Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ

Chương 59

Không ngờ thoáng chốc đã 6 năm trôi qua.

“Ư ư… Phu quân… Nhẹ chút… Nhẹ chút… Đau…” Trì Tố Tố quỳ gối trên giường, tay nhỏ siết chặt lấy gối đầu.

Roi lại đánh lên mông nàng, “Gọi cha, ta muốn nghe nàng gọi, nhanh…”

“Ư ư… Ưm…. Cha… Cha… Cha…” Trì Tố Tố khóc lóc kêu loại xưng hô mà nàng cảm thấy thẹn, không biết hôm nay Tiêu Vu Uyên làm sao vậy, tàn nhẫn vô cùng, còn muốn nàng gọi hắn như vậy.

“Da^ʍ phụ, nữ nhi ngoan… Lão tử đánh chết nàng…” Tiêu Vu Uyên kéo tóc nàng, ngoài cửa một tia chớp hiện lên chiếu sáng khuôn mặt đầy nước mắt của nữ nhân.

Roi tiếp tục đánh lên người nàng, Tiêu Vu Uyên ấn bả vai nàng, côn ŧᏂịŧ dưới thân hung hăng xỏ xuyên tiểu huyệt, kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ khiến nam nhân điên cuồng…

“A… Ư ư… Nhẹ chút… Nhẹ thôi… Đau…” Lại một tia chớp chiếu sáng dáng vẻ lúc này của Trì Tố tố, đầu tóc tán loạn, khóe mắt mang theo nước mắt, trên người đầy vết thương, cả người bị ngược đại. Hạ thân lại tham lam mυ'ŧ chặt côn ŧᏂịŧ, người không biết còn tưởng có người ngược đãi nàng.

____________________

“Chàng cái người này, sao hôm qua lại tàn nhẫn như vậy chứ.” Trì Tố Tố bất mãn chọc chọc cánh tay Tiêu Vu Uyên, muốn nàng gọi hắn là cha, còn phải gọi cả đêm, bây giờ giọng nàng khàn cả đi rồi.

“Cái này không phải trợ hứng sao? Cha và con gái nuôi, có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đây.” Tiêu Vu Uyên ôm nữ nhân lấy lòng.

“Hừ… Đều đã chuẩn bị ổn chưa? Tiêu Trì mới 6 tuổi, được không?” Trì Tố Tố cau mày lo lắng cho nhi tử. Tuy nàng đã chờ ngày này thật lâu nhưng dù sao cũng là nhi từ chính nàng hoài thai mười tháng mong đợi đã lâu.

“Không sao… Đã sớm an bài tốt, nếu nàng không yên tâm thì chúng ta có thể trở về nhìn xem, để nàng đợi lâu như vậy, vốn dĩ kế hoạch là 2 năm không ngờ lại kéo dài đến 6 năm.” Tiêu Vu Uyên mặc quần áo cho nàng xong, hai phu thê sợ phiền toái liền như tên trộm trốn ra ngoài từ cửa sau.

______________________

Lại hai năm trôi qua.

“Phu quân, nơi này thật đẹp, chàng mau tới đây.” Một nữ nhân mặc hồng y vẫy tay gọi nam nhân.

“Tới rồi đây, nàng cẩn thận chút, đừng để bị ngã.” Nam nhân nhanh chạy đến ôm eo nữ nhân.”

“Biết rồi, Tiêu Vu Uyên, ta chẳng phải tiểu hài tử, sẽ không ngã đâu.” Trì Tố Tố dựa vào ngực nam nhân.

“Ở trong mắt ta nàng vĩnh viễn là tiểu hài tử.” Tiêu Lừa Tình nói lời âu yếm, “Bảo bối nhớ hiện đại không?”

“Nhớ, nhưng còn có thể trở về sao?” Mấy năm nay họ luôn tìm phương pháp để có thể trở về, nhưng đều không có kết quả.

“Không có cách trở về nhưng ta có thể biến ra cho nàng…” Tiêu Vu Uyên kéo nàng đi vào huyền kính.

Biệt thự ở hiện đại khi họ rời đi đang xuất hiện ở trước mắt Trì Tố Tố, Tiêu Vu Uyên đến bên cạnh nàng, “Lại đây nào, hoan nghênh bảo bối về nhà…”

Trì Tố Tố nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng vẫn là dáng vẻ không nhiễm một hạt bụi. Trì Tố Tố đi dạo một vòng, lầu một vẫn giống như cũ, chỉ có lầu hai và lầu ba hơi khác.

Có lẽ đã qua lâu rồi Tiêu Vu Uyên cũng không nhớ rõ nữa, không nhớ rõ nên sáng tạo ra vật khác để thay thế, tạo một ảo cảnh như vậy phải tốn một một lượng tinh thần lực rất lớn…

Trì Tố Tố quay đầu lại thấy Tiêu Vu Uyên đã đổi một thân màu đen, tay hắn cầm roi, “Da^ʍ phụ, quỳ xuống.”

Trì Tố Tố nhướng mày nghịch ngợm cười với nam nhân, nàng nhấc váy lên quỳ trên mặt đất, “Vâng… Chủ nhân…”