoài không sạch sẽ.
Cộng thêm Thẩm Tường quá lùn. Con traỉ bà ta cao một mét tám, ước chừng cao hơn Tuẩm Tường ba mươi mấy cm, bà ta thực sự lo lắng con cáí hai người sinh ra sẽ di truyền khuyết điểm của Thẩm Tường.
Bà ta từng nói với Đường Tiêu vài lần, nhưng lần nào vừa nói, Đường Tiêu đều mất kiên nhẫn, dồn ép quá còn nói trên đời này không phải cô hắn không cưới.
Bà ta là một người thông minh, hiểu tính nết con trai mình, không thể dồn ép mà phải biết mềm mỏng.
Do đó bà ta không cản hai người qua lại, bà ta nghĩ, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ bảo Đường Tiêu bỏ Thẩm Tường.
Nhưng không ngờ, cái bụng của cô gáí Thẩm Tường đó không chịu thua kém, còn mang thai.
Ván đã đóng thuyền rồi, hiện tại còn có thể thế nào? Chỉ có thể chấp nhận chứ sao.
Nhưng Thẩm Tường sinh non. Đứa cháu vàng của bà ta không còn.
Không phải bà ta không bi thương, nhưng bà ta cũng là một người mê tín. Bà ta nghĩ, việc này có lẽ là ý trời, bà ta không thích Thẩm Tường, ngay cả một đứa bé cô còn không giữ nổi, người vợ như vậy có ích lợi gì.
Tuy bà ta rất tiếc đứa cháu vàng kia, song nghĩ đến điều kiện của con trai mình muốn dạng con gái nào chẳng có, tội tình chi ôm khư khư Thẩm Tường.
Nhưng sự việc bắt đầu hơi kỳ quái, nhất là con trai bà ta.
Trước khi kết hôn, bà ta không ít lần thấy Đường Tiêu và Thẩm Tường cãi nhau, hình như hai người vì chuyện kết hôn mà xuất hiện nhỉều bất đồng, rất nhiều lúc, bà ta còn cảm thấy Đường Tiêu không yêu cô gái đó.
Đúng là không yêu mà, bằng không tại sao lại ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác?
Song không ngờ, từ khi Thẩm Tường gặp chuyện không may, con trai bà ta tự giam mình trong phòng, ba ngày ba đêm không ra.
Bà ta lo lắng, rốt cuộc nhịn không được hung hăng gõ cửa.
Vậy mà Đường Tiêu lại đi ra, nhưng sắc mặt như quỷ, không chỉ thế, mấy năm nay hai mẹ con không hề có hành động thân mật, trong nháy mắt mở cửa, Đường Tiêu lập tức ôm vai bà ta, đau đớn khóc thành tiếng, liên tục nói xin lỗi...
Việc này cũng thôi đi.
Sau khi Thẩm Tường gặp chuyện không may, nhà họ Thẩm còn không cho Đường Tiêu gặp Thẩm Tường.
Bà ta có chút không vui, nhà họ Thẩm cũng không phải gia đình giàu có gì, chỉ là một gia đình nhà giáo của thị trấn, có gì đặc biệt hơn người.
Chẳng qua con trai bà ta lại chịu khó. Mỗi ngày đều đến trước mặt người ta, bị lạnh nhạt cũng không tức giận, ngày nào cũng làm không bỉết mệt, gió mặc gió, mưa mặc mưa chạy đến đó.
Thấy con trai lấy chìa khóa xe, bà ta biết con trai lại sắp ra ngoài.
"Tiêu, hôm nay con lại muốn ra ngoài sao?" Bà ta chần chừ thoáng nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, lo lắng nói, "Trời sắp mưa rồi, hôm nay con không đi không được ư?"
Đường Tiêu cười, xoay người lấy ô trong ngăn tủ, nhưng lúc đi tới cửa bỗng nhiên quay trở lại.
"Thôi, con hẳn không nên mang theo... nói không chừng hôm nay có thể xoay chuyển... "
Chẳng biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt Đường Tiêu lờ mờ lóe lên tia sáng, cả người cùng trở nên hưng phấn.
Dù gì bà ta cũng làm mẹ, sao chịu để một người xa lạ ăn hϊếp con trai mình chứ. Ngay sau đó bà ta ngăn Đường Tiêu.
"Tiêu... nó đã như vậy, mẹ nghe bác sĩ nói, nó phải được điều dưỡng cẩn thận, bằng không sẽ không có con... đã thế con còn đi dán vào mông lạnh của người ta. Tiêu ơi, con..."
Bà ta bị ngắt lời, Đường Tiêu vuốt cánh cửa, mỉm cười, "Mẹ... mặc kệ cô ấy thế hào, con cũng muốn cô ấy. Có điều... từ trước đến nay đều không phải vấn đề của con, mà là vấn đề của cô ấy."
Hiện tại, cô còn cần hắn không?
Hắn cười khổ lắc đầu, cuối cùng như làm việc nghĩa không được chùm bước ra khỏi cửa phòng.
Ầm một tiếng, cửa bị đóng lại.
Trong phòng, bà ta vỗ vỗ ngực, nửa ngày mới tức giận mắng một tiếng, "Mày cứ đi tìm con nhỏ lẳиɠ ɭơ đó đi! Tốt nhất đừng trở về nữa!"
Trong lòng còn hơi phẫn hận, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước khi con nhỏ Thẩm Tường đó ngã từ cầu thang xuống, tại sao không ngã chết luôn đi...
Bà ta ác độc nghĩ.
Reng reng...
Chuông cửa vang lên, bà ta bực mình mở của, một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt bà ta.
Dung nhan xinh đẹp mang theo nụ cười thanh thuần.
"Xin chào dì, con là Dao Dao mới dọn đến sát vách... Đây là bánh quy con làm, hi vọng dì thích."
Bà ta thoáng sững sờ, sát vách hử, khi nào sát vách có một cô gái xinh đẹp dọn đến nhỉ.
Bà ta mỉm cười, sau đó nhận bánh quy trong tay cô gái.
Ừm, nếm thử một chút. Không ngọt lắm, nhưng mùi vị không tệ, rất hợp với người già như bà ta.
Ăn mấy miếng, bà ta lại phẫn hận.
Com nhỏ Thẩm Tường đó đừng nói bảo cô ta làm bánh quy, ngay cả nước cũng chưa nấu cho bà ta một miếng. Người vợ như vậy, không cần cũng được, bà ta lại phẫn hận nghĩ.
Đường Tiêu cảm thấy mặc dù Thẩm Tưòng là một người quật cường, nhưng thực ra trong lòng rất dịu dàng, nhất là đối với hắn, gần như mềm lòng không có nguyên tắc nào.
Mây đen bắt đầu kéo tới, hắn chuyển kênh thời tiết trong xe sang kênh gỉao thông.
Rất tốt, nội thành không ùn tắc, tất cả đều tiến triển thuận lợi.
Lúc đến dưới lầu nhà Thẩm Tường, bầu trời qủa nhiên rơỉ giọt nước lớn chừng hạt đậu.
Hắn gõ cửa, sau đó vẫn bị nuốt ngoài cửa như trước đây. Lần này, hắn không nhìn Thẩm Tường, cũng không ầm ĩ, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Quả nhiên không bao lâu sau, cửa mở, ba vợ của hắn bước ra, nhíu mày nhìn hắn, "Cậu làm vậy giống cái gì, chẳng phải tôi bảo cậu đi rồi sao? Cậu chắn trước cửa nhà tôi..."
Hóa ra... không phải muốn hắn vào nhà.
Hắn hơi thất vọng, nhưng rõ ràng không tuyệt vọng.
Hắn là một người nghe lời, tạm thời rời khỏi căn cứ địa hắn giữ vững nửa tháng. Hắn nhìn tiếng sét ầm ầm bêu ngoài, dường như nghĩ một địa bàn mới.
Ầm - -
"Mưa lớn quá." Mẹ Thẩm nhìn bên ngoài, chỉ huy ba Thẩm, "Đi dọn quần áo vào, trời sắp mưa rồi."
Sau khi ba Thẩm dọn nửa ngày, bèn đến phòng con gái, khẽ gõ cửa một cái, "Con gái... bên ngoài trời mưa."
Thẩm Tường ngẩng đầu, mỉm cười, "Vậy ba nhớ đóng kỹ cửa sổ."
Ba Thẩm hơỉ xấu hổ đi mấy bước, lại quay trở về, "Thằng nhóc kia đang dầm mưa bêu ngoài đấy..."
|Lần này, Thẩm Tường không hề ngẩng đầu, thậm chí còn duy trì dộng tác gấp quần áo trước đó của cô, một lát sau mới lên tiếng: "Nỗi khổ anh ta chịu đâu bằng một phần ngàn vạn nỗi khổ của con... "
Trước đây, cô nghĩ nỗi khổ lớn nhất chính là không có tiền, là sự giày vò về mặt thể xác.
Nhưng, sau này Thẩm Tường mới phát hiện. Những thứ đó đểu không phải, trên đời này đau khổ nhất chính là bạn nắm được một hi vọng trong tay, nhưng bạn tận mắt nhìn tuấy niềm hi vọng ấy tuột khỏi người bạn.
Thậm chí nó đã hòa vào máu thịt của bạn rồi, loại đau đớn này khiến bạn hiểu ra, nó đang tách rời khỏi bạn.
Nỗi đau đó đâu chỉ thổi chút gió, dầm chút mưa là có thể triệt tiêu được.
Thẩm Tường lắc đầu, dáng vẻ không thèm quan tâm.
Mẹ Thẩm từ phía sau chui ra, véo cánh tay ba Thẩm một cái, "Ông già không có cốt khí, đang nghĩ gì đấy... thằng khốn kia hại ThẩmTường của chúng ta thành như vậy, cứ thế liền bỏ qua, chẳng phải lợi cho nó quá à..."
Tiếng ba mẹ cãi nhau vang bên tai, Thẩm Tường cũng không để ý. Cô chỉ dựa theo kế hoạch lúc đầu của cô, lẳng lặng dọn dẹp phòng cô.
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm xuất hiện, rất nhanh, mưa to nặng hạt.
Cô nhìn căn phòng sáng bừng hẳn lên, không biết nghĩ tới điều gì, bèn đến trước cửa sổ.
Người nọ vẫn duy trì động tác ngước mắt lên nhìn.
Ngước mắt lên nhìn... dáng vẻ thành kính cỡ nào.
Thẩm Tường mỉm cười, chốc lát sau, chẳng biết nghĩ tới điều gì, cô lấy chiếc ô ở góc tường, nhanh chóng đi ra ngoài.