Có lẽ nước đường đỏ Phương Nhược Cuồng nấu có tác dụng, lúc Lâm Mân Côi thức dậy đã là buổi chiều.
Tấm chăn ấm áp, chẳng qua bên cạnh không còn vết tích của người kia từ lâu.
Trong lòng không hiểu sao chợt hoảng hốt, Lâm Mân Côi ngồi bật dậy khỏi giường.
"Nhược Cuồng..."
"Sao vậy?" Phương Nhược Cuồng nghe giọng cô, từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy sự khủng hoảng trong mắt Lâm Mân Côi, anh hơi kinh ngạc, bèn đi tới khe khẽ vuốt đầu cô, giọng nói vô cùng thân mật và dịu dàng, "Sao vậy? Sắc mặt trắng bệch thế? Bụng còn đau phải không? Anh có nấu thêm trà gừng đường đỏ cho em, em có muốn uống chút không?"
Lâm Mân Côi lắc đầu, kéo tay Phương Nhược Cuồng, thoáng cười cười thở phào nhẹ nhõm mới nói: "Được rồi, em không còn đau nữa. Chẳng qua..."
Cô nắm chặt cánh tay ấm áp của người đàn ông, cực kỳ thân thiết cọ cọ, hệt như con mèo làm nũng.
"Chẳng qua em không thích tỉnh lại không nhìn thấy anh."
Nghe được lời âu yếm, tâm trạng "ông chú" tốt hẳn, gảy chóp mũi Lâm Mân Côi một cái, "Biết ngay em sẽ dỗ anh mà... được rồi... mặc kệ em đau hay không, nên dậy uống chút trà gừng đường đỏ, anh đã nấu cơm, em ăn tí đi..."
Phương Nhược Cuồng nấu cháo táo đỏ loãng, xào một đĩa rau theo mùa, trên bàn còn có mấy món, bất quá vừ nhìn đã biết là mua bên ngoài.
Song Lâm Mân Côi cũng thỏa mãn, dù gì Phương Nhược Cuồng vốn không giỏi việc bếp núc, thay vì dối lòng, giày vò bao tử mình, còn không bằng ngay từ đầu nhận rõ khuyết điểm của đối phương, mất công miễn cưỡng bản thân cũng như miễn cưỡng đối phương.
Lâm Mân Côi vừa ăn cháo vừa mở điện thoại, mấy tin nhắn lập tức nhảy ra.
Không có ngoại lệ, toàn bộ gần như đều là tin nhắn cầu cứu của Phương Tử Quân, ban đầu lời lẽ còn thiện chí, cuối cùng có xu hướng trở nên tức giận.
Lâm Mân Côi cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, trực tiếp vứt điện thoại sang một bên.
Thực sự xem cô như quả hồng mềm? Tưởng cô dễ bắt nạt liền ra sức bóp cô ư?
Nếu không có một màn ở bệnh viện trước đó, Lâm Mân Côi còn có thể có chút lòng đồng tình.
Nhưng, hiện tại Lâm Mân Côi nghĩ thông suốt rồi.
Nhà họ Phương căn bản là kẻ vô ơn không biết đủ, cho dù bây giờ cô cứu Trương Ngọc, tin rằng Trương Ngọc cũng sẽ không cảm kích cô, mà sau khi tỉnh lại còn cắn ngược lại cô một cái.
Đồ ngốc làm một lần đã đủ.
Có thể do Lâm Mân Côi bên kia thờ ơ, khiến Phương Tử Quân đau đầu, hắn đã dùng hết cách, vẫn chỉ kiếm được hai mươi ngàn, cách tiền phẫu thuật và phí hóa trị cho Trương Ngọc rất xa.
Sau khi nộp viện phí và các phí kiểm tra khác, Phương Tử Quân không còn dư bao nhiêu tiền.
Phương Tử Quân gần như muốn buông tha.
Dù sao kết cuộc của ung thư đều giống nhau, đã thế, tại sao còn phải lãng phí số tiền này?
Vốn dĩ hắn đã thiếu tiền, không phải sao?
Phương Tử Quân nghĩ đây là ông trời đang dồn ép hắn.
Dồn ép hắn làm một gã đàn ông bất trung bất hiếu.
Nếu Trương Ngọc không ngu xuẩn, không thua hết tiền, hay hắn không xui xẻo cưới nhầm ngôi sao chổi Lâm Mân Côi kia, có lẽ mọi chuyện đều chẳng xảy ra.
Phương Tử Quân càng nghĩ càng tức giận, sau khi từ chỗ bác sĩ trở về, hắn chạm mặt Phương Tử Dao.
"Sao vậy?"
Trên mặt Phương Tử Dao còn mấy vệt nước mắt chưa lau sạch, thấy Phương Tử Quân, cô ta giống như chộp được nhánh cỏ cứu mạng.
"Tâm trạng mẹ rất kích động... Anh... anh đi thăm mẹ chút đi..."
Phương Tử Quân nói thật, hắn chịu đủ rồi.
Sau khi Trương Ngọc nghe tin mình mắc bệnh ung thư cứ ầm ĩ mãi, ầm ĩ cả buổi sáng vất vả lắm mới yên tĩnh tí, không ngờ nghỉ ngơi một hồi lại bắt đầu náo loạn.
Phương Tử Quân đã dùng hết tất cả tính nhẫn nại, đáng lẽ không xoay sở được tiền hắn rất khó chịu, bị Phương Tử Dao lắc cánh tay như thế chợt quát, nhất thời chẳng còn tâm tình gì cả.
"Nói với bà ta, không muốn sống thì chết sớm chút đi! Cả ngày chỉ biết gào khóc! Có giỏi gào khóc cho căn bệnh kia đi đi! Gào khóc để tiền quay trở lại đi!"
Phương Tử Quân càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng dứt khoát lấy áo khoác rời khỏi.
Hắn không muốn về nhà, từ khi Hoàng Oanh đi mất, hắn chỉ có thể thuê một căn phòng đơn, hoàn cảnh rất kém, trong phòng có thể nghe được tiếng cãi nhau ở lối đi hành lang.
Hắn đã nói vô số lần với chủ nhà, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được sự khinh thường của chủ nhà.
"Một tháng ba trăm, anh còn muốn ở căn hộ tổng thống xa hoa gì đó hả?"
Suy cho cùng Phương Tử Quân không giỏi cãi vã, mấy lần bị chủ nhà quê mùa kia chọc đến mức ngực phát đau, về sau dứt khoát ít quay về.
Không muốn về, nhưng tâm trạng Phương Tử quân cũng hỏng bét. Vì vậy hắn đi quán bar uống chút rượu, tốt nhất tìm một ả đàn bà chơi, phát tiết chút lửa giận trong lòng.
Bất quá, có lẽ nhìn ra Phương Tử Quân này keo kiệt bủn xỉn, ở quán bar cả đêm, lại chẳng có ai đến gần Phương Tử Quân.
Phương Tử Quân đã uống bảy phần say, ông trời quả thật không công bằng với hắn, một khi sa sút, ngay cả một ả đàn bà đưa tới cửa cũng không có.
Trên thế giới này, đàn bà đều không dựa vào được.
Vô dụng.
Phương Tử Quân càng nghĩ càng tức giận, trả tiền xong quyết định trở về căn phòng thuê của mình ngủ một giấc, có thể với hắn mà nói, ngày mai sẽ là một ngày mới.
Vừa đi tới cửa, hình như hắn đυ.ng phải người đang đâm đầu đi tới.
Phương Tử Quân vốn chẳng có tâm trạng, bị người ta đυ.ng càng nổi giận lôi dình.
"Mày không có mắt à?"
Ngẩng đầu lên, lại đối mặt với ánh mắt kinh ngạc quen thuộc của đối phương.
Lâm Thanh Thiển nhìn người say tí bỉ trước mặt, kinh ngạc hỏi: "Tử Quân? Tại sao là anh?"
Nghe được giọng nói này, Phương Tử Quân cũng có chút tỉnh táo, "Thanh Thiển? Sao em ở đây?"
Lại nói, gần đây không phải chỉ có mỗi Phương Tử Quân đau khổ.
Lâm Thanh Thiển xem như đồng cảnh ngộ.
Từ sau khi hình khiêu da^ʍ bị phơi bày ở trường, cuộc sống của cô ta hầu như thay đổi long trời lở đất.
Suất đi học nghiên cứu sinh của cô ta đã mất, luận văn bị nói sao chép. Hóa ra giáo sư Ace ở trên giường gọi cô ta là con mèo hoang nhỏ, giờ tránh cô ta như tránh phân chó thối, đương nhiên cô ta cũng muốn tránh những người khác.
Nhất là vợ của đám đàn ông từng lên giường với cô ta.
Từ lần trước bị bà vợ quan chức kia đánh một trận, rốt cuộc Lâm Thanh Thiển đã có kinh nghiệm, cũng chẳng dám ra ngoài làm loạn nữa.
Mỗi ngày chỉ có thể ở trong căn phòng thuê của cô ta.
Đồng thời, việc này còn chưa tính là chuyện đau khổ nhất.
Chuyện đau khổ nhất đó là, Lâm Thanh Thiển bị Lâm Kiến Quốc – gã đàn ông mặt người dạ thú kia cưỡng x.
Lúc đó không phải cô ta bị đánh thành đầu heo sao? Lúc đó, khi tất cả mọi người đều ghét bỏ cô ta, không cần cô ta, Lâm Kiến Quốc tới chăm sóc cô ta.
Mua đồ cho cô ta ăn, bôi thuốc cho cô ta.
Khi ấy, Lâm Thanh Thiển hơi cảm động, cảm thấy người đàn ông này tốt vô cùng.
Nhưng, dù sao cô ta cũng là một cô gái trẻ tuổi như nụ hoa, sao có thể coi trọng gã đàn ông trung niên não đầy ruột già như Lâm Kiến Quốc chứ.
Tuy cô ta biết tâm tư của ông ta, song giống như những gã đàn ông khác, Lâm Thanh Thiển là miếng mồi ngon cám dỗ Lâm Kiến Quốc.
Có điều, khác với những gã đàn ông khác, Lâm Kiến Quốc không có kiên nhẫn gì.
Đợi thương tích của Lâm Thanh Thiển gần khỏi, Lâm Kiến Quốc viện cớ ngà ngà say cưỡng x cô ta.
Lâm Thanh Thiển phẫn nộ, lão già chết tiệt này lên giường với mẹ cô ta cũng thôi đi, giờ còn muốn bỏ cô ta vào túi.
Lâm Thanh Thiển cũng không phải đóa hoa nhỏ yếu đuối, lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Có lẽ Lâm Kiến Quốc cũng sợ cô ta, quỳ xuống đất cầu xin, kêu loạn một trận bà cô, cô gái tốt.
Lâm Thanh Thiển phớt lờ những lời xin lỗi vô dụng này, cuối cùng Lâm Kiến Quốc hết cách, ông ta lăn lộn trong quan trường nhiều năm cũng không phải trắng hoàn toàn.
Lúc đó ông ta nói với Lâm Thanh Thiển, mỗi tháng sẽ cho cô ta năm ngày tiền tiêu vặt, sau đó một năm sau còn cho cô ta một căn nhà.
Không chỉ thế, ông ta còn ra mặt giải quyết chuyện sao chép luận văn cho Lâm Thanh Thiển.
Cứ như vậy, tuy Lâm Thanh Thiển mất đi tư cách học nghiên cứu sinh, danh tiếng trong trường coi như hỏng bét, nhưng ít nhất không bị kiện.
Hơn nữa, cũng coi như ổn định.
Lâm Thanh Thiển nghĩ rất thoáng, sống với ai, cũng đừng chối bỏ tiền.
Đi với một gã đàn ông là một chuyện, với N gã vẫn là một chuyện.
Dù gì cũng bị người ta cưỡi, thì bị ai cưỡi không phải đều giống nhau à?
Lâm Thanh Thiển nhanh chóng nghĩ rõ ràng, cứ thế trải qua cuộc sống được bao nuôi.
Chẳng qua, dần dà, dẫu sao Lâm Thanh Thiển cũng là một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc dù Lâm Kiến Quốc có lòng, nhưng có tuổi rồi, mấy năm nay thực ra ở bên ngoài thân thể đã sớm thâm hụt tới mức chỉ còn lại da. Hai người ở trên giường thường thì Lâm Thanh Thiển còn chưa nóng, Lâm Kiến Quốc đã xong chuyện.
Ban đầu Lâm Thanh Thiển vẫn chưa có vấn đề, dù gì mặc kệ ông chọc, tôi chỉ phụ trách mở chân ra là được.
Có điều từ từ, Lâm Thanh Thiển cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, mỗi lần đều chọc cho cả người cô ta toàn lửa nóng, sau đó không dập tắt cho cô ta đã tự mình xong xuôi.
Lâm Thanh Thiển rất căm phẫn, nhưng Lâm Kiến Quốc lại là một người có lòng tự trọng cao, lần nào cũng thấy mình được hết.
Lâm Thanh Thiển âm thầm mắng chửi, trong lòng khinh thường không ngớt, nghĩ nhất định phải ra ngoài tìm một gã có kỹ thuật tốt dập lửa.
Lâm Thanh Thiển không dám đi quán bar quen, sợ gặp người quen.
Vất vả lắm mới tìm được một nơi yên tĩnh, vừa định tìm kiếm mục tiêu, không ngờ lại đυ.ng phải Phương Tử Quân.
Lâm Thanh Thiển cũng không có thiện cảm gì lắm với Phương Tử Quân, nhưng rõ ràng gã đàn ông này là đối tượng tình một đêm thích hợp nhất hiện giờ.
Tra nam tiện nữ đều ôm tâm tình phát tiết, nhanh chóng ăn nhịp với nhau, thuê phòng lớn làm việc.
Phương Tử Quân uống rượu, còn uống thuốc tráng dương Lâm Thanh Thiển lấy từ chỗ Lâm Kiến Quốc, có lẽ hai người đã làm ba lần mới dừng.
Trong lúc dừng lại, Lâm Thanh Thiển cũng phát huy công năng thấu hiểu lòng người của cô ta, hỏi tình hình dạo này của Phương Tử Quân.
Nghe nói gần đây hắn đi Cục kiểm toán, hình như khá hơn cục Lâm nghiệp.
Việc này có được tính là lên chức không?
Nhưng, khiến Lâm Thanh Thiển không ngờ là, nhắc tới đề tài này, mặt Phương Tử Quân lập tức đen kịp, đẩy Lâm Thanh Thiển ra chuẩn bị mặc quần.
Lâm Thanh Thiển cũng không ngốc, tức khắc hiểu ngay có vấn đề.
Giả vờ quan tâm kéo Phương Tử Quân lại, "Sao thế? Tử Quân, đã xảy ra chuyện gì ư? Anh có chuyện gì cứ nói ra đi... Nói không chừng em có thể giúp được anh..."
Lâm Thanh Thiển dịu dàng am hiểu lòng người, rót cho mấy lời ngon ngọt, đầu óc hắn lập tức choáng váng, nhất thời kể lại chuyện Trương Ngọc nằm viện, Lâm Mân Côi vô tình rời đi.
Cuối cùng, Phương Tử Quân còn căm hận nói một câu, "Ả đàn bà đê tiện đó! Rõ là thích ăn đòn!"
Nói xong, lại thấy Lâm Thanh Thiển nhếch môi cười hơi khủng bố.
"Sao vậy?"
Lâm Thanh Thiển mím môi cười, nụ cười kia làm Phương Tử Quân thoáng sợ hãi.
"Em nghĩ, cô ta thích ăn đòn thật."