Mân Côi

Chương 71

Lâm Mân Côi gầy đi cũng coi như một người đẹp duyên dáng, nhưng nghĩ tới hôm nay là ngày lành của Thẩm Tường, đưa dâu sao có thể quá lấn át cô dâu được.

Cô tự nhận mình đã trang điểm khiêm tốn, chỉ mặc một chiếc váy dài màu da tới mắt cá chân, mái tóc ngang vai nhẹ nhàng búi lên, hơn nữa còn đặc biệt phối với kẹp tóc kim cương lần trước Phương Nhược Cuồng mua cho cô.

Thấy Phương Nhược Cuồng khen ngợi mình, Lâm Mân Côi thầm kiêu ngạo, nét mặt cũng không cầm được ý cười, "Đẹp thật."

Phương Nhược Cuồng hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, ngửi được hương hoa hồng trên người Lâm Mân Côi, con ngươi anh tối sầm, giờ khắc này bỗng nhiên anh có ý nghĩ vào cửa sớm.

Cắt ngang màn tình chàng ý thϊếp của hai người là Lục Tư – thư ký đại nhân trung thực, hắn ho khan hai tiếng, che miệng khẽ gật đầu với hai người.

"Xin chào, phu nhân. Đường tổng còn đợi đấy ạ..."

Một câu "phu nhân" khiến Lâm Mân Côi mặt đỏ tận mang tai, nghĩ đến hai người vẫn chưa tính là chính thức, nhất thời tính mở miệng phản bác lại.

Song Phương Nhược Cuồng đã cầm tay cô, thản nhiên cất bước theo chú rể đằng trước. Dọc đường đi mặt Lâm Mân Côi đều đỏ bừng, thậm chí bị Phương Nhược Cuồng bắt lên xe anh, cô cũng không để ý.

Đoàn xe của Đường Tiêu vẫn phô trương như trước đây, một đội xe Porsche, hơn nữa còn lượn quanh thành phố một vòng. Mặc kệ thế nào, tuy cách này hơi khoe khoang, nhưng có lẽ cũng do quan tâm Thẩm tường, nên Lâm Mân Côi rất hài lòng.

Hết thảy đều tiến hành thuận lợi.

Đoàn người cuồn cuộn đến khách sạn đã đặt, sau khi cử hành nghi thức hôn lễ xong, Thẩm Tường lộ vẻ mệt mỏi rã rời. Mà Đường Tiêu thì bị một đám bạn thân quấn quýt làm sao cũng không thoát ra được, cuối cùng vẫn là Lâm Mân Côi thấy Thẩm Tường hơi mệt, ánh mắt ra hiệu cho Phương Nhược Cuồng bảo đám nhóc kia một vừa hai phải thôi, sau đó mới dẫn Thẩm Tường đi thay đồ.

"Tường Vi... đồ của cậu ở đâu?"

"Trong cái túi lớn sau cửa ấy..."

"Ồ... mình thấy rồi."

Lâm Mân Côi tìm thấy cái túi đựng quần áo, đang định đưa cho Thẩm Tường, Thẩm Tượng chợt nhìn căn phòng, thoáng nhíu mày, "Trời ạ, tại sao phòng này không có toilet nhỉ... Mân Côi, mình đi toilet một chút thuận tiện trang điểm thêm, lát nữa sẽ sang đó..."

Lâm Mân Côi nghe Kim Phân Phương nói phụ nữ có thai hay táo bón, thường đi tiểu... Cô cảm thấy Thẩm Tường nhịn cả buổi sáng cũng đủ rồi, bèn gật đầu để Thẩm Tường đi.

Chẳng qua Lâm Mân Côi đợi trong phòng nửa ngày mà Thẩm Tường vẫn chưa về, khiến cô hơi lo lắng. Cho dù là trang điểm thêm cũng không nên trễ tới thế.

Lâm Mân Côi đẩy cửa ra, đang định đi xem một chút, chợt nghe một tiếng thét chói chai. Cô sững sờ, nhanh chóng chạy đến cuối hành lang.

Phịch ——

Lúc này, trước mặt có một cô gái đâm đầu chạy tới đυ.ng vào Lâm Mân Côi. Cô mang giày cao gót, nên không đứng vững té lăn trên đất, còn cô gái kia thì nhìn cô một cái, vẻ mặt sợ hãi, cũng không đến dìu cô mà chạy đi xa.

Trong lòng Lâm Mân Côi dâng trào một dự cảm xấu, cô gái này không phải Phương Tử Dao sao? Cô ta tới đây làm gì?

Xoay người đứng dậy, Lâm Mân Côi phát hiện toàn bộ phòng khách đã nhốn nháo. Phương Nhược Cuồng trông thấy cô, vội vàng đi lên.

"Có chuyện gì vậy? Tường Vi đâu..."

Phương Nhược Cuồng không nói gì, chỉ nắm tay Lâm Mân Côi nhanh chóng chạy ra cửa, "Tóm lại, Thẩm Tường ngã từ cầu thang xuống, xuất huyết rất nhiều."

Ầm ——

Phương Nhược Cuồng vừa nói vậy, Lâm Mân Côi cảm thấy toàn bộ đầu óc đều hò hét loạn cào cào, cô bị Phương Nhược Cuồng nắm tay, làm sao lên xe, làm sao chạy nhanh như gió đến bệnh viện, cô cũng chẳng biết.

Cả người cô đều ngơ ngác, trong lòng cô chỉ đang nghĩ, cô mới ngủ gật tí thôi sao tất cả đều thay đổi rồi.

Cô bóp tay mình, không đau. Lẽ nào cô đang nằm mơ?

Song, rất nhanh, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ áo trắng kéo khẩu trang xuống, lắc đầu.

"Xin lỗi."

"..."

Xin lỗi?! Tại sao phải nói xin lỗi...

Lâm Mân Côi không hiểu.

Lúc này, ba mẹ Thẩm Tường đã nhào tới, đồng thời tiếng khóc vang lên.

"Bác sĩ, con gái tôi... ông nhất định phải cứu con gái tôi..."

Bác sĩ khổ sở thở dài, không biết nên trấn an hai vợ chồng lớn tuổi này thế nào, "Con gái hai người còn trẻ, bồi dưỡng thân thể là được, nhưng đứa bé không cứu nổi..."

"Tường Vi..." Mẹ Thẩm Tường gào khóc, sau đó cả người xụi lơ trong lòng ba Thẩm Tường.

"Đứa con gái số khổ của tôi."

Chẳng ai ngờ hôn lễ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Ngày đó, Lâm Mân Côi không gặp được Thẩm Tường, bác sĩ nói rằng thân thể cô ấy chưa tốt, còn cần quan sát. Lâm Mân Côi túc trực đến nửa đêm, tới khi thân thể không chịu nổi, cả người không còn sức té xỉu trong lòng Phương Nhược Cuồng.

Lúc tỉnh lại, Phương Nhược Cuồng không ở đó, nghênh đón cô là mẹ Kim Phân Phương với đôi mắt sưng đỏ.

Có lẽ đau thật, cũng có lẽ là nỗi đau trông thấy mẹ nhìn con gái bị thương, mắt Lâm Mân Côi đau xót, vùi đầu vào lòng Kim Phân Phương, "Mẹ..."

Viền mắt Kim Phân Phương ươn ướt, vỗ vỗ vai con gái, "Ngoan... may mà con không có việc gì... may mà..."

Thẩm Tường coi như cô gái Kim Phân Phương nhìn từ nhỏ đến lớn, trong lòng bà đã sớm xem cô gái này như con gái rồi.

Ai ngờ, cô gái trông kiên cường này lại chịu cú sốc lớn nhất của cuộc đời.

Chồng sắp cưới, giờ cũng xem như là chồng vụиɠ ŧяộʍ trước khi cưới... Không chỉ lên giường với phụ nữ khác, còn bị phụ nữ ầm ĩ trong hôn lễ khiến Thẩm Tường mất đi đứa con.

Kim Phân Phương phẫn nộ, nghĩ đến tên Đường Tiêu kia bình thường tuy nói năng ngọt xớt, dáng vẻ đào hoa, nhưng trong mắt còn có Thẩm Tường. Mặc dù có một bà mẹ không dễ chung đυ.ng, song bà tưởng rằng đôi này vẫn có thể hạnh phúc.

Không ngờ, trên đời này đàn ông đều một dạng, chẳng có con mèo nào không ăn vụng.

Nhất thời Kim Phân Phương có chút giận chó đánh mèo với Phương Nhược Cuồng. Tên cặn bã Đường Tiêu đó, Phương Nhược Cuồng làm cấp trên kiêm bạn bè cũng không khá hơn là bao.

Từ miệng Kim Phân Phương, Lâm Mân Côi mới biết chuyện Thẩm Tường mất đi đứa con, cũng biết chuyện Đường Tiêu vụиɠ ŧяộʍ.

Kim Phân Phương kể một cách nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải tróc xương lốc da ả tiểu tam kia, đồng thời còn đầy vẻ tiếc nuối nói đáng tiếc không bắt được ả tiểu tam xấu xa đó.

Lâm Mân Côi một mực trầm mặc, đợi tới khi Kim Phân Phương phát tiết xong ở một bên xả hơi uống hơi, cô mới thản nhiên nói: "Mẹ, con biết tiểu tam đó là ai."

Lâm Mân Côi không tin Phương Tử Dao vô duyên vô cớ xuất hiện ở hiện trường hôn lễ, đồng thời còn tràn đầy sợ hãi.

Lời giải thích duy nhất chính là, cô ta là tiểu tam hại Thẩm Tường mất đi đứa con. Chẳng qua không ngờ Đường Tiêu lại có quan hệ với cô ta.

Quả nhiên, người nhà họ Phương chẳng có ai tốt đẹp hết.

Buổi tối, Phương Nhược Cuồng tới báo cáo tình huống mới nhất. Thẩm Tường đã tỉnh lại, khóc to một hồi lại ngất đi.

Lâm Mân Côi nghe xong vừa đau lòng vừa sốt ruột, muốn đi gặp Thẩm Tường. Nhưng lại bị Phương Nhược Cuồng ngăn cản, "Hiện tại cô ấy chẳng muốn gặp ai, anh nghĩ hay đợi tâm trạng cô ấy bình tĩnh đã."

"Sao tâm trạng cô ấy có thể bình tĩnh nổi?" Lâm Mân Côi lau nước mắt, "Em chỉ đi nhìn cô ấy một chút... nhìn một chút thôi cũng được..."

Khi Lâm Mân Côi đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói Thẩm Tường vừa ngủ. Sau khi Lâm Mân Côi một mực cam đoan sẽ không quấy rầy cô ấy, bác sĩ mới để cô vào.

Trong phòng rất tối, chỉ có đầu giường mở một cây đèn lờ mờ.

Thẩm Tường nằm ở đó không nhúc nhích, giống như chết vậy.

Có lẽ đối với cô, Đường Tiêu là chuyện dũng cảm nhất cô từng làm trong đời, nhưng kiên trì đến cuối cùng lại đổi lấy một kết quả như thế, bất kể là ai cũng sẽ không tiếp nhận nổi.

"Tường Vi..."

Lâm Mân Côi nghẹn ngạo, cô che miệng lại, cũng không có cách nào nhìn tiếp, lao ra khỏi phòng bệnh giống như trốn chạy.

"Tại sao... tại sao lại thảm vậy?" Giờ phút này, Lâm Mân Côi bắt đầu hận Đường Tiêu.

Nếu không phải tại Đường Tiêu, thì Thẩm Tường sẽ là một cô nàng nam tính cứng cỏi nhưng có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, có lẽ cô sẽ liên tục đổi công việc, có lẽ cô sẽ nói đàn ông không phải là tất cả của cô, nguyện vọng của cô là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, đàn ông chưa bao giờ nằm trong suy xét của cô.

Hoặc...

Hoặc có rất nhiều khả năng, nhưng điều duy nhất không thay đổi là... cô sẽ tự mình sống tốt, mà không phải như bây giờ nằm trên giường như thi thể.

"Em... em..." Lâm Mân Côi nức nở lên tiếng, Phương Nhược Cuồng thở dài một cái, vươn đôi tay cường tráng ôm cô vào lòng.

"Ngoan... đừng khóc... Hoa nhỏ ngoan... đừng khóc có được không?"

Lúc này Lâm Mân Côi đâu nghe lọt, ôm Phương Nhược Cuồng khóc liên tục.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Phương Nhược Cuồng đành bế cô gái nhỏ khóc thút thít kia đi thẳng ra cửa.

"Suỵt... suỵt... không khóc... anh mãi mãi không để em bất lực như vậy, mãi mãi không để em giống như cô ấy."

Khi người đàn ông nhìn thấy Đường Tiêu đang đâm đầu đi tới, con ngươi thâm thúy chợt tối sầm. Bất quá anh không chào hỏi, chỉ dõi mắt nhìn hắn từ từ đi xa.

Đây là chuyện của hắn, từ đầu tới cuối đều là chuyện của một mình hắn.

Lúc Đường Tiêu tới cửa, nhưng không đi vào. Chẳng phải hắn không muốn, mà vì hắn không dám.

Hắn không phải đồ ngốc, từ khi Thẩm Tường ngã từ cầu thang xuống, hắn mơ hồ hiểu ra, có một số thứ vào giờ khắc ấy hắn đã đánh mất.

Mấy ngày nay, rất nhiều người đều đánh hắn mắng hắn, nói hắn phụ bạc một cô gái tốt như Thẩm Tường.

Hắn cũng biết mình làm sai. Nhưng, làm sai chuyện không phải một lời xin lỗi là có thể giải quyết được.

Từ sau khi tỉnh lại, Thẩm Tường không muốn gặp hắn. Lúc đầu hắn bất chấp vọt vào, chỉ đổi lấy tất cả mọi thứ trong phòng bệnh đều bị cô đập bể.

Cô là một trái ớt nhỏ, hắn vẫn luôn biết. Trước đây, hắn cảm thấy cô mạnh mẽ như thế rất thú vị, giờ lại thấy bi thương đập vào mặt. Không phải cô rất có mùi vị, mà toàn bộ thể xác và tinh thần của cô đều đối lập.

Hắn nhớ sau khi cô mang thai, hai người chiến tranh lạnh không ít. Thỉnh thoảng sau khi hòa nhau, cô lại ngoan ngoãn như một chú mèo nằm trong lòng hắn nói nếu có một ngày, anh làm chuyện có lỗi với em, thì em nhất định sẽ không quay đầu.

Hắn nhớ lúc đó hắn thoáng sững sốt, sau đó lại không cho là đúng, véo chóp mũi nhỏ của cô nói, em yêu anh thế, ngay cả thủ đoạn bức hôn còn sử dụng, thì sao có thể buông anh được.

Sao có thể chứ ——

Nhưng sự thực chứng minh, tất cả đều có thể.