Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ

Chương 55

“Phu quân, ngày mai ta ở cữ xong, có muốn không…” Trì Tố Tố ám chỉ nhẹ nhàng đá vào cẳng chân Tiêu Vu Uyên.

“Ừm, tiệc đầy tháng ngày mai của hài tử, may có nàng nhắc ta.” Tiêu Vu Uyên gật đầu, hắn bế hài tử lên hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

“…” Trì Tố Tố trừng mắt nhìn Tiêu Trì, từ khi có nhãi ranh này nó luôn được mọi người yêu thương, bây giờ ánh mắt của Tiêu Vu Uyên luôn ở trên người nó, chẳng để ý nàng tí nào.

Không phải đều nói nữ nhi mới là tiểu tình nhân của cha sao? Sao đến nhi tử cũng vậy?

“Phu quân… Ta muốn ngủ…” Trì Tố Tố bất mãn mở miệng.

“Được, vậy nàng tự ngủ đi. Hôm nay ta chăm nhi tử ngủ.” Tiêu Vu Uyên bế hài tử đến cạnh xe nôi, hắn nhẹ nhàng đặt hài từ vào rồi ngây người nhìn.

Trì Tố Tố thấy dáng vẻ này của Tiêu Vu Uyên thì tức giận trốn vào chăn, đây là không biết hay là giả vở không nữa nữa.

Tiêu Vu Uyên thoáng nhìn nàng rồi lại ru hài tử: “Ngoan… Bảo bảo… Ngày mai cha làm tiệc đầy tháng cho con…”

Nghe nói tiệc đầy tháng hôm nay vô cùng náo nhiệt nhưng Tiêu Vu Uyên nói Trì Tố Tố chưa ở cữ xong nên cưỡng chế không cho nàng ra khỏi phòng.

Trì Tố Tố tức giận đập vỡ mấy cái ly, càng ngày càng hối hận vì đã sinh hài tử.

Buổi tối Tiêu Vu Uyên mang theo hơi say vào nhà, Trì Tố Tố liếc hắn, còn bế hài tử cơ đấy. Uống say cũng không quên bế hài tử, bao lâu rồi chưa bế nàng chứ…

“Phu quân…” Trì Tố Tố lại gần hắn, nàng mặc áo sa đỏ trong suốt, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, dụ hoặc nam nhân vừa uống rượu xong…

Tiêu Vu Uyên đặt hài tử vào giường em bé, “Sao lại mặc thành như vậy? Còn ra dáng gì nữa?”

“Ta… Phu quân, ta muốn, cho ta được không?” Trì Tố Tố dựa vào ngực nam nhân, tay nhỏ từ từ đi xuống phía dưới.

Nam nhân thở dài bế nàng lên giường rồi nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo, “Ngoan… Gần đây không để ý nàng, phu quân cho nàng ăn no.”

Hắn hôn lên đôi môi nàng, mười ngón tay đan chặt, “Ưm… Phu quân… Nhanh lên… Nhanh lên… A…” Trì Tố Tố bất mãn vặn eo, nàng có thói quen bị hắn hung hăng làm, đương nhiên là không thích hắn cắm nhẹ như vậy.

“Ngoan.” Tiêu Vu Uyên nhẹ nhàng thọc vào rút ra, nụ hôn hắn dừng nơi cổ nàng, vật dưới thân bị siết chặt, hắn không cố gắng chịu đựng, tinh quan mở, bắn ra…

“A…” Trì Tố Tố kinh ngạc nhìn Tiêu Vu Uyên, nhanh vậy mà đã… Động tác con dịu dàng nhưng chẳng thỏa mãn nổi nàng, nàng chuẩn bị quấn lấy Tiêu Vu Uyên làm một lần nữa.

Nhưng Tiêu Vu Uyên lại đẩy nàng ra, “Ngoan, ta đi tắm rửa đã, nàng ngủ trước đi, ta còn phải ru hài tử ngủ.”

“Ưm… Không… Phu quân…” Trì Tố Tố nắm tay hắn, “Phu quân… Ta muốn chàng đánh ta… Lấy roi quất ta đi… Hung hăng làm ta… Ưm… Ta muốn…”

Tiêu Vu Uyên có vẻ ngạc nhiên, hắn tránh tay nàng, “Ngoan, để một thời gian nữa, chờ thân thể nàng tốt hơn đã.”

“Thân thể ta đã đủ tốt rồi, phu quân… Tới được không… Bây giờ phải…” Trì Tố Tố quỳ gối trên giường, thân thể trần trụi.

Tiêu Vu Uyên quay đầu đi, hắn ôm vai nàng, “Nghỉ ngơi thêm nửa tháng nữa.”

“Nhưng mà… Nhưng mà… Ta muốn bây giờ…” Trì Tố Tố đáng thương nhìn Tiêu Vu Uyên.

“Bây giờ không được.” Tiêu Vu Uyên tránh khỏi ánh mắt nàng, hắn bế hài tử đi để lại mình Trì Tố Tố.

“Hu hu hu… Cái tên xấu xa này… Ưm…” Trì Tố Tố nằm trên giường kẹp lấy chăn không ngừng cọ xát tiểu huyệt.