Sau bữa cơm chiều, Lâm Mân Côi lại mượn cớ đổ rác, đi tiễn người nào đó cúi đầu ủ rũ.
Cô nghĩ, chắc còn có vật nào đó ủ rũ cúi đầu bên dưới người nào đó.
Nghĩ đến ánh mắt âm trầm của Kim Phân Phuơng, nghiêm khắc khiến nguời ta rét run rành rành thế, Lâm Mân Côi cũng rất muốn cười.
Nhất là thấy Phương Nhược Cuồng đã quen bày chủ nghĩa đàn ông ở trước mặt cô ăn quả đắng, cô khoái trá ghê gớm.
"Em còn cười..." Phương Nhược Cuồng lên xe, kéo Lâm Mân Côi ngồi xuống, "Anh thấy mẹ em cứ chơi cái kiểu đó... anh thực sự sẽ, không cứng nổi nữa..."
Lâm Mân Côi muốn cườỉ, nhưng lúc này lòng tự trọng đáng buồn cười của đàn ông thâm tình kiến nghị cô vẫn không nên cười tốt hơn.
Lâm Mân Côi ngồi ngay ngắn, vừa vuốt vuốt gương mặt ủ rũ của Phương Nhược Cuồng, vừa thở dài dụ dỗ: "Ngoan nè... đáng thương quá... đúng là... đáng thương quá..."
Phương Nhược Cuồng nắm tay cô, không nhẹ không nặng cắn một cái, thực ra trong lòng đã thoải mái rất nhiều song ngoài miệng vẫn nói: "Anh thực sự sắp chịu hết nổi rồi..."
"Ồ... thật ư? Chịu hết nổi em, hay mẹ em?"
Phương Nhược Cuồng nhụt chí, "Hoa nhỏ... em đang cười nhạo anh hở?"
Lâm Mân Côi giơ hai tay lên bày tỏ cô vừa hồn nhiên vừa lương thiện, đồng thời thay sắc mặt Phương Nhược Cuồng khó coi, Lâm Mân Côi sáp tới, bàn tay một đường trượt xuống dưới, "Ối chà, ngoan nào... để em xem một chút... chỗ nào chịu hết nổi nè..."
Phương Nhược Cuồng còn đang vát hết óc suy nghĩ, bỗng nhiên dưới thân bị bàn tay mềm mại cầm, anh chợt hít một hơi, giọng nói run rẩy vài phần, "Hoa... Hoa nhỏ..."
"Em đâu có cười anh..." Lâm Mân Côi cười, trêu chọc vật kia dần dần thức tỉnh, cô chậm rãi vỗ về chơi đùa.
Phương Nhược Cuồng liên tục thở dốc, sau đó trong lúc hưng phấn nhất lại phát hiện Lâm Mân Côi dừng lại.
Không chỉ dừng lại, mà còn nhíu mày nhìn vật đó thức dậy trong tay cô.
Quả nhiên là nguời yêu, ở bên nhau lâu rồi, Phương Nhược Cuồng cũng biết chút tâm tư nọ trong lòng Lâm Mân Côi, lòng anh chợt vui vẻ, miệng cũng run rẩy hẳn. "Hoa nhỏ... giúp anh nào..." Ôm nguời con gái, người đàn ông liên tục cầu xin.
Lâm Mân Côi lại không bị lay động, cô cau mày rất lâu mới từ từ phun một câu.
"Anh chưa tắm..." Sẽ rất bẩn.
"Anh tắm rồi, anh mới tắm đấy..." Người nào đó bày tỏ mình rất sạch sẽ.
"Mới là tối hôm qua hả?" Lâm Mân Côi không chút do dự chọc thủng lời nói dối của người nào đó, hừ một tiếng, nhưng giây kế tiếp cô lại cúi đầu ngậm vật thôi to bào đó.
Sif...
Một giây trước còn đang rét như cắt, giờ khắc này Phương Nhược Cuồng giống như ở trong ngọn lửa cháy hừng hực. Tay anh nắm vai cô gái, đồng thời bắt đầu hơi dùng sức.
"Hoa nhỏ... Hoa nhỏ..." Anh liên tục thở dốc, hồi lâu mới phun ra một câu không hoàn chỉnh lắm, "Mẹ em... có hứng thú với... hạng mục... hạng mục Vân thị không... Anh nghĩ... anh nghĩ bà... bà có thể đi kiếm tiền... ở... ở nhà sẽ thấy vô... vô vị..."
Lâm Mân Côi cố đến mức miệng phát đau, nghe người đàn ông nói thế, cô biết anh muốn dùng cách này để Kim Phân Phương về công trường, nhất thời cô ôm tâm lý trả thù cắn vật kia một cái.
Cô vốn chỉ đùa tí, nhưng ai ngờ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ người nào đó.
Cô bị đẩy vào chỗ ngồi, trong lúc nghiêng trời lệch đất, thậm chí cô còn không biết xảy ra chuyện gì, đã thay cái người cúi đầu ủ rũ kia trở nên hung ác, đồng thời mang theo vật hung mãnh ấy trực tiếp rút khỏi miệng cô, mạnh mẽ đưa vào.
Động tác của anh rất mạnh, đầu chậm rãi thong thả như Lâm Mân Côi. Rất nhanh, môi Lâm Mân Côi bị ma sát hỏng mất, cổ họng bị chọc tới độ vô cùng khó chịu, cô theo quán tính muốn nôn dị vật trong miệng ra, lại bị người đàn ông càng thèm dùng sức áp chế cơ thể.
Vài lần va chạm phạch phạch hung mãnh, rốt cuộc Lâm Mân Côi bị chơi đùa đến rớt nước mắt, nhưng, truớc đây người đàn ông ấy thấy nước mắt của cô sẽ lập tức run chân, giờ lại không buông cô ra, chỉ bóp cằm cô. Sau khi hung hăng va chạm mấy lần, cuối cùng trong lúc chọc vào chỗ sâu đã phun ra nham thạch nóng bỏng.
"Khụ khụ..." Lâm Mân Côi bị sặc tới độ khó chịu, khi Phương Nhược Cuồng buông cô ra bỗng nhiên cô ngồi xuống ho khan.
Vừa ho khan, vừa rơi nước mắt liên tục.
Không biết vì sao cô cảm thấy giờ phút này mình hết sức tủi thân.
Ban đầu cam tâm tình nguyện làm chuyện đó với người nào đó, nhưng không ngờ sau khi làm được phân nữa lại bị người ta bóp cầm, ra vào giống như phát tiết vậy.
Trong lòng Lâm Mân Côi chua xót, viền mắt đỏ lên, nước mắt rơi không cầm được.
Phương Nhược Cuồng thoải mái xong mới phát hiện không thích hợp.
"Hoa nhỏ..." Anh nhào tới bắt cô gái, lại thấy cô rưng rưng nước mắt. Nhất thời anh hốt hoảng, vội vàng ôm tâm can bảo bổi của anh dỗ một trận.
"Ngoan nào ngoan nào... là anh không tốt... anh chỉ lo để mình thoải mái... Đừng khóc... bé ngoan của anh... Anh cũng làm cho em... để em thoải mái ngất trời được không.."
Cái người này, nghiêm trang nói lời hạ lưu vậy, Lâm Mân Côi phi một tiếng bị chọc cười, quả đấm nhỏ không nặng không nhẹ đấm lên vai Phương Nhược Cuồng, "Tên khốn kiếp nhà anh! Em không thèm giống anh đâu... không háo sắc như anh..."
Thấy người ta nín khóc mỉm cười, Phương Nhược Cuồng ôm cô vào lòng hôn một trận, tay còn luồn vào gỉữa hai đùi, mập mờ vuốt ve.
Khi thăm dò được dịch thể trong suốt, anh mập mờ liếʍ ngón tay, "Đúng, đâu giống anh... em ra còn nhiều hơn..."
Giai nhân mị nhãn như tơ, môi đỏ mọng xỉnh đẹp, khiến người nào đó không kiềm được nghĩ đến một khắc kiều diễm trước đó, anh đâu nhịn nổi nữa, đặt Lâm Mân Côi xuống muốn dùng sức thật tới một lần.
Sao Lâm Mân Côi không động tình chứ.
Nhưng người nào đó đi đổ rác đã mất không ít thời gian, quả nhiên khi hai nguời còn chưa đi thẳng vào vấn đề, thánh chỉ của Kim Phân Phương tới.
Lâm Mân Côi mở di động, cững bất cẩn ấn vào nút loa ngoài, giọng nói trung khí mười phần của Kim Phân Phương từ trong ống âm truyền ra.
"Con mẹ nó! Hai đứa bây đi đổ rác rồi lăn vô thùng rác luôn hả?"
"..."
Kim Phân Phuơng vừa quát, hai người từ trong đại dương du͙© vọиɠ bừng tỉnh.
Phương Nhược Cuồng lại không buông tha, tiếp tục muốn nhào tới cầu hoan.
Đáng tiếc, anh bị Lâm Mân Côi đạp ra một cách vô tình.
Cô vừa sửa soạng tóc mình, vừa trừng Phương Nhược Cuồng, "Về sau anh không muốn bước vào nhà em luôn ư?"
Nói xong, Phương Nhược Cuồng mới lưu luyến lùi nguờỉ về, còn ai oán nhìn Lâm Mân Côi.
Hừ, anh đã thoải mái rồi.
Ai oán cái gì!
Lâm Mân Côi lắc đầu, "Không được! Em phải về thật... được rồi... Anh về sớm nghỉ ngơi đi... mai chúng ta gặp..."
Phương Nhược Cuồng còn quấn Lâm Mân Côi cầu vuốt lông, Lâm Mân Côi không ngờ công lực quấn quýt của người đàn ông này dần dần tăng thêm, cô bất đắc dĩ bóp cằm Phương Nhược Cuồng, hung hăng hôn một cái mới đẩy anh ra nói: "Được rồi, mau trở về đi... Em cũng về đây..."
Hình như Phương Nhược Cuồng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Lâm Mân Côi tuyệt tình xuống xe, giống như một con thỏ béo nhún nhảy rời đi. Còn con sói xám ăn thịtt nào đó ở lại chảy nước dãi đói khái.
Lâm Mân Côi sửa soạng trong thang máy nửa ngày, lúc cảm thấy không có tình huống gì khác thường mới chậm rãi về nhà.
Kim Phân Phương ngồi trên ghê salon ăn điểm tâm ngọt - - bánh gato óc chó.
Thấy cô bước vào, bà ngẩng đầu lên nhìn cô, cười như không cười, "Hai đứa bây hình như không nghe lọt lời mẹ nói nhỉ..."
"Mẹ..." Lâm Mân Côi đỏ mặt, thoáng chột dạ, nhưng nghĩ đến bọn họ thực sự chẳng làm gì, cô lại ưỡn ngực, cực kỳ hùng hồn nói: "Mẹ... bọn con đâu có làm... Cho dù làm... bọn con đều là nam nữ trưởng thảnh rồi..."
Lâm Mân Côi hơi khó chịu, cô nhìn không ra mẹ cô là người phụ nữ bảo thủ đấy.
Bánh gato óc chó quá ngọt, Kim Phân Phương ăn đến mức hơi ngấy.
Bà uống một hớp nước, mới chậm rãi nhìn đứa con gái không hăng hái của mình.
"Mẹ muốn tốt cho con thôi... Con còn trẻ, không thừa dịp thời gian đẹp nhất trong đời tiêu sái thêm vài năm, lẽ nào đã muốn làm mẹ?"
"Mẹ..."
Thấy Lâm Mân Côi làm nũng dựa tới, bày dáng vẻ cô gái nhỏ nũng nịu, Kim Phân Phương thở dài một tiếng, "Cũng xhẳng phải mẹ làm khó hai đứa... Mẹ thực sự không hy vọng chuyện ngoài ý muốn không nên phát sinh xảy ra... Con nhìn Thẩm Tường, bạn con đi... ôm bụng đám cưới, vui vẻ không?"
"Người ta hạnh phúc mà..." Lâm Mân Côi không cho là sai phun một cảu. Ai cũng biết Thẩm Tường và Đường Tiêu hòa thuận vui vẻ, đã thế còn quan tâm quá trình làm chi...
"Hạnh phúc?" Kim Phân Phương cười lạnh, "Mẹ thấy không phải đâu... Mẹ nghe mẹ chồng nó nói, nó mượn con bức hôn... Mẹ nói cho con nghe, người của đời trước không có quan niệm giống các con... Đừng thấy mẹ chồng Thẩm Tuờng rất tốt với Thẩm Tường... nhưng tốt với Thẩm Tường, còn không bằng nói nhìn đứa cháu vàng trong bụng nó.. Hơn nửa mặt ngoài cung phụng ăn uống như Bồ Tát, sau lưng lại nói nó dụ dỗ con trai bà ta, tuổi còn trẻ thì sống chung..."
Lâm Mân Côi thực sự không ngờ mẹ Đường Tiêu ở sau lưng lại nói Thẩm tường như vậy, nhất thời cô thoáng căm phẫn.
"Khốn kiếp, chuyện đó còn không phải tại con trai bà ta à... có bản lĩnh sung sướиɠ, lại không có bản lĩnh gánh chịu hậu quả sung sướиɠ sao..."
"Được rồi được rồi..." Kéo tay Lâm Mân Côi, Kim Phân Phương trấn an vỗ vỗ, "Mẹ cũng không nói thằng nhóc Đường Tiêu kia không tốt... chẳng qua để nhắc nhở con, mẹ chồng có thích con dâu thế nào, chung quy cũng không phải con gái ruột mình... Con đó, bản thân đã là hàng xài rrooif, giờ vẫn chưa biết tương lai nhà chồng con nhìn con thế nào đây..."
"Con không sợ đâu..."
Lâm Mân Côi lẩm bẩm một câu, lại bị Kim Phân Phương hung hăng tát một cái.
"Không sợ hả, đến lúc đó con đừng có khóc! Cái tính này chẳng chịu sửa đổi, không biết giống ai..."
"Không phải con giống mẹ à?"
"..."